Em Yeu Anh Hoan
Cuộc sống của hai người cứ thế trôi qua, ban ngày đi làm đến tối sẽ cùng nhau dùng bữa tối, cùng nhau tắm uyên ương, cùng nhau ra ban công ngắm sao trời.... Đến cuối tuần thì liền cùng nhau hẹn hò, đi xem phim...hai người trên phố liền nhận nhiều ánh mắt của người đi đường, đa số liền chán ghét, ghê tởm, số ít liền ngó lơ không quan tâm. Trịnh Dương và Châu Trúc Thanh đều mặc họ cứ thế vui vui vẻ vẻ mà đi chơi. Không biết từ đâu mẹ anh biết tin, mẹ Dương phản đối gay gắt không cho cả hai quen nhau. Trịnh Dương không muốn Châu Trúc Thanh biết nên khi mẹ Dương gọi đến anh đều lẻn ra chỗ khác nói chuyện. Châu Trúc Thanh trong vô tình nghe được cuộc điện thoại của hai mẹ con, cậu liền trầm mặc, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi đó quay về sofa coi phim. Anh cúp điện thoại sau đó tới ôm cậu, anh nhất quyết giấu cậu không cho cậu đau lòng. Sau đó không lâu mẹ anh liền không gọi anh nữa, anh tưởng mẹ bỏ cuộc cũng không để tâm. Cuộc sống hường phấn của hai người lại bắt đầu tiếp tục. Hôm nay anh đi làm về thì thấy cậu đứng ở phòng khách cười: " Anh về rồi đấy à, hôm nay thế nào mệt không? " Anh đi lại ôm cậu vào lòng, ghé đầu vào cổ cậu nhẹ nhang nói: " Mệt chết anh rồi, vợ à anh hông muốn đi làm đâu muốn ở nhà cơ " Cậu kéo anh đứng dậy, hai tay bưng mặt anh lên sau đó khẽ hôn lên môi anh: " Anh đó nha, cứ giở trò trẻ con thôi làm nũng nữa chứ, đi tắm rồi mình ăn cơm. " " Ô kê vợ yêu, moah " hôn gióChâu Trúc Thanh thật hết nói với ông chồng này mà, thật là trẻ con hết sức nhưng mà cậu lại thích cái tính này chết đi được. Trên bàn ăn cậu gắp thức ăn cho anh trêu chọc: " Ăn vào nhiều cho chống lớn hết làm nũng nhe " Anh cười: " Hông chịu, cứ hông thích lớn đấy thích như vậy cơ " Cậu lấy tay nhéo mũi anh cười không ngừng: " À mà em nghỉ việc rồi " " Hả, em nghỉ việc sao? Lạ à nghen công việc là chồng thứ hai của em mà em cũng nỡ bỏ sao? " " Ùm, em mệt quá muốn lười rồi nên là nghỉ ở nhà nấu cơm cho anh ăn, anh nuôi em nha. Anh phụ trách kiếm tiền còn em thì phụ trách xinh đẹp như hoa. " Trịnh Dương ôm cậu hôn lên má cậu: " Anh nuôi em chứ sao không nuôi được, vậy em phải làm tròn chức trách một người vợ thôi "Nói rồi ôm cậu về phòng ngủ khóa cửa lại sau đó thì bắt đầu làm chuyện nên làm...Ngày nào anh về cũng sẽ thấy cậu ngồi ở phòng khách đợi anh, sau đó bắt anh kể hôm nay đã làm gì có gì vui không. Rồi cũng anh đi tắm sau đó đi ăn cơm, có khi chưa ăn xong bữa cơm thì cả hai đã không kiềm lòng được mà hú hí với nhau. Cuộc sống tốt đẹp hạnh phúc cứ như ở chốn thần tiên vậy. " Châu Trúc Thanh, anh yêu em nhiều lắm " " Em cũng vậy nha " " Vợ à anh siêu cấp yêu em luôn á " " Em cũng vậy á " " Anh yêu em " " Em cũng vậy "
.
.
