End Cai Cham Luyen Luu Ngac Nhan Hanh Son
Chưa đợi Nhiễm Bộ Nguyệt mở miệng, Thư Chẩm Sơn đã hỏi: "Đằng Tông Minh biết em muốn đối đầu với cậu ta rồi à?""Ừm." Nhiễm Bộ Nguyệt nhún vai, "Xui là tôi đánh rắn động cỏ rồi, không, phải nói là đã gióng trống khua chiêng tuyên chiến rồi."Anh khẽ đổi giọng: "Nhưng anh ta không coi tôi ra gì.""Có khi đó chỉ là cậu ta cố tỏ ra thế thôi." Thư Chẩm Sơn nhàn nhạt nói. "Nhà đấy chẳng ai tốt lành gì, thích kiểu thà giết nhầm trăm người còn hơn bỏ sót một kẻ."Nhiễm Bộ Nguyệt làm bộ rùng mình ôm lấy hai tay, rụt cổ: "Đừng nói là Đằng Tông Minh sẽ đuổi giết tôi nhé?"Thư Chẩm Sơn nghiêm mặt lại, hù dọa: "Có thể lắm, em sợ à?""Tôi sợ lắm." Miệng thì nói là sợ, mà mặt thì bình thản như không, một tay anh chống cằm, giọng đúng kiểu như hiển nhiên: "Nhưng chẳng phải đã có anh bảo kê cho tôi rồi sao?""Ừm." Thư Chẩm Sơn đáp, "Em đi đâu cũng không cần sợ."Dù cả hai chẳng nói thẳng ra, nhưng ai nấy đều ngầm hiểu ý người còn lại.Chẳng mấy chốc, Thư Chẩm Sơn đã dọn dẹp xong hộp cơm rỗng rồi rời đi.Nhiễm Bộ Nguyệt quay lại bàn làm việc mở máy tính lên, trong lòng bình ổn hẳn.Trên màn hình là hàng loạt cửa sổ mở sẵn, tất cả đều liên quan đến Long Đằng Real Estate.Tập đoàn Long Đằng vẫn luôn đi theo mô hình bất động sản truyền thống, những năm gần đây tốc độ mở rộng tăng nhanh chóng, tích trữ quỹ đất trên khắp cả nước, xây dựng hàng loạt khu nhà mới, khối lượng công trình đồ sộ.Tin tức hầu hết đều là những bản tin ca ngợi Long Đằng khai trương khu nhà mới, doanh thu hằng năm tăng trưởng liên tục, mở ra viễn cảnh tươi sáng như một bức tranh thịnh vượng.Nhưng chỉ cần lướt qua vài bản báo cáo tài chính và các chú giải liên quan, sẽ dễ dàng nhận ra tỷ lệ đòn bẩy tài chính và nợ nần của Long Đằng cao đến mức đáng báo động. Một số nhà phân tích vẫn lạc quan với sức khỏe tài chính của Long Đằng, vì dù sao cũng là một tập đoàn lớn lâu đời nên khả năng sụp đổ không cao. Nhưng cũng có không ít bản báo cáo bày tỏ sự quan ngại trước tình hình vận hành hiện tại của tập đoàn, thái độ đầu tư hết sức dè dặt.Đó chỉ là những thông tin bề mặt, mà thứ mà Nhiễm Bộ Nguyệt muốn tìm không chỉ dừng ở đó.Ở công ty vệ sinh nơi ba anh từng làm việc không có đủ chứng chỉ hành nghề, trang thiết bị cũng không đạt tiêu chuẩn, hợp đồng ký kết không có hiệu lực pháp lý đầy đủ, lừa đảo người lao động, mà Long Đằng là bên ký hợp đồng với các công nhân đều biết rõ như lòng bàn tay.Nhiễm Bộ Nguyệt tin rằng cái chết của ba mình chắc chắn không phải là trường hợp cá biệt, qua vụ việc lần này với hành vi cắt xén vật liệu có thể thấy Long Đằng đã quen thói làm ẩu, chỉ là bao năm qua không ai phanh phui mà thôi.Những chuyện đã xảy ra từng bị lớp cát thời gian chôn lấp, nhưng vẫn sẽ để lại dấu vết.Dù Long Đằng quyền thế ngút trời thì Nhiễm Bộ Nguyệt cũng không tin trong thời kỹ thuật số và dữ liệu lớn như hiện nay họ có thể che đậy mọi thứ.Chẳng