ZingTruyen.Store

Em Yeu Anh Than Tuong Cua Em

Trời tối cô cùg anh về nhà thay đồ chuẩn bị ăn tối. Hôm nay cả hai người đều rất mệt nên anh không nấu cơm còn cô không biết nấu cơm, kể cả có biết cô cũng không nấu. Hai người ngồi nhìn nhau như muốn đùn đẩy trách nhiệm. Cô thở dài ngửa đầu xuống ghế bất lực, đến một vùg đất xa lạ lại không có lấy một nhà hàg hay quán ăn nào cô thật muốn tức điên lên, cuộc sốg của người dân nơi đây quá bình dị. Nếu muốn đi ra ngoài ăn thì lại phải đi một đoạn đườg khá dài.
-Hạ Khải anh không địh nấu cơm thật à?
-Lúc đầu đúng là vậy....
Anh gật gù nhìn cô, thấy câu nói đó của anh cô mừg muốn rớt nước mắt. Khuôn mặt thể hiện rõ sự cảm kích mong chờ anh
-Nhưng giờ tôi mới nhớ hồi chiều chúg ta chưa ra chợ mua đồ
-..........
Lúc này cô không còn lời nào để nói, giờ cô mới nhận ra họ đều quá ngốc, cả chiều chơi bời chán chê để giờ tối ôm bụng đói ngồi nhìn nhau. Cô ngước mặt lên trời than, nếu để cái bụg trốg rỗg đi ngủ thật sự cô... sống không nổi, cô mà đói thì rất khó chịu nên sẽ khó ngủ
-Hạ Băng chúg ta ra ngoài ăn
-Anh quên đây là đâu rồi à? Xe ô tô thì không có, anh muốn đi cái xe như xe bò đó sao? Hơn nữa đườg rất xa
-Vậy coi như tôi chưa nói gì
"Cốc, cốc"
Nghe tiếg gõ cửa cô cố gắg bước ra mở cửa, cô liếc nhìn anh rồi thở dài bước đi. Vừa mở cửa ra thấy một người phụ nữ đã trung niên, cô ấy nhìn thấy cô liền nở một nụ cười rạng rỡ nói:
-Xin chào, người làng chúg tôi đã mở một buổi tiệc nhỏ để chào đón hai bạn đến với làng.
-Oh, cảm ơn. Chúg tôi sẽ ra ngay
Cô mừg muốn điên lên nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thản nhiên. Người phụ nữ kia vừa đi cô liền đóng cửa reo lên chạy vào nhà
-Hạ Khải, Hạ Khải chúg ta có đồ ăn rồi. Oa người trog làg mở một buổi tiệc đón chúg ta, hạnh phúc quá đi
-Đó là điều đương nhiên
Cô nhìn bộ dạng tự cao của anh mà vừa tức vừa buồn cười. Nhưng dù sao cô cũg rất cảm kích người dân trong làng, cô vui vẻ lên phòg thay đồ. Bước xuống nhà anh đang ngồi đợi cô mỉm cười đi đến cạnh anh. Vừa nhìn thấy cô anh đã nhíu chặt mày lại
-Lâm Hạ Băng sao cô lại mặc đồ ngắn như vậy?
Cô đơ người nhìn lại bộ quần áo của mình. Theo cô thấy bộ đồ rất bình thuờg, áo thun dài quần kết hợp với quần jean ngắn. Cô không biết từ bao giờ cái người đàn ông này lại trở nên cổ hủ khó tính đến vậy.
-Tôi thấy bình thuờg mà?
