ZingTruyen.Store

Em Tim Duoc Anh Roi Nguoi Thuong Cua Em Idv Lop Hoc Am Sat

Hôm nay cậu mơ về một giấc mơ, mơ về quá khứ của cậu.
-"Naib, nay vẫn cố gắng nhé!"- Cậu bạn với mái tóc mặt trời cười rộ
-"Ừ! Tất nhiên rồi!"
-"chúc một ngày may mắn" cả team đồng thanh
---------
-"Thợ săn đang ở gần tớ!"
Chết tiệt! Là chị Emily, với thể lực yếu của cô ấy sẽ không trụ được lâu. Không biết rõ vị trí để đánh lạc hướng thợ săn cứu cô ấy, cậu cắn răng, cố lên! Tôi sắp đến rồi!
-"Naib! Cậu đi trước đi! Đừng cứu tôi!"- nhìn về phía Emily đang phải dãy dụa vì đau đớn, móng tay của cậu ghim sâu đến nỗi chảy cả máu.
-"Chờ đấy! Tớ sẽ cứu cậu!"
-"Cậu điên à, cậu chỉ còn 1 máu!, chạy đi, để tớ cứu và kéo thợ săn đi cho!"- Patri chạy vội, vội vàng tìm chỗ bom còn sót lại, cố gắng lao về phía cô bác sĩ. Không khí ẩm ướt của Làng Ven Hồ, tiếng kêu cứu tứ phía, không cảnh giác có thể chết bất cứ lúc nào. Cái không khí này... Cậu ghét nó, ghét cay ghét đắng cảm giác nhìn đồng đội từ từ chết đi còn mình không làm được gì cả.
-"Tớ sẽ ổn thôi! Đi đi! Thợ săn qua chỗ cậu mất! Quạ đen đã báo hiệu chỗ của cậu cho thợ săn rồi"
Cậu tính toán, 2 găng, đi cứu Emily rồi chịu đòn cho cậu ấy đến cổng, chậc! Không đủ rồi! Cắn răng đứng dậy, cậu không muốn nhìn thấy ai phải mất đi nữa, cho dù mất cả mạng sống của chính cậu!.
-"chạy đi! Tớ sẽ giúp cậu 1 đòn! Đừng lo, nãy cô Emma băng bó cho tớ rồi, tớ có thể chịu tiếp 1 đòn!" vỗ vỗ bả vai, cười thật tươi với Emily để cô ấy không nghi ngờ, đưa cô ấy ra cổng, cậu vẫn cười
-"đi đi chị Emily! Em sẽ đi sau!"
Bất chấp, kiêu ngạo, dũng cảm, điều đó khiến các thợ săn chán ghét cậu và khi bắt được cậu sẽ hành hạ cậu hơn gấp bội lần các kẻ sống sót khác. Nhưng không sao, chỉ cần không chết, cậu vẫn sẽ đấu tranh đến cùng!.
-"Ừ, cố gắng nhé!" nhìn bóng dáng Emily dần khuất sau màn sương mù, cậu gục xuống, thở nặng nề, chết tiệt! Hết 15s rồi! Nghe tiếng bước chân của thợ săn đang đi về phía mình, cố gắng bò tiếp, sắp đến rồi!.
Thợ săn đã đến phía cậu, xách cậu lên trùm bóng to ấy, hừ, vẫn thăng là được rồi. Cậu chán nản kiểu buộc bóng của thợ săn lắm rồi, cũng chán cái ghế đỏ ấy. Bọn thợ săn thực lạ, hành hạ bọn họ một khoảng thời gian trên ghế rồi sẽ đưa về lại trang viên, tuy nhiên, việc không dễ thế. Chán nản cái cách bọn họ hành hạ bằng gai, bằng điện, hay cắt một vài ngón tay, ngón chân để nhìn con mồi quằn quại trong đau đớn. Chỉ cần lúc trở về bọn họ không bị sao, Boss sẽ không can thiệp vào chuyện này.
Cho dù đồng đội có phối hợp đến đâu đi nữa, thì chắc chắn vẫn không thắng được thợ săn. Cách tính bước đi, quạ đen báo hiệu, định vị chỗ các cậu, vũ khí sắc bén cùng đường lối chiến đấu thông minh ranh mãnh có thể khiến thợ săn vượt qua cả bọn cậu. Tuy vậy, cậu vẫn phải chạy, vẫn giữ tia hy vọng cuối cùng!
-----
Giấc mơ lại thay đổi, lần này, không phải là chiến trường, cũng không phải là về gã và cậu. Ánh sáng mặt trời bất ngờ chiếu thẳng vào mắt cậu, tất nhiên đối với một con người quen với bóng tối nó chẳng dễ chịu một chút nào cả! Ánh sáng đó khiến cậu không thể nhìn rõ người đang đưa cánh tay vỗ về mình. Cậu chỉ cảm giác được sự quen thuộc và ấm áp như điều này đã trải qua hàng trăm, hàng nghìn lần vậy.
Trong giấc mơ, cậu yên tâm ngủ trong vòng tay đó, người mà vỗ về cho cậu ngủ vẫn đang ngâm nga bài hát không rõ tên. Chất giọng khàn già nua nhưng thấm đậm tình yêu thương vô bờ bến khiến cậu cảm thấy thích thú hơn ngàn lời yêu thương vô nghĩa giả tạo ngoài kia. Bất chợt, cậu bé trong mơ tỉnh lại, giọng nói non nớt cất lên
-"Mẹ!"
Mẹ? Đây là mẹ cậu sao? Tại sao mẹ lại bỏ cậu? Tại sao? Cố gắng muốn nhìn rõ gương mặt mẹ mình... Nhưng không thể. Nhìn ánh sáng đang chậm rãi tan biến, cậu gào lên
-"Mẹ! Mẹ! Đừng bỏ con! Xin đừng bỏ con!"
-"Con yêu, con sẽ phải trưởng thành, ta không thể nào theo con đến hết cuộc đời được, mạnh mẽ lên con yêu!"
Ánh sáng tan biến hẳn... Cũng là lúc cậu tỉnh lại khỏi giấc mơ, sờ sờ gương mặt mình, cậu lại rơi lệ rồi, rơi lệ vì một người mình còn không rõ mặt.
-Đừng mà! Con không muốn đâu...
-----------
Ồ hố, tính chơi lớn một chap 1000 từ nhưng mà lười quá, 900 thôiii

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store