Em Tim Duoc Anh Roi Nguoi Thuong Cua Em Idv Lop Hoc Am Sat
Ây dà, quên mất chap trước đáng lẽ phải là KarNa :3
---------------------
-Bỏ tay ra! Đừng chạm vào tôi!- Nagi run rẩy gỡ ngón tay đang chạm vào mình kia.
Chợt thấy ánh mắt hắn buồn đến kì lạ, cậu nghĩ hắn phải là người không biết buồn chứ, nhưng khi tỉnh dậy từ cơn ngơ ngác, cậu cố cho bản thân không bị mềm lòng.
Nhìn biểu hiện quật cường của cậu, lòng hắn thắt lại
-Thôi, anh không cần nữa, không bám lấy em nữa, không phiền em luôn. Nhưng đừng nghĩ anh bỏ cuộc, nếu em tỏ ra quan tâm anh dù chỉ một chút, anh sẽ quay lại và tuyệt đối không bao giờ buông tay em!. Vậy nên, đừng quan tâm anh, điều đó khiến anh lầm tưởng em cũng thương anh mất!.
Nói rồi, hắn buông tay cậu, không gượng ép cũng không tức giận, nhưng ai tinh mắt, có thể thấy lúc buông tay cậu ra, tay hắn đã thực sự run rẩy. Tuy rằng run rẩy rất nhỏ, nhưng không có nghĩa là không có. Lững thững bước đi, bóng lưng ấy tuy mạnh mẽ, vững chắc nhưng lại cô đơn, lạc lõng đến kì lạ.
Ừ, anh đúng rồi đấy, em rất thương anh, không chỉ là thương, mà còn yêu anh! Nhịn lại nỗi đau âm ỉ, cậu muốn lại gần hắn, ôm hắn, hôn hắn, nhưng cậu biết.... Cậu không thể!
Cậu không phải là nữ giới, cậu không có ngực, không biết sinh đẻ, cậu cũng không biết cách chiều lòng đàn ông, căn bản, cậu chỉ là một bình hoa đối với hắn. Đến một ngày, hắn sẽ bỏ cậu, hắn sẽ ghét cậu, hắn sẽ ôm người khác, hôn người khác ngay trước mặt cậu.
Nước mắt cứ lã chã rơi, đưa tay lên lau vẫn không hết, cố gắng không khóc thành tiếng. Đến khi mơ hồ thấy người đã đi xa, cậu mới òa khóc, như một đứa trẻ vậy. Đem hết uất ức, tủi thân trôi theo dòng lệ rớt xuống đất, sau hôm nay, cậu với hắn sẽ thành người lạ, không ai đụng ai, chỉ khác một chỗ, hắn sẽ là người lạ, nhưng lại là người lạ tốt bụng nhất. Không phải là người yêu, cũng không phải là người bạn....
---------------
-Nagi, Karma lại đi đánh nhau rồi!
-Ờ, liên quan gì đến tớ.
Cố tỏ ra bình tĩnh nhưng cái tay đang siết chặt vào quyển sách đã bán đứng cậu. Chỉ khi nhắc đến hắn cậu mới cố tỏ ra bình tĩnh lạnh đạm, đúng là thật lạ khi mà một người luôn để ý, quan tâm đến mọi việc trên đời lại nghe có đánh nhau mà không ngăn cản thì lạ quá ấy chứ.
Cứ liên tiếp như vậy, mỗi ngày cậu đều sẽ nghe thấy mọi người nói về vụ Karma đánh nhau ở lớp này, ở lớp nọ, với lớp kia. Cũng nhiều lần chạm mặt nhau trong trường, nhưng mỗi lần hắn đều lơ cậu, để cho người đi cùng bôi thuốc và cười đùa vui vẻ. Hắn vô tâm đến đâu chứ?
Còn hắn, hắn nhiều lúc muốn tỏ ra mình còn được nhiều người khác quan tâm trước mặt cậu nhưng mỗi khi thấy cậu cắn môi, nhắm mắt đi qua và cánh tay siết chặt lấy cặp thì hắn lại không nỡ làm thế.
Đôi lúc, hắn sẽ nhờ người đánh hắn đến tàn tạ, rồi lại lượn qua lượn lại trước mặt cậu cả ngày, nhưng cậu không để ý. À đâu, có chứ, nhưng cậu nhờ người khác để ý dùm cậu. Nhưng mà hắn cũng cảm thấy mặt mình hơi dày, gây ra cho cậu từng đấy đau đớn mà vẫn bám cậu được mới ghê. Tự cười khinh bỉ bản thân, hắn cần bạo lực để giải tỏa cơn đau này.