bao lâu sau, anh đã lọc ra được vài manh mối.Bảy năm trước, một dự án do Long Đằng đầu tư đã nợ lương công nhân hơn mấy triệu tệ.Năm năm trước, một công nhân tại công trường của công ty con Long Đằng bị ngã từ trên cao trong lúc thi công dẫn đến chấn thương nghiêm trọng, nhưng đơn vị thi công từ chối bồi thường.Bốn năm trước, sau khi một công ty con của Long Đằng tuyên bố phá sản, vẫn không thanh toán tiền lương cho công nhân.Ba năm trước...Hai năm trước...Những bản tin ấy đều không gây tiếng vang lớn., một số ghi chú phía sau đơn giản là "đã hòa giải" hoặc "đã bồi thường" nhưng không ghi rõ hòa giải bằng cách nào, số tiền thực sự được bồi thường là bao nhiêu.Những dòng tin như những hạt cát lẫn trong biển đá mênh mông của internet, tưởng chừng tầm thường vô vị nhưng Nhiễm Bộ Nguyệt hiểu rõ hơn ai hết rằng đằng sau những dòng chữ ngắn ngủi ấy là đại diện cho biết bao gia đình đang phải chật vật đấu tranh trong khốn cùngĐột nhiên có một bài viết từ bảy năm trước khiến Nhiễm Bộ Nguyệt khựng lại.Không phải do một blogger chính thống hay cơ quan báo chí đăng tải, mà là từ một tài khoản chuyên bói toán online, tiêu đề thì hết sức huyền bí:"Cựu chủ tịch của Nghiễn Xuyên đột tử vì bạo bệnh, cậu chủ thứ hai vướng lao lý vì buôn ma túy, khiến cả tập đoàn rơi vào cảnh lao đao, gia tộc lụn bại tiêu điều... Có lẽ ngay từ ba năm trước, số phận bi thảm của gia tộc này đã sớm có điềm báo!"Bài viết nói rằng vào ba năm trước khi Nghiễn Xuyên đang tổ chức lễ cắt băng khánh thành khai trương chi nhánh mới, thì tại con phố bên cạnh có một công nhân bất ngờ rơi từ trên cao xuống tan xác tại chỗ. Đây bị xem là sao sát từ trời giáng xuống, báo hiệu điềm cực xấu.Sau đó, nó bắt đầu phân tích chi tiết thời gian, phương hướng, thiên can địa chi, mai hoa dịch số, thậm chí kéo cả cung hoàng đạo và bài tarot vào... Tất cả đều chứng minh sự kiện đó là điềm báo cho sự suy vong của Nghiễn Xuyên.Cuối bài tác giả dẫn dắt một hồi rồi kết bằng việc chào bán đá pha lê cầu may.Nhiễm Bộ Nguyệt không cảm xúc lướt qua, sau khi đọc thêm vài bài, anh quay lại quyết đoán bấm nút báo cáo.Chuyển sang khu đăng tải bài viết gần đây, anh bỗng chú ý đến một bài viết trên Weibo được đăng chỉ mới một tuần trước, vị trí là ở một tỉnh phía Bắc.Chủ bài đăng có nickname là "Cửu Ly", viết rằng cha cô trong quá trình thi công đã bị thương nghiêm trọng ở tay do thiết bị hỏng hóc, nhưng người phụ trách công trường lại lấy lý do "tự mình thao tác sai" để từ chối bồi thường, thành ra gia đình cô buộc phải lên mạng kêu gọi giúp đỡ, quyên góp tiền chữa trị.Công ty xây dựng được nhắc đến không mang tên Long Đằng, nhưng Nhiễm Bộ Nguyệt đã tra đi tra lại tư liệu về Long Đằng suốt mấy ngày qua đến mức nằm lòng, vừa liếc mắt đã nhận ra đây là một công ty con xây dựng trực thuộc nó, tổng giám đốc và người đại diện pháp lý đều là Đằng Tông Minh.Nhiễm Bộ Nguyệt lập tức liên hệ với chủ bài viết, chủ động giới thiệu thân phận và lý do của mình, nói rằng anh sẵn sàng hỗ trợ chi phí y tế cho gia đình họ, đồng thời muốn hẹn gặp mặt tại một quán cà phê ở trung tâm thành phố để nói chuyện thêm.Hôm sau sau khi nhận được sự đồng ý của chủ bài đăng, Nhiễm Bộ Nguyệt liền lên chuyến bay đến tỉnh nơi gia đình họ đang ở.Nói đúng ra thì đây là chuyến đi cá nhân, nhưng để không làm chậm trễ công việc, Nhiễm Bộ Nguyệt vẫn tranh thủ xử lý việc trong suốt hành trình.Còn Thư Chẩm Sơn trước đó từng đòi hỏi sát sao từng bước tiến độ, mấy ngày nay lại đột nhiên yên ắng lạ thường,không hối thúc, không giục họp, khiến Nhiễm Bộ Nguyệt ngược lại hơi không quen.Vừa đặt chân xuống sân bay, tài khoản phụ của anh đã nhận được một loạt tin nhắn từ Patti.Patti: Tiểu Triết Tiểu Triết ơi, phiền em nhắn với Giám đốc Nhiễm một tiếng là Chủ tịch Thư nói các dự án gần đây có thể tạm gác lại một bên, không cần gấp đâu nha.Nhiễm Bộ Nguyệt bật cười, nhắn lại: Vâng ạ chị Patti, cám ơn Chủ tịch Thư đã quan tâm đến sếp em nhé.Patti: Boss em đi công tác riêng à? Dạo này bận việc gì khác sao?Nhiễm Bộ Nguyệt đẩy hành lý ra khỏi sân bay, theo phản xạ định trả lời không có, nhưng nghĩ lại thì dễ bị lộ nên ngoan ngoãn gõ: Vâng ạ, anh ấy đã đến nơi an toàn rồi ạ. [cười]Patti: [OK] [cười]Nhiễm Bộ Nguyệt nhận xe thuê, lái ra đường chính.Lúc chờ đèn đỏ, ánh mắt anh dừng lại nơi gương chiếu hậu.Có một chiếc sedan màu xám không mấy nổi bật đang bám sau anh, dường như đã theo anh từ khi rời sân bay giữ khoảng cách khá sát sao không gần không xa.Đèn xanh bật sáng, Nhiễm Bộ Nguyệt đột ngột bẻ lái ngoặt một vòng 180 độ, quả nhiên chiếc xe kia cũng lập tức chuyển hướng theo.anh Đằng tốc thì người đó cũng tăng tốc, anh giảm người kia cũng giảm, nhưng người nọ không hề có dấu hiệu nóng vội mà cứ tà tà bám theo phía sau.Trên đoạn đường này lại đúng lúc không có xe nào khác, Nhiễm Bộ Nguyệt trầm ngâm quan sát chiếc xe xám qua gương chiếu hậu chứ chưa vội cắt đuôi.Ngay sau đó, chiếc xe ấy bật đèn pha nháy hai lần về phía anh như thể đang nháy mắt.Nhiễm Bộ Nguyệt bật cười chửi một tiếng "đồ khùng" rồi bơ đẹp, sau đó đạp ga lao thẳng về phía quán cà phê ở trung tâm thành phố.Tại quán cà phê, anh gặp blogger tên Cửu Ly.Một cô bé tóc mái dày cắt bằng, đang ngồi yên lặng nơi góc phòng dáo dác nhìn quanh với vẻ dè dặt.Nhiễm Bộ Nguyệt bước nhanh tới ngồi xổm xuống bên cạnh cô bé hỏi nhỏ: "Em là Cửu Ly sao?"Cô bé lộ vẻ cảnh giác, thế là Nhiễm Bộ Nguyệt đưa tin nhắn trao đổi riêng giữa hai người ra cho cô xem rồi giới thiệu về bản thân một cách tường tận, dần dần cô bé mới thả lỏng hơn."Rất cẩn thận, làm tốt lắm." Nhiễm Bộ Nguyệt khen cô nhóc.Cửu Ly cúi đầu ngượng ngùng.Ban đầu cô bé rất ít nói, nhưng dưới sự khích lệ của Nhiễm Bộ Nguyệt mà cô nhóc dần nói được nhiều hơn, cách diễn đạt cũng trở nên trôi chảy và mạch lạc.Cửu Ly hiện đang học lớp 8, một tuần trước cha cô