-Không được cô lên thay quần đi. Cô là vợ tôi chỉ có tôi được ngắm thôi
-Biến thái
Cô liếc xéo anh rồi bỏ đi không quan tâm. Mọi người đang chờ bên ngoài nên cô không muốn mất thời gian cãi nhau với anh. Bữa ăn được tổ chức ở nhà trưởng làng, cô cùg anh đến nơi thì mọi người dườg như đã có mặt đôg đủ, ai nấy nhìn thấy họ đều niềm nở chào hỏi. Cô cùg anh đến ngồi cùg bàn với trưởng làng, trưởg làng nhìn qua đã hơn 60 tuổi, ông rất ôn hòa lại hiếu khách
-Cảm ơn ngài vì bữa ăn tối nay- Cô mỉm cười nâng ly rượu lên
-Hahaha tôi rất vui vì có hai vị khách quý đến ngôi làng
Cô mỉm cười véo tay anh bảo cười lên một chút. Suốt bữa ăn anh trưng cái bộ mặt tê liệt đó ra khiến cô cảm thấy có chút thất lễ. Anh quay sang nhìn cô rồi tỏ vẻ không quan tâm quay đi tiếp tục ăn. Thấy dáng vẻ đó cô tức đến mắt nổ đom đóm, cô hít thở cố gắg kiềm chế cơn giận
-Oh, chào cô Judy, lại gặp lại rồi. À còn cả anh bạn Hạ Thiếu Gia nữa
Tom vừa nhìn thấy cô và anh liền cười híp mắt chạy đến nói chuyện. Ánh mắt anh ta nhìn hai người đầy thiện cảm, cô mỉm cười đáp lại. Anh càg này có vẻ là người rất sôi nổi, thân thiện
-Tôi muốn nhắc nhở cậu một chút. Hạ thiếu gia không phải tên của tôi, họ của tôi là Hạ còn thiếu gia là dành để gọi người có quyền có tiền và là người đứng trên hay có địa vị trong xã hội . Cậu gọi Hạ thiếu gia là thể hiện sự tôn kính đối với người có cấp bậc cao hơn, nghĩa là tôi có cấp bậc cao hơn cậu còn cậu thì cấp bậc thấp hơn tôi.
Cô ôm đầu nhìn anh không thốt lên lời. Bây giờ cô tự hỏi anh đang suy nghĩ gì trong đầu, cô vừa dịu được một chút thì bây giờ anh lại khiến cô nổi điên lên, cô cầm cốc rượu tu một phát hết sạch. Cô quay sang nhìn khuôn mặt thản nhiên của anh mà đầu muốn nổ tung. Ở đây mà anh còn muốn chứg tỏ mình là người có tiền có quyền, bìh thuờg anh đâu có trẻ con như vậy?
-Hạ Khải anh tin tôi đập một phát anh chết luôn không?- Cô gằn giọng nhìn anh, khuôn mặt đỏ ửng vì tức giận
-Em mà đập tôi một phát chết luôn được sao? Tôi là người, không phải muỗi
-Oh my god.... anh đang thử sức kiên nhẫn của tôi sao?
-Ăn no rồi chúg ta về thôi
Cô gạt tay anh ra rót tiếp rượu uống, cô sẽ uống thật nhiều để đập tên này một phát chết luôn. Phải say thì mới có can đảm, cô gật đầu quyết tâm. Cô uốg rất nhiều mặc dù anh cố gắng cản nhưng Lâm Hạ Băng mà đã tức lên thì dù trời cũg không cản được.
-Hai người có muốn đến côg viên không? Chỗ đó rất thú vị
-Chúg tôi không ràh đườg lắm
Anh cười nhạt một tay đỡ cô đag gục trên vai một tay nhận rượu của người trog làng. Cô bây giờ đã uốg nhiều đến bất tỉnh luôn nên anh cũg không muốn gọi cô dậy
-Đây là bản đồ, anh có thể sử dụng nó
-Cảm ơn
Bữa tiệc chào mừg kết thúc, anh cõng cô về nhà. Vừa ngủ cô thỉnh thỏag lại túm lấy tóc anh giật đau đến nỗi như lột cả da đầu, miệng lầm bầm chửi. Về đến nhà như được giải thoát , anh đặt cô xuống ghế rồi vào lấy cốc nước cho cô uống.... Cô ngủ một lúc rồi lơ mơ tỉnh dậy, thấy anh đag ngồi xem tivi bên cạnh máu lại sôi lên, cô cầm cái gối bên cạnh phang giữa mặt anh
-Này, Hạ Khải tôi nói cho anh biết hôm nay tôi mà ko đập anh một phát chết luôn thì tôi sẽ không nhận là Lâm Hạ Băng nữa.