-----------
Học chiều xuyên 3 ngày 4,5,6 nên đa số chap sẽ ra vào buổi tối nhaaa
---------------------
-Bỏ tay ra! Đừng chạm vào tôi!- Nagi run rẩy gỡ ngón tay đang chạm vào mình kia.
Chợt thấy ánh mắt hắn buồn đến kì lạ, cậu nghĩ hắn phải là người không biết buồn chứ, nhưng khi tỉnh dậy từ cơn ngơ ngác, cậu cố cho bản thân không bị mềm lòng.
Nhìn biểu hiện quật cường của cậu, lòng hắn thắt lại
-Thôi, anh không cần nữa, không bám lấy em nữa, không phiền em luôn. Nhưng đừng nghĩ anh bỏ cuộc, nếu em tỏ ra quan tâm anh dù chỉ một chút, anh sẽ quay lại và tuyệt đối không bao giờ buông tay em!. Vậy nên, đừng quan tâm anh, điều đó khiến anh lầm tưởng em cũng thương anh mất!.
Nói rồi, hắn buông tay cậu, không gượng ép cũng không tức giận, nhưng ai tinh mắt, có thể thấy lúc buông tay cậu ra, tay hắn đã thực sự run rẩy. Tuy rằng run rẩy rất nhỏ, nhưng không có nghĩa là không có. Lững thững bước đi, bóng lưng ấy tuy mạnh mẽ, vững chắc nhưng lại cô đơn, lạc lõng đến kì lạ.
Ừ, anh đúng rồi đấy, em rất thương anh, không chỉ là thương, mà còn yêu anh! Nhịn lại nỗi đau âm ỉ, cậu muốn lại gần hắn, ôm hắn, hôn hắn, nhưng cậu biết.... Cậu không thể!
Cậu không phải là nữ giới, cậu không có ngực, không biết sinh đẻ, cậu cũng không biết cách chiều lòng đàn ông, căn bản, cậu chỉ là một bình hoa đối với hắn. Đến một ngày, hắn sẽ bỏ cậu, hắn sẽ ghét cậu, hắn sẽ ôm người khác, hôn người khác ngay trước mặt cậu.
Nước mắt cứ lã chã rơi, đưa tay lên lau vẫn không hết, cố gắng không khóc thành tiếng. Đến khi mơ hồ thấy người đã đi xa, cậu mới òa khóc, như một đứa trẻ vậy. Đem hết uất ức, tủi thân trôi theo dòng lệ rớt xuống đất, sau hôm nay, cậu với hắn sẽ thành người lạ, không ai đụng ai, chỉ khác một chỗ, hắn sẽ là người lạ, nhưng lại là người lạ tốt bụng nhất. Không phải là người yêu, cũng không phải là người bạn....
---------------
-Nagi, Karma lại đi đánh nhau rồi!
-Ờ, liên quan gì đến tớ.
Cố tỏ ra bình tĩnh nhưng cái tay đang siết chặt vào quyển sách đã bán đứng cậu. Chỉ khi nhắc đến hắn cậu mới cố tỏ ra bình tĩnh lạnh đạm, đúng là thật lạ khi mà một người luôn để ý, quan tâm đến mọi việc trên đời lại nghe có đánh nhau mà không ngăn cản thì lạ quá ấy chứ.
Cứ liên tiếp như vậy, mỗi ngày cậu đều sẽ nghe thấy mọi người nói về vụ Karma đánh nhau ở lớp này, ở lớp nọ, với lớp kia. Cũng nhiều lần chạm mặt nhau trong trường, nhưng mỗi lần hắn đều lơ cậu, để cho người đi cùng bôi thuốc và cười đùa vui vẻ. Hắn vô tâm đến đâu chứ?
Còn hắn, hắn nhiều lúc muốn tỏ ra mình còn được nhiều người khác quan tâm trước mặt cậu nhưng mỗi khi thấy cậu cắn môi, nhắm mắt đi qua và cánh tay siết chặt lấy cặp thì hắn lại không nỡ làm thế.
Đôi lúc, hắn sẽ nhờ người đánh hắn đến tàn tạ, rồi lại lượn qua lượn lại trước mặt cậu cả ngày, nhưng cậu không để ý. À đâu, có chứ, nhưng cậu nhờ người khác để ý dùm cậu. Nhưng mà hắn cũng cảm thấy mặt mình hơi dày, gây ra cho cậu từng đấy đau đớn mà vẫn bám cậu được mới ghê. Tự cười khinh bỉ bản thân, hắn cần bạo lực để giải tỏa cơn đau này.
-----------
Học chiều xuyên 3 ngày 4,5,6 nên đa số chap sẽ ra vào buổi tối nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store