Em Tu Biet Thuong Chinh Minh
Chúng ta từng nghĩ mình sinh ra là để dành cho nhau, từng buồn vui có nhau. Anh nói 'Cảm ơn em đã tin anh' mà anh đã tin em khi hai ta gặp chuyện chưa? Anh nói với ba em hãy cho anh cơ hội để yêu thương và chăm sóc em mà anh đã làm chưa? Gia đình ta ko chấp thuận! Em ko quan tâm! Bị người đời dè bỉu! Em ko để ý! Khi khó khăn ập đến hai ta phải xa nhau vẫn nhắn tin qua lại, vẫn yêu thương rất bình thường. Nhưng...Vì cái gì? Vì cái gì mà sau một thời gian anh ko phản hồi em nữa? Vì cái gì mà em gọi, em nhắn cũng chỉ nhận được chữ đã xem? Em lo lắng chạy đến chỗ anh làm hỏi cho ra lẽ cũng chỉ nhận được thái độ hờ hững của anh? Em nói em sẽ ra đi anh cũng chỉ để lại hai chữ 'Tạm biệt' vậy em hỏi anh thời gian qua em đối với anh là cái gì? Cớ sao anh muốn em tin anh mà đến khi em bị oan anh lại chẳng tin em? Anh nói 'Vì cô mà tôi gặp biết bao nhiêu là chuyện, cô lợi dụng tôi' . Ko hề, em chẳng làm gì cả và cũng chưa bao giờ lợi dụng anh nhưng bây giờ nói liệu anh tin? Thật nực cười một cô gái lạnh lùng trải qua nhiều mối tình như em mỗi khi chia tay chỉ biết buồn vài ngày mà giờ đây vì nhớ anh mà 4 năm em chẳng thể quên. Đúng là báo ứng. Em chế giễu chính mình. Em hành hạ bản thân. Anh biết không mỗi ngày qua đi em chỉ biết uống bia rượu để quên được anh. Không lẽ duyên sô hai ta chỉ đến đây? EM KHÔNG CAM TÂM! Một năm trời. Em tự dặn lòng sẽ quên được anh, không được nhớ anh. Thì bây giờ đây em đã có công việc ổn định. Một năm đó đối với em không dài cũng chẳng ngắn. Quá dài để có thể quên được anh, quên hình bóng của anh lúc cười, lúc anh ôm em dỗ dành em. Quá ngắn để em nhận ra quên anh dù đau, dù khó cấp mấy em cũng làm được. Ông trời cho em đủ may mắn để gặp được anh nhưng không cho hai ta đủ duyên số để hạnh phúc. Có lẽ vì một khoảng khắc nhất thời anh đã mất em cả đời. Bây giờ em không tránh anh nữa, cũng không hận anh vì hiểu lầm em mà để duyên hai ta tan vỡ. Chính anh đã tự mình vụt mất đi người thương anh hơn cả bản thân mình. Nên giờ tình ta chỉ còn lại nghiệt ngã mà thôi . Giờ đây không cần tình thương của anh nữa rồi. Em đủ can đảm để làm chủ cuộc đời mình vì chẳng ai là diều đó thay em cả. Mất anh rồi:
Em vẫn có thể cười khi buồn nhất.
Vẫn có thể sưởi ấm cơ thể khi đông về mà chẳng cần anh ôm.
Vẫn tự đi mua sắm mà không cần anh dắt.
Và vẫn sinh hoạt bình thường khi thiếu anh. Đó là những điều một cô gái như em có thể làm mà chẳng cần đến anh đâu vì giờ đây người hối hận là anh. Còn em..... TỰ BIẾT THƯƠNG MÌNH!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store