Em Vẫn Đợi Anh Nơi Tình Yêu Bắt Đầu - Tưởng Hi
Chương 9 : Trại cai nghiện
Chiếc xe ô tô Honda trắng dừng lại trước cửa trại cai nghiện số 8 đường X.
" Đến nơi rồi!" Vĩ Thành nói rồi bước xuống xe. Ninh Hinh thấy vậy cũng mở cửa xuống theo anh. Khi cô ngước mắt lên, hàng chữ ' Trại cai nghiện số 8 ' to đùng đập thẳng vào mắt cô.
Không phải đi thăm em gái à ? Sao lại đến trại cai nghiện thế này ? Hay là anh ta có việc cần xử lí ? Không đúng. Vừa nãy rõ ràng anh nói ' đến nơi rồi ! '. Mà cũng không tự nhiên vô duyên vô cớ dãn cô đến đây. Lẽ nào... Em gái anh ta....
Thấy cô vẫn đứng đực một chỗ, đờ đẫn nhìn anh khó hiểu. Anh liền bước đến chỗ cô rồi kéo cô cùng đi. " Ngẩn ngơ gì vậy. Vào trong thôi!".
Đây là lần đầu tiên Ninh Hinh đến trại cai nghiện nên có chút sợ hãi. Bàn tay Vĩ Thành rất to và vững vàng, rất ấm áp nên có cảm giác cực kì an toàn. Vĩ Thành kéo Ninh Hinh đi sau mình. Thấy cô có vẻ sợ, anh quay lại nói. " Đừng sợ, không có chuyện gì đâu."
" Anh...sao lại đưa tôi đến đây. Em gái anh đâu, không phải là làm nhân viên ở đây chứ !" Câu hỏi của Ninh Hinh bất chợt làm anh run nhẹ. " Đừng nói nhiều! Lát nữa chỉ cần đứng ngoài quan sát em sẽ biết, không cần vào trong cùng anh, rõ chưa!" Ninh Hinh gật đầu theo anh vào trong.
Chẳng mấy chốc, có một người từ trong trung tâm chạy ra, thấy Vĩ Thành như thấy cứu tinh, anh ta chủ động bước nhanh tới, bắt tay anh “Cảnh sát Vĩ phải không! Cuối cùng anh cũng tới rồi, mau vào trong xem em gái mình đi! Cô ấy lại lên cơn nghiện rồi!”
Vĩ Thành không nói gì, lập tức đi vào trong trung tâm. Không quên quay lại nói với quản lí. " Trông chừng cô ấy cho tôi. Đứng ngoài xem, không cho cô ấy vào."
Anh quản lí cũng khá ngạc nhiên khi thấy Ninh Hinh đi cùng Vĩ Thành, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ gật đầu rồi dẫn cô vào một căn phòng quan sát.
Ninh Hinh trong lòng run cầm cập. Những người ở đây toàn bộ đều là những người cai nghiện, cũng có khu vực cách ly được phân chia theo số năm dính vào ma túy.
Vừa rồi cô nghe không hề sai. Em gái của anh là người nghiện ma túy. Chuyện này hết sức vô lí. Anh trai là cảnh sát chống ma túy, sao em gái lại là người nghiện ma túy được? Nhưng trực giác xủa cô cho biết, chuyện này không hề đơn giản một chút nào.
" Thật ngại quá! Bên ngoài đang rất loạn, cô chờ ở trong này nhé! Màn hình quan sát ở đó. Nhớ đừng ra ngoài chạy lung tung, rất nguy hiểm." Anh quản lí nói rồi cũng chạy vội ra khỏi phòng.
Qua màn hình giám sát, Ninh Hinh nhìn thấy một cô bé chừng 15 tuổi đang mặc bộ quần áo của trại. Trông cô bé trong phòng bệnh hệt như một người bị người ta rút cạn máu trong người. Cả người cô bé xanh lét, tóc tai bù xù, gầy rộc đi, gò má cũng lõm hẳn vào, cổ tay thì chỗ xanh chỗ tím. Cô bé đang giằng co với nhân viên và Vĩ Thành, cô đập đầu vào tường khiến trán bê bết máu. Cô bé ra sức gào thét, cầu khóc, sau đó lại co ro vào một góc, rồi lại cắn người, đánh người như một kẻ điên. Rồi cuối cùng, cô bé van nài nhân viên và Vĩ Thành cho cô hít một chút, chỉ một chút thôi. Hình ảnh cô bé khiến người Ninh Hinh không khỏi rét run.
Ninh Hinh đứng ở cửa phòng bệnh, hai chân như bị đóng đinh dưới đất không thể nhúc nhích.
Đây chính là biểu hiện khi lên cơn nghiện sao? Thật quá đáng sợ. Cô đã từng nhìn thấy trên tivi, nhưng rõ ràng là, được chứng kiến cảnh này trong thực tế còn khiến Ninh Hinh chấn động và hoảng hốt hơn nhiều.
Đó là em gái của anh ta sao? Không thể nào. Cô đã nhìn thấy ảnh của em gái anh lúc trên xe. Cô bé rất đáng yêu, mái tóc ngắn màu nâu được cắt tỉa gọn gàng. Trông cô hệt như một búp bê, có nét giống với anh. Nhưng hình ảnh người bên trong màn hình giám sát quá khác so với hình ảnh anh đưa cô xem.
Rốt cuộc tại sao một đứa bé đáng yêu như thế lại thành ra như vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store