Em Vẫn Đợi Anh Nơi Tình Yêu Bắt Đầu - Tưởng Hi
Chương 57 : Sợ sẽ động lòng với anh
Mặt trời lặn, bóng tối lan tràn lên cửa sổ kiểu Anh, tinh tế gần như thay hình đổi dạng.
Vĩ Thành đứng trước cửa sổ, bàn tay vân vê ly rượu vang của mình. Anh không ngừng nhớ đến nụ hôn mờ ám trong phòng làm việc với cô.
Không biết cô đã về đến nhà an toàn hay chưa? Có gặp chuyện gì hay không? Anh bất giác cảm thấy lo lắng cho sự an toàn của cô.
Ninh Hinh đã ngồi trước cửa sổ, thân hình nhỏ nhắn cuộn tròn suốt một tiếng đồng hồ, nhìn trời chiều ngã về tây đến khi trăng treo trên đầu, cũng nhìn thấy ánh trăng hôm nay rất lạ, đẹp đến thuần khiết. Các hộ gia đình lần lượt sáng đèn, có người vội vàng vào bếp nấu cơm, có người vừa đi làm về, cũng có tình nhân hoặc vợ chồng xách túi to của siêu thị vui cười đi vào khu nhà.
Chiều nay, chờ đến lúc anh đưa cô về đến nhà thì chắc cô sẽ chết vì ngại ngùng mất, sau khi làm kiểm tra lại lá thư rồi đaetj trên mặt bàn làm việc của anh. Thấy anh chắc chắn cũng sẽ đọc được thì liền chuồn về. Dáng vẻ lúc cô vội vội vàng vàng, cô vốn có ý định đi thăm Vĩ Thanh nhưng lại bị dáng vẻ mờ ám lúc trong phòng làm việc của anh ngăn cản. Sau khi cô đi khỏi nhà anh rồi, cô cũng không còn lòng dạ nào để mà đi thăm Vĩ Thanh nữa, nên cũng đành miễn cưỡng trở về nhà luôn.
Sau khi tận mắt trải qua cảnh tượng anh và cô cùng nhau dây dưa trong phòng làm việc , cô liền nghĩ sau này ngay cả biệt thự của anh cô cũng không dám vào.
Bởi vì cô sợ cô sẽ động lòng với anh.
Vĩ Thành gọi cho cô vô số cuộc điện thoại, cô đều bịt tai như không nghe thấy, cho đến khi điện thoại lại tiếp tục reo nữa, lúc này cô mới bắt máy.
“ Tiểu Hinh, em đang ở đâu? ?” Đầu dây bên kia vang lên tiếng đàn ông có chút sốt ruột.
Trái tim Ninh Hinh theo giọng nói ấy mà thắt lại, giọng nói êm ái gần như khiến cô rơi lệ, cổ họng nghèn nghẹn, nỗi bi ai thống khổ khó ngôn từ nào tả được lại ùa đến.
“ Tiểu Hinh? Em gặp chuyện gì rồi à? Chưa về đến nhà sao? Em đang ở đâu ?”
“Em… em về nhà rồi! .” Nuốt nước bọt, thoáng phá tan cảm giác nghẹn cứng nơi cổ họng, tiếng của cô đè xuống cực thấp, lòng lại bắt đầu xuất hiện những cảm xúc nắm bắt.
Ở đầu dây bên kia, anh thở dài. " Dọa đến em rồi à? "
" Không có. "
" Vậy thì sao anh gọi em không nhấc máy. Em có biết anh rất lo cho em không? "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store