ZingTruyen.Store

Em Van Doi Anh Noi Tinh Yeu Bat Dau Tuong Hi

Trên sân thượng học viện nghệ thuật. Di Giai và Ninh Hinh đang đứng dựa vào ban công ngắm cảnh hoàng hôn.

Mặt trời đã bắt đầu lặn dần, tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ, vừa yên ắng vừa tĩnh mịch lại có chút sâu sa . Tựa như cảm giác của hai người con gái đang đứng cạnh nhau.

“Cậu hẹn mình ra đât có chuyện gì vậy ?” Di Giai tò mò hỏi Ninh Hinh đang đứng ở bên cạnh. Cô lên tiếng phá bầu không khí yên ắng này.

" Sao nào? Cậu không định giải thích với mình chuyện sáng nay đã bùng thêm một buổi học nữa à ?” Ninh Hinh hỏi lại Di Giai với giọng điệu thản nhiên.

Hai mắt Di Giai thoáng chút khó hiểu, cô nói nhẹ. “ Ninh Hinh, cậu chưa từng quá nhúng tay vào việc riêng tư của mình.”

Ninh Hinh khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu , nhìn Di Giai. “ Nhưng cũng không có nghĩa là mình không có để ý ?”

“ Sao nào ? Bây giờ cậu định chất vấn tớ ?”

“ Cậu nghĩ thế à! ”

“ Chứ không thì là gì ? "

“ Không sai. Tớ đây đúng là định chất vấn cậu về vấn đề sáng nay đấy! ” Ninh Hinh nở nụ cười nhẹ, ý nói càng thản nhiên hơn.

" Tiểu Hinh, cậu cũng đừng quá quan tâm về chuyện riêng của tớ.” Di Giai quay sang nhìn điệu bộ thản nhiên của Ninh Hinh. Dứt lời,  đáy mắt hiện lên sự nghi hoặc, “  Không phải có chuyện gì đấy chứ ? Quan tâm về vấn đề riêng tư của tớ, nhất là về chuyện tình cảm vốn không phải là tác phong của cậu.”

Ninh Hinh vẫn mỉm cười, “Đây cũng không phải là lần đầu tiên tớ hỏi cậu về chuyện tình cảm mà! Mà tớ cũng chưa nói sẽ hỏi cậu về chuyện này. Đó là cậu tự suy đoán thôi!”

“Vậy sao?” Di Giai cũng không nghĩ nhiều nữa. “ Vậy cậu cũng không nhầm chán đến mức hẹn tớ lên đây ngắm cảnh rồi nói nhảm vài ba câu như thế này đấy chứ!”

Ninh Hinh “ Di Giai, cậu đúng là suy nghĩ quá đơn giản và quá tin người rồi! Mới nói vậy mà đã tin tớ không có ý định chất vấn cậu."

“ Cậu muốn nói gì thì nói đi.” Di Giai đã quen với cách nói chuyện của Ninh Hinh, nên chỉ nói nhẹ một câu.

“ Cậu không định giải thích với tớ thật sao? ” Trên mặt Ninh Hinh có chút tiếc nuối.“Thật là đáng tiếc! Có điều, lần này tớ thực sự hi vọng cậu có thể chia sẽ hết với tớ về chuyện của cậu với Bá Dũng.”

Di Giai quay lại nhìn qua vẻ mặt của Ninh hinh. ” Tớ chẳng có gì để nói cả. "

Ninh Hinh cười tủm tỉm, không biết vì sao, cô luôn cảm thấy người trước mặt có vẻ còn rất trẻ con. Rồi cô cười gật đầu, “Ok.”

" Cậu đúng là kiểu người vô tư quá rồi lại trở thành vô tâm. Cậu chưa nghĩ cho tớ và mấy đứa bạn của cậu thì cũng nên nghĩ cho thầy Vũ và gia đình đi chứ!” Ninh Hinh nói tiếp.

Di Giai hơi sững lại, cô im lặng nghe Ninh Hinh nói tiếp, “ Cậu có biết mọi người rất lo lắng cho cậu hay không? Gia đình cậu gọi điện loạn lên khắp nơi chỉ để hỏi tung tích của cậu. Tịnh Thi, Hi Hoa, Hiểu Khê, Tử Văn và cả tớ đều lo lắng cho cậu. Thầy Vũ dù không nói gì nhưng tớ biết thầy rất quan tâm đến cậu.” Lúc nói những lời này, sâu trong mắt Ninh Hinh dấy lên tia đau lòng. Nếu có thể, cô nguyện có thể tát cho Di Giai một cái để nhỏ có thể tỉnh táo lại.

Không chỉ có cô, mà cả những người khác cũng vậy. Cũng rất lo lắng cho Di Giai. Đặc biệt là gia đình của nhỏ.

Ninh Hinh thầm thở dài.

“Ừ.” Di Giai lên tiếng. Có thể hạnh phúc thì cứ sống hạnh phúc đi. Ai biết có thể giữ được hạnh phúc bao lâu chứ. Nhưng mà cô cũng không ngờ, mọi chuyện nghe từ lời Ninh Hinh nói lại không hề chỉ đơn giản như vậy. Cô không biết có rất nhiêif người quan tâm đến cô như vậy.

“ Ừ. Bây giờ cậu ừ thì có quay lại được thời gian hay không. Có khiến những lo lắng của gia đình, người thân, thầy Vũ và bạn bè tan đi hay không? Cậu đúng là người ích kỷ. Cho dù không suy nghĩ cho họ thì cũng nên suy nghĩ cho bản thân mình đi chứ ! Cậu tưởng cái thứ tình yêu chết tiệt kia có thể nuôi cậu sống được đến hết đời à? Cậu có lựa chọn của bản thân cậu, ok điều này tớ không nói gì cả. Nhưng mà...”  Ninh Hinh càng nói , trong giọng nói lại càng khẩn trương. " Tất cả những điều đó chỉ ảo thôi cậu có hiểu không ? "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store