Em Vẫn Đợi Anh Nơi Tình Yêu Bắt Đầu - Tưởng Hi
Chương 35 : Lá thư đe dọa
Trong căn phòng nhỏ không ngừng vang lên tiếng cười của hai người con gái. Ai không biết còn tưởng họ là chị em họ hàng thân thiết đã lâu chứ cũng không nghĩ là mới gặp nhau lần đầu.
Chả biết hai người nói đến chuyện gì mà Vĩ Thành cười lăn cười lộn, còn Ninh Hinh cũng ngoặt nghẽo không kém.
Mãi một lúc sau, cả hai mới dừng lại được.
" Anh em thật sự đã làm như vậy sao ? Không ngờ thân là cảnh sát còn làm như vậy với em gái mình. Đúng là không thể tưởng tượng nổi. " Ninh cười ra nước mắt nói.
" Đúng vậy chị Hinh, em bị anh làm như vậy nhiều cũng đã quen rồi! Anh hai còn bảo, ở nhà nhiều lâu ngày gặp ma. Thế mà em ở mãi có sao đâu, không ngờ anh hai mới là người bị em hù cho sợ mất mật. Chị phải nhìn vẻ mặt ai oán của anh ý cơ, bây giờ nghĩ lại, em cũng không nhịn được đây này! " Vĩ Thanh xoa cái bụng nhỏ đáng thương đã cười nhiều đến nỗi mệt sắp chết.
Ninh Hinh chợt sững lại lúc, rồi cô quay sang nói với Vĩ Thanh với vẻ ngờ vực. " Thanh nhi, em không bị bệnh tâm lí có đúng không ?"
Vĩ Thanh sững lại một lúc, rồi nói. " Thực ra, chứng sợ người ngoài của em là có thật. Em cũng không muốn tiếp xúc với người lạ cũng là thật. Chị Hinh, chị đừng giận em. Nhưng mà em nói đều là sự thật. Thực ra... em không hẳn là bị bệnh tâm lí đâu! "
Ninh Hinh ngờ vực nhìn cô bé, rồi hỏi. " Vậy tại sao lại không muốn tiếp xúc với người lạ? "
Vĩ Thanh cúi đầu, giọng nói bé lại, chỉ để cho hai người nghe thấy. " Chị, thực ra em sợ người lạ là vì em cảm thấy có người đe dọa em. Em thấy họ là người xấu. Nên từ đó cũng rất sợ tiếp xúc với người ngoài. "
Ninh Hinh nghe vậy liền khẩn trương hỏi ." Họ đe dọa gì em ?"
Thấy Ninh Hinh gặng hỏi, Vĩ Thanh cứ ấp úng mãi. Định nói gì mà lại thôi. " Chị... em nghĩ chị không nên biết. Em sợ chị gặp chuyện gì..."
Nghe cô bé nói vậy, Ninh Hinh thở dài. " Thanh nhi, chị không sao. Em nói cho chị biết, rốt cuộc họ đe dọa em điều gì ?"
Vĩ Thanh thấy cô nghiêm túc, cũng đành phải nói. " Họ gửi cho em rất nhiều bức thư."
Ninh Hinh trợn tròn mắt, ngạc nhiên. " Bức thư ? "
" Vâng! Nên em sợ lắm! Trong thư không đề tên người gửi, chỉ vẽ một hình con bướm đen. Trong thư lá nào cũng rất khó hiểu.... emmm... em xin lỗi!" Giọng nói của Vĩ Thanh nhỏ dần, dường như cô bé rất sợ.
Ninh Hinh thở dài, an ủi Vĩ thanh. " Không sao đâu! Có chuyện gì em cứ nói với chị, chị sẽ giúp em. Được không ?"
Vĩ Thanh nghe vậy liền hoảng hốt. " Không, chị đừng nhúng tay vào, rất nguy hiểm. Em không muốn chị vì em mà liên lụy."
Ninh Hinh thấy cô bé sợ, liền ôm chặt lấy cô bé trấn an. " Không sao đừng sợ. Chị rất lợi hại đó. Cho nên em phải nói cho chị biết, chị sẽ giúp em. Cứ giấu như này mãi không phải là cách hay đâu. Không chừng sẽ khiến anh em gặp rắc rối cùng đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store