Em Thua Co Ta That Roi
Cô đứng thẫn thờ nhìn chiếc xe đang lao về phía mình, chân tay cứng đờ không thể nào di chuyển được.. Từng giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt cô. Cô trưng mắt nhìn chiếc xe đó..Một cậu thanh niên nhìn thấy cô, hoảng hốt chạy lại đẩy cô về phía mình.. Cô ngã xuống người anh ta mà khóc.. - Tại sao, anh không cho tôi chết luôn đi.. Anh cứu tôi làm gì?..Cậu thanh niên đó ôm lấy cô vào lòng, đưa tay vỗ nhẹ lưng cô- Tại sao cô có cái suy nghĩ ngu ngốc đến như vậy.. Bất kể có chuyện gì xảy ra, cô cũng không được chết, cô phải sống tốt, gia đình đang đợi cô ở nhà..Cô đưa mắt chăm chăm nhìn anh, từng giọt nước mắt rơi xuống mặt anh- Hức hức.. Hức...hức.. Tôi.....Anh cắt ngang lời nói cô- Cô nằm lên người tôi đau quá.. Cô có thể đứng dậy được không?Cô giật mình, đứng dậy, lo lắng hỏi anh- Anh có sao không? Anh có bị thương ở đâu không? Để tôi đưa anh đến bệnh viện kiểm tra..Anh ngồi dậy, toàn thân ê ẩm, tay trái không cử động được. Anh nhăn mặt đưa tay trái lên- A..a. Tôi nghĩ tôi nên đến bệnh viện kiểm tra..Lúc này, Minh chạy về phía hai người họ, anh hoảng sợ ôm lấy cô vào lòng..- Tiểu Hy, em có bị sao không? Là do anh không tốt.. Anh đáng bị trừng phạtAnh đưa tay tát lên mặt mình, nắm ngón tay in hằn lên mặt, thấy vậy cô ngăn anh lại- Anh đừng trách bản thân mình nữa.. Tất cả đều là lỗi do em.. Em không nên nghi ngờ anh.. Em xin lỗi...hức hứcAnh đưa tay lau nước mắt cho cô, từ từ vỗ nhẹ vai cô- Tiểu Hy, em đừng khóc nữa.. Em còn phải đưa ân nhân mình đến bệnh viện kiểm tra...May có anh nhắc chứ không cô quên mất ân nhân đang ở đằng sau cô. Cô bước tới đỡ anh đứng dậy.. Minh cúi người xuống, mỉm cười nói cô- Để anh cõng anh ấy vào bệnh viện cho nhanh..Cô gật đầu " ừ ". Sau đó, cầm đồ giúp anh.. Cả ba cùng vào bệnh viện.. Sau khi bác sĩ kiểm tra xương khớp cho anh.. Cô đi lại, ngập ngừng hỏi bác sĩ- Bác sĩ, anh ấy có bị nặng không?- Anh ấy bị gãy tay trái cần băng bó.. Sau khi bó xong, anh ấy có thể cử động lại bình thường.. Cô nên nấu mấy món bổ cho anh ấy ăn.. Như vậy, sẽ giúp xương khớp của anh ấy hoạt động..Cô gật đầu mỉm cười bác sĩ- Cảm ơn bác sĩ rất nhiều..Bác sĩ đi hai ba bước quay lại nhìn anh ta cười- Bạn gái cậu đẹp thật, cô ấy rất dịu dàng và chu đáo nữa... Nhìn hai người rất xứng đôi..Cô vội đưa tay giải thích - Không phải như bác sĩ nghĩ đâu.. Hai chúng tôi không phải..Bác sĩ lắc đầu, thở dài- Haizz.. Giới trẻ thời nay không cần phải ngại mấy chuyện như thế này.. Thời xưa tôi có bạn gái, tôi còn nói cho cả làng biết.. Vậy nên, các cô các cậu ngại ngùng làm gì?.. Yêu nhau thì phải công khai ra cho người ta biết, không khéo người ta lại hiểu nhầm, tôi nói có đúng không?-.......-........
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store