Anh vì cú đánh bất ngờ của cô mà chóag váng cả người. Thấy cô tiếp tục muốn đánh anh địh giữ tay cô lại nhưg không kịp, cô cầm mỗi tay một chiếc gối đánh anh liên tục.
-Hạ Khải hôm nay anh chết chắc. Anh có biết chiêu này là gì không?
-Anh không biết. Anh sai rồi, tiểu Băng anh biết lỗi rồi mà
-Đây là chiêu liên hoàn chưởng mà Tiêu Tiêu đã dạy tôi. Cuối cùg cũg đã có cơ hội dùg đến nó
Cô đánh rất mạnh khiến anh đau điếng cả người. Cuối cùg ko nhịn nổi nữa giữ hai tay cô lại ẩy cô xuống đè người lên. Cô mơ màg mở mắt ra nhìn anh, đối diện với cô là đôi mắt xanh nhạt khiến tim cô đập rất nhanh, khuôn mặt đỏ ửng lên dãy dụa:
-Bỏ ra, bỏ ra. Tôi còn chưa đánh đủ
Anh nhíu mày nhìn cô mặc cô dãy dụa kịch liệt. Vừa nãy anh cũg uống kha khá rượu nên hơi ngà say, nhìn người con gái đag dãy dụa bên dưới người anh nóng như lửa.
-Hạ Băng giờ đến lượt tôi
Anh cúi người xuống hôn lên môi cô, đã rất lâu không gần gũi cô như vậy bây giờ ham muốn của anh càg mạnh liệt, sự dịu dàg của ngày xưa không còn thay vào đó là một nụ hôn nhớ nhung dai dẳng. Lúc đầu cô ẩy anh ra nhưng về sau dần dần chấp nhận anh đưa tay vòg qua cổ anh đáp lại nụ hôn. Nhận thấy sự đồng ý của cô anh bế cô lên đưa vào phòg, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng càg thêm động lòng người, cô tựa vào ngực anh nhắm mắt như đang ngủ
-Lâm Hạ Băng.... anh rất nhớ em, nhớ đến phát điên rồi
Kể cả 5 năm trước hay 5 năm sau anh đều bị Lâm Hạ Băng thu hút, dù có hận cô nhưng tình yêu anh đối với cô càg sâu đậm hơn. Anh đưa tay cởi áo cô xuống hôn lên người cô, đôi mắt cô nhắm chặt khuôn mặt có chút bối rối. Anh bật cười ghé xuống thì thầm bên tai cô:
-Vì em tôi đã ăn chay rất lâu rồi. Từ bây giờ em phải bù đắp cho tôi từg chút một
......
Hôm sau lơ mơ tỉnh dậy cả người cô khắp nơi đều đau nhức. Cô nhìn xung quanh phòg rồi quay sang nhìn người đàn ông đang nằm ngủ say bên cạnh. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm gì? Đầu cô quay cuồng không biết chuyện gì xảy ra, cố nhớ lại mọi chuyện tối qua đầu cô chính thức nổ tung
-HẠ KHẢI, ANH DẬY CHO TÔI. NÀY.....
Anh bịt tai lại rồi đưa tay ôm cô tiếp tục ngủ ngon lành. Cô tức nổ đom đóm mắt mà không làm gì được, cô hít một hơi kiềm chế cơn tức giận. Cô với tay đánh anh hét lên:
-Dậy, anh dậy cho tôi. Ôi chắc tôi tức chết mất
Anh cuối cùg cũng chịu tỉnh dậy mỉm cười nhìn cô khuôn mặt ôn nhu kéo cô ôm vào lòg. Cô ngạc nhiên cả người cứng đờ không thốt lên lời.
-Anh rất buồn ngủ
-Hạ Khải... anh bị rượu tẩy não rồi sao?
Cô ẩy người anh ra ngơ ngác nhìn, bây giờ cô rất hỗn loạn, không hiểu sự ôn nhu của anh đối với cô lúc này. Chỉ mới qua một đêm mà giữa hai người lại sản sinh ra vô số chuyện, điều này thật sự khiến cô hoang mang cũng lo sợ
-Hạ Khải...
Chưa kịp nói hết câu môi đã bị người nào đó nuốt trọn. Nụ hôn của anh rất mãnh liệt khiến cô hơi khó thở, anh không có ý địh ngừng. Cô dở khóc dở cười, hô hấp bắt đầu có chút khó khăn. Đến khi cô không thể chịu nổi anh mới chịu ngừg, cô thở dốc ngước mắt nhìn anh
-Hạ Băng, chúng ta bắt bắt đầu lại đi
Cô sững người khi nghe câu nói của anh, khuôn mặt bối rối nhưng lại cảm giác như gánh nặng trong lòg được giải tỏa. Cô không biết bây giờ phải trả lời anh thế nào, lo sợ câu nói vừa nãy chỉ là cảm xúc nhất thời của anh.
-Hạ Khải, chuyện 5 năm trước em muốn....
-Đã là quá khứ thì hãy quên nó đi. Với anh bây giờ em mới là quan trọng nhất. Anh đã từg rất hận em, muốn quên em nhưng sự hận thù đó không thắng nổi tình yêu của anh đối với em, bây giờ anh chỉ muốn em ở bên cạnh. Chúg ta đã lãng phí 5 năm rồi, những cái 5 năm sau này đừg để nó phải lãng phí nữa.
Cô bật khóc khi nghe anh nói, đúg là họ đã lãng phí thời gian quá lâu rồi. Dùg 5 năm để nhớ nhung, hận thù nhưng đổi lại chỉ là cảm giác hối hận, tiếc nuối.... vì họ vẫn chờ đợi nhau. Bây giờ mặc kệ những chuyện đã xảy ra, cô muốn bản thân được quay lại làm Lâm Hạ Băng của 5 năm trước, tiếp tục yêu Hạ Khải.
-Em thay đồ đi anh dậy làm đồ ăn sáng cho.
-Anh ra chợ mua đồ à?
-Ừ mua đồ về làm
Nói xong anh đứng dậy vào nhà vệ sinh. Cô nhìn theo anh giật mình, hiện giờ trên người anh không một mảnh vải che, nhìn cảnh tượng trước mắt cô đỏ mặt vội quay mặt đi. Nhưng phải công nhận thân hình anh rất đẹp, nhìn cơ bụng 6 múi của anh cô cảm giác mặt như sắp bị thiêu rụi, nhưng vẫn phải chốt lại thân hình của Hạ Khải rất tuyệt vời, phái nữ chắc chắn sẽ nguyện chết dưới chân anh.
-Hạ Băng sao mặt em đỏ vậy?
-Anh đi đi
Cô nghe rõ tiếng cười của anh càg cảm thấy bản thân giốg như đang làm sai điều gì đó bị bắt được. Cô chùm chăn lên đầu cố quên đi hình ảnh khỏa thân của anh khi nãy.
-Em tắm rửa thay đồ đi
Cô bật dậy ôm chăn chạy vào nhà vệ sinh, rõ là đã ôm chăn che kín người mà lại cảm giác như mình không mặc đồ chạy qua anh. Tắm rửa thay đồ xong cô dọn dẹp qua căn phòng rồi xuống nhà. Anh đang loay hoay trong nhà bếp, cô bước đến bên cạnh dựa đầu vào vai anh mỉm cười:
-Ahhh Hạ thiếu gia vất vả rồi
Anh bật cười đưa tay véo mũi cô, cô bưng đĩa bánh mì lên bàn ngồi đợi anh. Cô chống tay lên cằm ngắm anh từ đằng sau, hình ảnh 5 năm trước lại một lần nữa hiện ra trong đầu cô, cảm xúc có chút rối loạn, cô mỉm cười nhạt cúi mặt xuống
-Hạ Băng ăn xong chúg ta sẽ đi công viên
-Công viên?
