ZingTruyen.Store

Em

tôi không rõ rằng có ai hối hận hay không. hối hận khi em còn sống, họ chẳng cho em được một cành hoa.

lúc em chết đi, họ cắm hoa đầy nơi bia mộ.

sẽ chẳng ai hiểu được cái cảm giác thở dài ngăn nước mắt chảy, nhưng sau tiếng thở dài đó lại là sự nhói đau của tim. đau đớn lan rộng khắp người, tê rần, chỉ có hai dòng nước mắt cứ vậy chảy và cơ thể của em run rẩy khẽ đau thương.

đó là những đêm em phải trải qua, không hề một mình;

đồng hành với em là căn bệnh trầm cảm.

em đau đớn đến điên dại. đau đớn không phải từ da thịt, nó từ tâm lý của em.

người ta nói, chẳng thể hiểu nổi em;

không ai chữa được mày nữa rồi...

nhưng họ đâu có muốn hiểu em bị gì? họ thờ ơ, coi rằng "mặt nó xị ra như đưa đám" :

đồ xấu tính!

không ai muốn đưa em đi khám: tao bận lắm, mày đừng phiền.

không có thuốc chữa, em chữa lành những đêm mất ngủ bằng thuốc ngủ

không ai thương em, em vẫn thương đời

đau đớn tâm lý, che giấu bằng thương đau

quên đi nỗi đau, bằng giọt nước mắt

bằng những vết cắt, bằng những ẩm ương.

vết sẹo dài chằng chịt nơi cánh tay. nó rõ vậy, sao không ai thấy?

em đi rồi, họ đã thấy.

khóc lóc, tiếc thương

vậy là đủ

em đã ngủ

một giấc ngủ 

ngàn thu;





mốc

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store