nhóc bị cắt trúng tay trong lúc làm việc tại công trường, nhưng công ty xây dựng từ chối bồi thường. Chi phí phẫu thuật và thuốc men đã vét cạn gần như toàn bộ tiền tiết kiệm của gia đình. Họ không đủ tiền để kiện, càng không có khả năng thuê luật sư, còn bị công ty đe dọa không được tiết lộ với bên ngoài, gần như đã lâm vào đường cùng.Nhìn cô nhóc, Nhiễm Bộ Nguyệt như thấy lại chính mình năm xưa.Anh đi cùng cô nhóc tới bệnh viện thăm cha, để lại đầy đủ tiền thuốc men. Trong những ngày kế tiếp, anh liên tục đưa cha cô nhóc đi làm thủ tục giám định tai nạn lao động để lưu giữ mọi bằng chứng, sau đó sắp xếp tư vấn pháp lý chuẩn bị khởi kiện.Gia đình vốn rối ren hoang mang bỗng trở nên vững vàng trở lại, dù Nhiễm Bộ Nguyệt là người hoàn toàn xa lạ, họ lại vô thức tin tưởng anh, người mẹ từ lúc dè chừng ban đầu đến nắm chặt tay anh cảm ơn rối rít, ngày nào gặp cũng dúi cho anh vài quả trứng gà ta, Nhiễm Bộ Nguyệt chỉ cười rồi nhận lấy vài quả.Trên đường đưa họ về nhà, cô nhóc im lặng suốt dọc đường đột nhiên hỏi: "Anh ơi, sao anh lại sẵn lòng giúp tụi em như vậy ạ? Chúng em không thể cho anh tiền, cũng chẳng giúp làm chứng cho anh nữa.""Vì anh từng trải qua chuyện giống em rồi." Nhiễm Bộ Nguyệt nhìn cô bé mỉm cười: "Anh chỉ đang làm điều mà lẽ ra mười năm trước anh đã nên làm thôi."Cô bé nửa hiểu nửa không nhưng vẫn chân thành nói: "Em cảm ơn anh ạ.""Thật ra em nên cảm ơn chính mình mới đúng." Nhiễm Bộ Nguyệt nhẹ nhàng vỗ vai cô bé: "Chính sự dũng cảm của em đã cứu cha đó."Cửu Ly bất chợt nghiêng người né tránh như phản xạ tự vệ, Nhiễm Bộ Nguyệt hơi khựng lại thu tay về với vẻ dịu dàng: "Xin lỗi, anh làm em giật mình rồi.""...Không có đâu ạ." Cửu Ly siết chặt hai tay cúi gằm đầu, mái bằng dày cộm gần như che kín đôi mắt.Nhiễm Bộ Nguyệt siết nhẹ vô-lăng rồi tự nhiên chuyển sang trò chuyện với cha mẹ cô bé. Khi biết ngày mai Cửu Ly vẫn phải đến lớp, anh bảo họ cứ về nghỉ ngơi sớm, đừng lo lắng về chuyện kiện tụng.Tiễn gia đình về đến nhà, Nhiễm Bộ Nguyệt dựa lưng vào ghế khẽ thở phào.Anh vô thức liếc lên gương chiếu hậu, hôm nay theo sau anh là một chiếc xe đen phổ thông, nhưng trong những nơi anh không nhìn thấy có lẽ còn nhiều người hơn nữa.Anh biết dưới nhà Cửu Ly có ít nhất sáu người canh gác trong âm thầm, thay phiên suốt ngày đêm.Nhiễm Bộ Nguyệt vừa lấy điện thoại định kiểm tra tiến độ các vụ khá thì chuông điện thoại đột ngột reo lên từ một số lạ.Nhiễm Bộ Nguyệt: "A lô, tôi không cần mua bảo hiểm, không mở tài khoản, không vay vốn, không ôn thi đại học...""Cậu Nhiễm này."Là giọng của Đằng Tông Minh.Nhiễm Bộ Nguyệt:"...Ồ, chào anh Đằng, xin lỗi nhé, nhưng tôi cũng không có nhu cầu mua nhà đâu."