-Anh rất muốn chơi thử một trò
Cô ngơ ngác nhìn anh, không biết Hạ công tử như anh lại có hứng thú với trò chơi gì ở công viên. Nhìn dáng vẻ hào hứng của anh cô cũng vui lây. Nhìn ở tay anh có vết cào cô hơi nhau mày
-Sao tay anh lại có vết cào?
-Em không nhớ gì sao? Tối qua ai đó đã cào anh rồi cắn lên vai anh làm anh đau muốn chết
Nói xong anh vạch áo ra cho cô xem, cô trợn mắt nhìn, cứ nhớ lại chuyện tối qua mặt cô lại nóng ran lên. Cô định liếc mắt đi chỗ khác lại nhìn thấy nụ cười của anh lại càg xấu hổ hơn. Dù sao tối qua cũg là do rượu làm cô hoàn toàn vô tội.
Ăn sáng xong anh thuê xe rồi đưa cô đến công viên. Nhìn cảnh vật xung quanh cô không thể không công nhận nó rất đẹp, thời tiết lại trong lành, không có khói bụi của xe cộ xung quanh cây cỏ bao trùm. Đườg đến công viên cũng gần nên chỉ mất tầm 20' là đến nơi. Đến nơi anh nắm tay cô bước vào, cô thích thú nhìn xung quanh, những trò chơi ở đây dù không hiện đại như trên thành phố mà nó mang chút cổ điển.
-Hạ Khải anh định chơi trò gì?
-Đi theo anh
Anh nắm tay cô kéo đi, cô cười trộm cảm giác bản thân như đang đóng phim thần tượng. Bỗng anh dừg lại cô vẫn còn đag mơ mộng chưa kịp địh thần suýt ngã may anh đỡ kịp. Cô hoàn hồn ngước lên nhìn, người cứng đơ mặt đần ra quay sang nhìn anh.
-Gì đây?
-Nhà ma, em thích chứ
Cô chớp mắt nhìn anh rồi nuốt nước bọt quay sang nhìn cái trò chơi thần thánh trước mắt. Anh mỉm cười kéo tay cô ra mua vé rồi chuẩn bị bước vào, cô nắm chặt tay anh hít thở
-Hạ Khải anh nghĩ gì mà lại dẫn em đến nhà ma?
-Anh nghĩ em thích cảm giác mạnh
-.........
Cô cạn lời nhìn anh, vừa định đáp lời đã bị kéo vào trong. Bên trong rất tối lại còn phát ra những tiếng ghê rợn, cô sợ toát hết mồ hôi lại quay sang nhìn cái con người bên cạnh đag cười khoái chí, bỗng một con ma nữ tóc dài che kín khuôn mặt mặc bộ váy trắng dài chạy qua trước mặt cô, cô trợn mắt nhìn hét lên:
-Ôi mẹ ơi, cái quái gì vừa chạy qua vậy?
Anh ôm cô vào lòng dỗ cho cô đỡ sợ rồi bước tiếp, chưa kịp hoàn hồn đã có cái gì từ bên trên rơi xuống, cô giật mình nhìn lên thấy một cái đầu đầy máu mắt lồi ra trợn ngược, cô bật khóc ngon lành không dám nhìn
-Mẹ nó cái quái gì vậy? Hạ Khải anh đi chết đi cho tôi. Mẹ ơi con nhớ mẹ
Đi một đoạn nữa có một con ma từ đằg sau túm lấy tay cô, cô hết hồn quay lại nhìn sợ đến nhũn cả chân ngồi bệt xuống đất vừa khóc vừa gào lên
-Mẹ ơi con xin lỗi, mẹ ơi con xin lỗi... từ này con sẽ sống tốt. Ôi mẹ ơi...... Bố ơi con cũng xin lỗi bố, hôm nay con mà không ra được khỏi đây tiền trong thẻ bố mẹ nhớ phải tiêu hết thay con.
