Em Vẫn Đợi Anh Nơi Tình Yêu Bắt Đầu - Tưởng Hi
Chương 37 : Lời hứa
Sau khi ra khỏi trại cai nghiện, trong đầu Ninh Hinh không khỏi nhớ đến dáng vẻ đáng yêu của Vĩ Thanh khi phải chào tạm biệt cô. Cô bé sụt sịt không nỡ để cô ra khỏi phòng.
----
" Chị, chị vẫn sẽ đến thăm em nữa chứ ! "
" Tất nhiên rồi !"
" Vậy khi nào chị sẽ lại đến vậy ? Có lâu không ạ ?"
" Thanh nhi, em phải ngoan ngoãn nghe lời anh hai. Chị cũng còn phải đi học nữa, có lẽ sẽ không đến chơi với em thường xuyên được. Nhưng chị hứa với em, khi nào rảnh nhất định chị sẽ tới chơi với em được không nào ! "
" Vâng..."
" Khi nào em khỏi bệnh, chị sẽ đưa em đi chơi với chị. Hai chị em mình sẽ đến khu vui chơi, sở thú,... có rất nhiều thứ thú vị. Nhưng với điều kiện, em phải khỏi bệnh hoàn toàn đã. "
" Được ạ! Chị hứa rồi nhé ! Không được nuốt lời, ai nuốt lời sẽ làm cún sủa gâu... gâu... "
" Được, thành giao!"
Hahahaha....
----
" Đang nghĩ gì mà say sưa vậy !" Giọng nói của Vĩ Thành cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.
" Không có gì ! " Ninh Hinh khẽ lắc đầu.
" Thật chứ ?! " Vĩ Thành hỏi lại.
" Thật! " Ninh Hinh nhắc lại với điệu bộ chắc nịch.
Nghe cô nói vậy, anh mỉm cười.
" … Thôi, anh mau lái xe đi.” Ninh Hinh không có ý định tiếp chuyện với anh nữa, vừa dứt lời, anh bỗng nhiên lại gần, vốn rất đề phòng anh nên cô giật mình hỏi. “Anh làm gì đấy?”
“Em quên thắt dây an toàn.”
Nói xong, một tay anh chống lên ghế, tay còn lại kéo dây an toàn bên cạnh cô.
Ninh Hinh nhanh chóng giật lấy: “Không cần, tôi tự làm được.”
Nhưng mà động tác của cô quá mạnh, tay anh còn chưa buông ra đã bị động tác của cô kéo mạnh, đúng lúc lướt qua ngực trái, hơi thở của hai người đều ngừng lại một giây.
Ninh Hinh nắm dây an toàn, trong lòng kêu gào không tốt, hành vi vừa rồi của cô giống như cố ý lôi kéo tay anh chạm vào ngực mình vậy.
Vĩ Thành nhìn cô chằm chằm, ánh mắt dần dần chuyển từ đôi mắt hoảng loạn về phía đôi môi đỏ mọng đang căng ra của cô. Mới vừa rồi, sự mềm mại của mu bàn tay chạm đến vẫn còn đó, sau một phút rất có khả năng lau súng cướp cò.
“Cạch”, cô cài xong dây an toàn, mặt dày giả vờ như không biết chuyện gì đã xảy ra, kìm nén tiếng kêu gào trong mạch máu trên gò má, bình tĩnh hỏi “Tiếp theo đi đâu?”
“ Nếu anh nói về nhà anh, em có đi cùng không ?” Nghe anh hỏi, cô bất giác cảm thấy ngượng ngùng. Cô bèn quay mặt sang hướng khác. Dù vậy, nét ửng đỏ trên vành tai vẫn để lộ trái tim không đủ bình tĩnh của cô.
Anh nhìn cô cười to. Rồi khởi động xe đưa cô về nhà.
Dọc đường đi, hai người bọn họ không nói chuyện nữa. Ninh Hinh thì luôn cúi đầu xem tiểu thuyết trên di động, dù thấy rất đau đầu nhưng cũng không muốn ngẩng lên. Vì đâu đó trong lòng, cô sợ sẽ phải tiếp chuyện với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store