.Trịnh Dương hôm nay không vui, cậu gần đây không hề nói yêu anh gì hết. Lúc nào anh nói lời ấy cũng là em biết rồi, làm anh cực kì khó chịu và bực bội không thôi. Thấy cậu đang ngồi trên sofa thì anh đi lại, ôm chặt cậu đặt lên đùi mình mặt đối mặt. " Em hết yêu anh rồi " Cậu bị cậu nói của anh làm sửng sốt, sau đó đưa tay sờ trán anh: " Anh đâu có bị sốt, tại sao lại nói mê sảng a " Anh nắm lấy tay cậu hôn vào nó, đôi tay cậu sao mà lạnh lẽo hơn lúc trước vậy chứ, chắc có lẽ tới mùa đông cậu ở nhà hay rửa chén đụng nước nhiều nên làm lạnh cả tay rồi. Anh nghĩ mà sót, cầm tay cậu ủ ấm cho nó. " Em gần đây không nói lời yêu anh...." Châu Trúc Thanh thấy anh tủi thân thì liền cười: " Không có nha, anh nghĩ nhiều quá thôi nếu như đúng anh nói thì em đã không nấu cơm cho anh ăn, không phơi đồ cho anh mặt, không cho anh ức hiếp em rồi. Cục cưng anh nghĩ nhiều quá đi thôi cẩn thận bị bạc tóc, lúc đó em bỏ anh thì anh đừng có khóc nha " Nghe cậu nói thế Trịnh Dương liền ôm chặt vòng eo nhỏ gầy của cậu : " Em có ý định bỏ anh sao, chắc tại anh chưa gắng sức rồi chúng ta về phòng đàm đạo một chút, cho em bớt nói lung tung " " Hahaha em hông muốn anh buông ra, bớt người ta cưỡng đoạt dân nam nhà lành này, cứu a " Anh liền nhanh chóng chặn miệng cậu bằng một nụ hôn sâu, vừa hôn vừa tiến về phía cửa phòng đá cửa phòng ngủ ra ném cậu lên giường, bắt đầu công cuộc kết hợp chặt chẽ giữa hai người a.
.
.
.Trịnh Dương hôm nay không vui, cậu gần đây không hề nói yêu anh gì hết. Lúc nào anh nói lời ấy cũng là em biết rồi, làm anh cực kì khó chịu và bực bội không thôi. Thấy cậu đang ngồi trên sofa thì anh đi lại, ôm chặt cậu đặt lên đùi mình mặt đối mặt. " Em hết yêu anh rồi " Cậu bị cậu nói của anh làm sửng sốt, sau đó đưa tay sờ trán anh: " Anh đâu có bị sốt, tại sao lại nói mê sảng a " Anh nắm lấy tay cậu hôn vào nó, đôi tay cậu sao mà lạnh lẽo hơn lúc trước vậy chứ, chắc có lẽ tới mùa đông cậu ở nhà hay rửa chén đụng nước nhiều nên làm lạnh cả tay rồi. Anh nghĩ mà sót, cầm tay cậu ủ ấm cho nó. " Em gần đây không nói lời yêu anh...." Châu Trúc Thanh thấy anh tủi thân thì liền cười: " Không có nha, anh nghĩ nhiều quá thôi nếu như đúng anh nói thì em đã không nấu cơm cho anh ăn, không phơi đồ cho anh mặt, không cho anh ức hiếp em rồi. Cục cưng anh nghĩ nhiều quá đi thôi cẩn thận bị bạc tóc, lúc đó em bỏ anh thì anh đừng có khóc nha " Nghe cậu nói thế Trịnh Dương liền ôm chặt vòng eo nhỏ gầy của cậu : " Em có ý định bỏ anh sao, chắc tại anh chưa gắng sức rồi chúng ta về phòng đàm đạo một chút, cho em bớt nói lung tung " " Hahaha em hông muốn anh buông ra, bớt người ta cưỡng đoạt dân nam nhà lành này, cứu a " Anh liền nhanh chóng chặn miệng cậu bằng một nụ hôn sâu, vừa hôn vừa tiến về phía cửa phòng đá cửa phòng ngủ ra ném cậu lên giường, bắt đầu công cuộc kết hợp chặt chẽ giữa hai người a.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store