Anh bật cười đỡ cô đứng dậy ôm cô đẩy con ma ra đi tiếp, cửa cuối cùg có mấy con ma bị nhốt tay với ra ngoài bám vào chân cô
-Oh my god .... it clung to my legs ..... damn (Dịch: Ôi trời... nó bám vào chân em.... chết tiệt)
Anh thấy cô sợ đến nhũn cả người liền bế cô lên bước qua mấy cái tay đang túm lấy đi ra ngoài. Vừa nhìn thấy ánh mặt trời cô như được sống lại, nước mắt ướt nhòa cả khuôn mặt. Cô ôm mặt ẩy anh ra hét:
-Này anh muốn giết tôi sao? Tên chết tiệt
-Em sợ ma sao?
-Tôi trời không sợ đất không sợ..... chỉ sợ ma
Cô đứng dậy phủi quần áo đi vào nhà vệ sinh lau mặt. Lúc ở trong đó cô cảm giác như bản thân đag ở địa ngục, xung quanh toàn mấy thứ ghê rợn. Hạ Khải lúc trong đó anh còn trêu mấy con ma mặc cô bên cạnh mặt trắng cắt không một giọt máu đứg bên cạnh hét lên như điên. Càng nghĩ cô càng tức, hậm hực bước ra thấy anh đang cầm hai cây kem đứng đợi mặc dù tức giận nhưng vừa hét nhiều quá cổ họng khô lại rất khát.
-Anh xin lỗi, anh không biết em sợ ma
-Hừ
Anh nắm tay cô cố nịnh cho cô bớt giận. Nhưng nghĩ lại lúc cô ở trong nhà ma lại bật cười, đây là lần đầu tiên anh thấy cô sợ đến vậy. Anh lại hứng lên trêu ghẹo cô
-Tiểu Băng sao trong lúc ở trong nhà ma em gọi mẹ suốt vậy? Lớn rồi không thể đi đâu cũng mẹ được, chồng bên cạnh không gọi mà lại đi gọi mẹ
-Anh im đi trước khi tôi phang cái guốc giữa mồm anh.
Cô giựt tay ra tức giận bỏ đi lên trước, cô đã sợ như vậy mà anh còn trêu chọc cô. Lượn quanh công viên một vòg rồi cả hai bắt xe đi về. Anh cùg cô ra chợ mua đồ ăn, cô vốn ghét mùi hôi tanh của chợ nên khi vừa bước cô đã nhau mày khó chịu.
-Em muốn ăn gì?
-Ăn gì đơn giản thôi
Mùi trong chợ rất khó chịu nên họ chỉ mua ít đồ rồi nhanh chóng ra khỏi đó... Về đến nhà cô giúp anh nấu bữa trưa, đồ ăn khá đơn giản nên làm rất nhanh. Ăn xong bữa trưa anh rửa bát còn cô dọn dẹp lại căn nhà. Mỗi người một việc, xong xuôi cô nằm thở dài trên ghế xem tivi, trên tivi đang nói về dự án Hawi của Hà Vĩ Trình dự án có vẻ rất thuận lợi, có một cuộc phỏng vấn anh ta, trông khuôn mặt hốc hác đi trông thấy. Cô lại nhớ đến cuộc điện thoại của anh ta gọi trước khi lên máy bay, anh ta nói chuyện rất kì lạ lại mật mờ khiến cô không hiểu chuyện gì
-Em xem gì vậy?