Đằng Tông Minh cắt ngang: "Cậu tưởng bây giờ hành tung của mình kín đáo lắm sao?"Nhiễm Bộ Nguyệt thầm nghĩ thì tôi cũng đâu có giấu giếm gì, nhưng để tiếp tục cuộc trò chuyện, ngoài mặt anh vẫn mỉa mai: "Anh Đằng đúng là trên thiên thông văn, dưới tường địa lý mà.""Vì nể là tình nghĩa bạn học cũ, tôi nói thẳng với cậu một câu." Giọng Đằng Tông Minh kéo dài giọng khuyên răn: "Tốt nhất cậu nên bỏ cuộc sớm đi, chứ cho dù có tra được gì đi nữa thì cũng chẳng ai thấy được đâu. Tôi chỉ cần gọi vài cuộc điện thoại thôi, còn cậu thì phải đánh đổi cả cuộc sống ở đây đấy. Có đáng không?"Nhiễm Bộ Nguyệt: "..."Đầu dây bên Đằng Tông Minh vang lên tiếng sột soạt, hình như gã vừa gác chân lên bàn làm việc, gã duỗi người thư thái, rồi cất giọng như kiểu anh em ta thân tình: "Nhiễm à, cậu mới về nước nửa năm chứ mấy, còn xa lạ bỡ ngỡ nhiều cái, mà người cậu thân nhất ở đây chắc có mỗi Hách Lạc thôi đúng không? Cậu ôm chân người ta như cọng rơm cứu mạng, mà biết đâu... đến cái tên cậu anh ta còn chẳng nhớ là gì ấy chứ, haha! Lần trước đi đua xe ở Singapore Hách Lạc cũng đâu rủ cậu đi đâu, đến cả mấy model nam còn được mời cơ mà."Nhiễm Bộ Nguyệt nhướn mày: "..."Đằng Tông Minh tưởng anh bị gã nói trúng tim đen nên càng nói càng hăng, lời lẽ bắt đầu lộ rõ sự châm biếm: "Những dự án mà studio cậu nhận quan trọng nhất chắc là cái từ bên Chủ tịch Thư rồi nhỉ? Có điều cậu chưa biết, đối với một tập đoàn với quy mô hàng chục tỷ như thế thì studio của cậu chỉ là hạt bụi giữa sa mạc thôi."Đến đây, giọng gã còn nhuốm vẻ thương hại: "Huống hồ cậu còn chẳng biết giữ mối làm ăn với bên đặt hàng nữa, quan hệ cá nhân của cậu với Chủ tịch Thư tệ sẵn rồi, chỉ cần tôi buột miệng nói vài câu, đợi anh ta rút hết dự án khỏi tay cậu thì đến tiền lương cho mấy đứa lính cũng trả không nổi đâu."Nhiễm Bộ Nguyệt giữ chặt khoé miệng: "..."Nói chung Đằng Tông minh vòng vo Tam Quốc một hồi, cuối cùng vẫn chỉ muốn cảnh cáo rằng nếu Nhiễm Bộ Nguyệt không biết thân biết phận mà lấy trứng chọi đá thì chẳng khác nào bấm nút tự huỷ.Nhiễm Bộ Nguyệt nhìn chiếc xe đen lặng lẽ theo sau, thầm nghĩ Thư Chẩm Sơn vẫn hơi bảo vệ anh quá mức, cũng đánh giá quá cao sự cẩn trọng của Đằng Tông Minh.Đằng Tông Minh ngu xuẩn và tự mãn hơn anh tưởng rất nhiều, ngu đến mức buồn cười.Nhưng nghĩ lại cũng phải, cậu ấm được nuông chiều hơn hai chục năm, đứng trước một đứa nghèo từng bị gã chà đạp dưới chân, tất nhiên sẽ cho rằng Nhiễm Bộ Nguyệt vẫn là kẻ dễ bóp nắn như xưa rồi.Nhiễm Bộ Nguyệt hít sâu một hơi làm bộ nghẹn lời vì tức, lồng ngực phập phồng: "Anh..."Đằng Tông Minh đầu dây bên kia lập tức đắc ý: "Tôi sao nào?"Nhiễm Bộ Nguyệt thở sâu vài nhịp, âm thầm đếm ngược trong đầu từ năm đến một rồi "tạch" một cái dứt khoát cúp máy.Tạo ra một màn tức đến chẹn họng vô cùng chân thật.Anh úp mặt lên vô-lăng mà cười thầm, cười rồi lại băn khoăn, chẳng lẽ trong mắt người khác quan hệ giữa anh và Thư Chẩm Sơn tệ đến thế sao?Dù gì thì cũng là bạn tình cố định cơ mà.Nhiễm Bộ Nguyệt từ tốn nổ máy rời đi.Khi đi ngang qua chiếc xe đen gần nhất, anh hạ cửa kính xuống rồi hướng về phía người nào đó bên trong chu mỏ chụt một nụ hôn gió.Chỉ là trách nhiệm của bạn tình cố định thôi mà, nhập gia tùy tục.-Văn phòng của Thư Chẩm Sơn luôn bố trí ba màn hình trên bàn làm việc, bình thường thì ba màn hình đó sẽ chạy đồng loạt về tin tức, tài liệu và họp hành. Nhưng dạo gần đây một trong ba màn hình được tách riêng chia thành chín ô, hiển thị hình ảnh trực tiếp từ chín camera giám sát khác nhau.Năm xưa khi vừa rời khỏi Mỹ, Thư Chẩm Sơn cũng từng làm như vậy.Thời điểm đó tình hình vẫn còn chưa ổn định, hắn chưa hoàn toàn nắm được quyền lực, cũng chưa kịp tống giam thằng em họ vào tù nên trong lòng luôn thấy bất an, thế là bất đắc dĩ phải âm thầm cử vệ sĩ đến trường học gửi hình ảnh của Nhiễm Bộ Nguyệt định kỳ chỉ để chắc chắn bạn nhỏ bình an vô sự.Còn bây giờ thì chẳng cần lén lút nữa, Nhiễm Bộ Nguyệt đã cho phép hắn bảo kê rồi thì Thư Chẩm Sơn tất nhiên cũng không khách sáo làm gì.Gần đây công việc không nhiều, chỉ hai màn hình là đủ dùng, nên màn còn lại để không thì uổng, dùng làm màn giám sát để thi thoảng nhìn một chút, như ngắm cá trong bể ấy, cũng khá thư giãn.Qua chín ô nhỏ từ các góc quay khác nhau, Thư Chẩm Sơn dõi theo Nhiễm Bộ Nguyệt rời khỏi chỗ ở tạm thời rồi lái xe đến nhà nạn nhân, đưa cả gia đình họ đi bệnh viện làm giám định thương tật, sau đó là ăn cơm ở một tiệm đồ Hoa. Chạy một vòng ngược xuôi tính sơ sơ cũng hết 6 tiếng 32 phút.Khi Nhiễm Bộ Nguyệt rời khỏi khu nhà của họ thì mặt trời cũng vừa ngả về tây rồi.Thư Chẩm Sơn nhìn anh lái xe về phía mình mỗi lúc một gần, ngày càng gần hơn rồi chạy ngang qua từ bên hông.Sau đó hình ảnh chiếc xe của bạn nhỏ lại xuất hiện trên một màn hình khác, đầu tiên là đầu xe, trụ trước xe*, rồi đến cửa kính xe...Đúng lúc xe chạy sát nhất thì cửa kính từ từ hạ xuống.Ngay sau đó, Nhiễm Bộ Nguyệt cười như không cười, hờ hững chụt cho hắn một nụ hôn gió."......?!"Thư Chẩm Sơn rất tỉnh, phản xạ quen thuộc đến mức đưa tay tới bàn phím đã thao tác hàng trăm lần không thèm chớp mắt, nhanh như chớp bấm tổ hợp phím chụp màn hình."Cạch" một tiếng, màn hình tắt phụt.Thư Chẩm Sơn ngơ ngác nhìn ba màn hình đen thui phản chiếu lại biểu cảm ngây dại của chính mình từ nhiều góc độ khác nhau.Còn hiện rõ cả hai vành tai đỏ bừng cùng khuôn mặt đỏ lựng không biết vì cái gì.
【Lời tác giả】Vợ ơi, em vừa thổi gì vào không khí mà nóng quá vậy nè
GHI CHÚ(*) 车前柱 (chē qián zhù) trụ trước xe (tiếng Anh gọi là A-pillar) là bộ phận cột trụ ở phía trước xe ô tô, nơi nối giữa kính chắn gió (kính lái) và cửa xe, dùng khi nói về góc quan sát bị che khuất, độ an toàn, hoặc thiết kế xe
【Lời tác giả】Vợ ơi, em vừa thổi gì vào không khí mà nóng quá vậy nè
GHI CHÚ(*) 车前柱 (chē qián zhù) trụ trước xe (tiếng Anh gọi là A-pillar) là bộ phận cột trụ ở phía trước xe ô tô, nơi nối giữa kính chắn gió (kính lái) và cửa xe, dùng khi nói về góc quan sát bị che khuất, độ an toàn, hoặc thiết kế xe
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store