Anh bước đến ôm cô hỏi tiện tay bóc quýt đưa cô ăn. Thấy cô đang suy nghĩ gì đấy anh cũng không hỏi nhiều chỉ ôm cô rồi đút quýt cho cô. Từ trước đến giờ anh vẫn dành trọn tình cảm cho người con gái này nhưng lại phải cố kìm nén, bây giờ mọi chuyện đã qua hận thù chỉ còn là quá khứ, cô đang bên cạnh anh mỗi ngày, chỉ cần cô luôn hạnh phúc là anh đã cảm thấy rất mãn nguyện. 5 năm trước khi anh gặp Lâm Hạ Băng 25 tuổi, đó là một cô gái mạnh mẽ, thông minh luôn tràn đầy năng lượng, cô dành cho anh một tình yêu đơn thuần nhất, cô từng nói anh là mối tình đầu của cô và cũng muốn anh là mối tình cuối, lúc đó anh cảm thấy người con gái ấy thật đơn thuần, trong sáng, mỗi ngày của cô đều dành cho anh, bên cạnh anh, anh luôn cảm nhận được tình yêu cô dành cho anh. 5 năm sau anh gặp lại Lâm Hạ Băng 30 tuổi, cô đã không còn là Lâm Hạ Băng luôn mỉm cười mỗi khi nhìn thấy anh, lần đầu gặp lại cô sau 5 năm anh cảm nhận được sự lạnh giá phát ra từ cô, khuôn mặt lạnh lùg của cô khi nhìn anh khiến anh cảm thấy rất xa lạ mà còn rất đau xót, mỗi lần nhìn cô đều trốn tránh ánh mắt của anh không dám đối diện, khi anh nghe tin cô về nước đã rất muốn gặp lại cô, chỉ cần nghe tên Lâm Hạ Băng thì anh đã không thể là một Hạ Khải vô tình máu lạnh trên thương trường nữa, điều đầu tiên anh nghe về cô khi cô về nước là một mình cô đã thay đổi toàn bộ bộ máy làm việc của công ty P&G trấn động giới kinh doanh, đưa một công ty gần phá sản lấy lại phong độ, Lâm Hạ Băng của 5 năm sau đã trưởng thành cùng với sự lạnh nhạt thờ ơ của bản thân, cô dần khép kín bản thân hơn, vô tình với mọi người. Nhưng dù là Lâm Hạ Băng của 5 năm trước hay 5 năm sau thì đó đều là người phụ nữ anh yêu, dù cô ấy có thay đổi thế nào tình yêu anh dành cho cô cũng không bao giờ thay đổi.
-Hạ Băng, 5 năm qua em sống tốt chứ?
Nghe câu hỏi của anh nụ cười của cô hơi ngưng đọng lại, trong áh mắt có phảng phất tâm sự, cô ngả đầu vào vai anh mỉm cười nhẹ
-Em dành 5 năm để biến thành một Lâm Hạ Băng vô tình của bây giờ, anh có thất vọng không?
-5 năm của anh dành để hận người con gái anh yêu nhất. Anh rất hối hận, nếu năm đó anh không vô tình như vậy có lẽ em đã không bỏ đi, anh sẽ không mất đi Lâm Hạ Băng năm 25 tuổi.
-Có nhiều chuyện dù nói cũng không thể rõ, em cũng đã từg tự trách bản thân. Em trách bản thân đã khiến anh đau khổ, khiến anh tổn thương nhưng em không biết phải làm sao, lúc đó em còn trẻ chưa thể suy nghĩ thấu đáo. Dù biết không thể bên cạnh anh được nhưng em lại không muốn quên anh. Lúc đó em quá tuyệt vọng, quá khổ sở nên em đã tự tạo một vỏ bọc cho bản thân, em bây giờ không còn là em của 5 năm trước nữa.
Anh hôn nhẹ lên tóc cô ôm cô rất chặt, anh đã từg rất đau lòg khi để lỡ mất Lâm Hạ Băng của 5 năm trước nhưng lúc này hiện tại của anh còn yêu Lâm Hạ Băng của bây giờ hơn, cô đúg là trở nên lạnh lùg vô tình hơn nhưng nụ cười đó vẫn không thay đổi, mỗi lần cô nở nụ cười với anh đều rất vô tư xinh đẹp, cô không thay đổi chỉ là cô đã trưởng thành hơn thôi.
-Từ giờ anh sẽ không bao giờ buông tay em nữa
Cô cố kìm nén nhưng nước mắt vẫn chảy, đúg là cô đã trở thàh một con người lạnh lùg nhưng khi bên cạnh anh cô lại trở nên dựa dẫm, ỷ lại vào anh. Tình yêu là một điều kì diệu, là cảm xúc của con người với nhau nếu ai đã bị cuốn vào thì rất khó có thể bước ra được. Dù bây giờ cô không còn là Lâm Hạ Băng của 5 năm trước nhưng tình yêu của cô vẫn vẹn nguyên không thay đổi.
"Hạ Khải câu chuyện dang dở năm xưa bây giờ chúng ta viết tiếp nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store