Em sẽ chờ câu trả lời của chị - BaekYeon
Chap 3
5a.m hôm sau….Trong màn đêm bao chùm lấy sự yên ắng, có tiếng rên rỉ nhỏ phát ra từ chiếc giừơng trong góc phòng. Taeyeon hai mắt nhắm chặt lại, đôi chân mày nhíu lại đầy đau đớn, đầu yếu ớt di chuyển từ bên này sang bên khác, vầng trán đầy mồ hôi. Màu vàng nhạt nhòa từ chiếc đèn ngủ hắt lên khuôn mặt cô, càng làm cho người ta thêm lo lắng khi thấy biểu hiện trên khuôn mặt của Taeyeon. Cố gắng đưa bàn tay không còn sức của mình lên trán.“chán thật! Lại sốt nữa rồi sao!…”Cô thở dài nhẹ rồi cố mở đôi mắt nặng trĩu lên, bàn tay vẫn để yên trên trán, không còn sức lực để đưa nó về vị trí cũ. Taeyeon cứ nằm thế khoảng 15p rồi mới bắt đầu nhổm người dậy tìm vỉ thuốc hạ sốt ở chiếc bàn con bên cạnh giừơng nhưng lại không có. Nhìn lại người đang ngủ ở giừơng cạnh bên, không phải là Fany mà là con mèo ham ngủ Sica. Không còn cách nào khác, Taeyeon cũng chẳng còn sức mà ngồi dậy đi lấy thuốc ngoài phòng khách nên cô nhắn tin cho Tiffany, nhờ cô ấy mang thuốc sang phòng cho cô.“Fany à! Phiền cậu lấy dùm mình vỉ thuốc hạ sốt ngoài phòng khách rồi mang qua đây cho mình với được không?”Ánh mắt mờ ảo, cô bấm theo quán tính chứ chẳng nhìn rõ được thứ gì cả. Sau khi tin nhắn được gửi đi, Taeyeon liền nằm phịch xuống giừơng thở một cách mệt mỏi. Đầu cô nghiêng sang một bên, giọt nước trong hốc mắt đỏ hoe nhưng lại không thấy rõ bởi ánh sáng yếu nơi đây khẽ rơi xuống trên gối. Một giọt rồi lại hai giọt….hai giọt rồi lại ba giọt…. chỉ một lúc thôi cả gối cô ướt đẫm nước, hai hốc mắt đỏ hoe ứa nước.“Tại sao lại khóc chứ Kim Taeyeon?!!! Tại sao mày lại khóc? Chẳng có gì để mày khóc cả!!! Anh ta chẳng đáng để mày phải như thế này!!!!”Lí trí nói vậy nhưng tim cô lại không hề nghe lời nó, trái tim cứ vậy mà đau nhói từng hồi.4 ngày trước cô gặp anh ở cầu thang thoát hiểm nơi cô chụp ảnh cho High Cut, có lẽ anh cũng đang chụp ảnh ở đây, không hiểu vì sao cô lại đuổi theo anh. Anh thấy cô, vội vã bước nhanh bước chân của mình, bước đi vô tâm như không thấy cô ở đấy. Taeyeon ngu ngốc đuổi theo anh, miệng gọi lớn tên anh nhưng anh đáp trả cô cái gì? Chỉ là sự thờ ơ, coi cô như không khí trong cuộc sống của mình. Taeyeon mải đuổi theo, anh đi rất nhanh vì thế cô phải chạy, thế nhưng lại quên mất rằng mình đang mang giày cao gót. Rồi cô trượt chân ngã xuống bậc thềm, trên đầu gối có vết xước lớn, chảy máu rất nhiều nhưng cô không thấy đau ở đó, thứ cô đau nhất chính là nơi này, nơi trái tim yếu đuối của mình. Anh đi khuất rồi, anh biết cô ngã nhưng lại vô tâm bỏ đi, không một ánh nhìn về phía cô. Có phải anh thật sự tuyệt tình với cô rồi không? Tại sao lại chỉ để mình cô chịu đau khổ như vậy chứ? Lúc đó Taeyeon không hề khóc, thế nhưng khi thấy 8 người chị em của mình thì cô liền bật khóc nức nở như đứa trẻ, khuôn mặt đỏ bừng đầy sự uất ức đau khổ. Vết thương ở chân không may bị nhiễm trùng nặng, vì thế nhiều đêm cô phải đối mặt với cơn sốt do vết thương đó gây ra, đau cả thể xác lẫn tinh thần…..Taeyeon thất thần nhớ lại chuyện hôm đó, người khẽ run lên thế nhưng lạ thay nước mắt của cô lại không rơi nữa. Có phải cô lại đang nuốt nước mắt vào tim không? Trong đó đã có bao nhiêu nước mắt của cô vì anh mà rơi ngược vào đó? Hay là cô đang cố làm quen, cố gắng chấp nhận việc anh không còn là của mình nữa?….Tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi làm gián đoạn suy nghĩ của Taeyeon. Cô nghĩ là Fany gọi nên cố với tay lên lấy nó, không nhìn tên người gọi, vuốt nhanh màn hình rồi đưa lên tai nghe liền, giọng nói cô thều thào, chẳng đủ hơi để phát âm thật rõ từng chữ.– Fany à? Cậu mang thuốc qua cho mình đi…..“Taeyeon noona? Noona bị sao vậy? Noona sốt sao??? Sao giọng noona lại như vậy???”Taeyeon khẽ nhíu mày khi nghe thấy giọng con trai ấm áp đầy quen thuộc ở phía bên đầu dây, trong phút chốc tim lại đập trật nhịp. Cô vội đưa điện thoại ra nhìn lên mình hình thì thấy tên người gọi “Baekhyun”. Sao cậu lại biết cô đang sốt mà gọi điện hỏi tới tấp thế này chứ?– Noona….không sao….mà sao em lại gọi cho…noona lúc này? Em không ngủ sao?….“Là noona nhắn nhầm cho em đấy! Nghe giọng noona kìa, sốt có cao không vậy?”À thì ra là cô nhắn nhầm cho Baekhyun. Có lẽ lúc nãy không nhìn rõ nên bấm nhầm “ㅁ” (m) thành “ㅂ” (b) nên mới ra tên cậu.– Không, noona không sao….chỉ là sốt nhẹ thôi….uống thuốc là hết liền à…noona không phiền em nữa,….Fany vào rồi, noona cúp máy đây…..“Vậy thì thôi, noona nhớ uống thuốc nghỉ ngơi thật nhiều để mau khỏe đi, nghe nooan sốt em lo lắm đấy!”Taeyeon cảm thấy trong lòng có cảm giác gì đó rất ấm áp, nó xoa dịu cơn đau đầu đang hành hạ cô nãy giờ. Một chút cảm xúc rạo rực len lỏi trong trái tim cô. Nhưng cũng có một chút gì đó không xác định rõ được. Liệu tình cảm của cô dành cho cậu là như thế nào chứ? Tại sao tối hôm qua còn tự nhận rằng mình thích cậu nhóc đó, sao bây giờ lại thấy hoang mang thế này? Có phải chỉ tại cô đặt tình yêu quá lớn vào anh? Để rồi giờ vẫn chưa thể quen cách sống không có anh cạnh bên, không còn những câu nói đầy quan tâm của anh, không còn hơi ấm của anh mỗi lúc ôm cô vào lòng như lúc trước….. Mọi thứ liệu đã kết thúc hay vẫn còn đang tiếp diễn?…..Mệt mỏi, đôi mắt Taeyeon khép dần lại rồi chìm vào giấc ngủ sâu, đôi chân mày đôi lúc khẽ nhíu lại vì cơn đau đầu đang tung hoành trong bộ não cô. Tiếng rên rỉ từ khuôn miệng đầy đặn của Taeyeon cũng được giảm đi thấy rõ, mồ hôi cũng bớt đổ ra,thế nhưng giọt nước mắt lại khẽ rơi xuống trên chiếc gối từ đuôi mắt đầy mệt mỏi của cô….——–7.am….Baekhyun hết nằm xuống rồi ngồi dậy,tay cứ cầm chiếc điện thoại trước mặt, phân vân không biết có nên gọi lại cho Taeyeon để hỏi xem tình hình sức khỏe cô như thế nào hay không. Thế nhưng lại sợ chính mình đang làm phiền cô nghỉ ngơi.Lúc nãy khi nhận được tin nhắn của Taeyeon, Baekhyun đã thật sự rất lo lắng cho cô.nhưng không phải là cậu đọc được tin nhắn ngay sau khi cô gửi qua, phải gần 10p sau cậu mới để ý mà mở nó ra đọc. Khi trông thấy dòng chữ ngắn gọn và tên người gửi, Baekhyun liền gọi lại cho cô. Khi nghe thấy giọng nói yếu ớt như mất hết sức lực ấy mà tim cậu khẽ nhói đau, người con gái cậu yêu đang như kẻ sắp chết, đến phát âm cũng chẳng rõ ràng thế kia mà cậu lại chẳng thể ở cạnh bên chăm sóc cho cô, đúng là một kẻ tồi mà. Tình cảm của cậu đối với Taeyeon, cậu hoàn toàn có thể xác định được nó chứ không hoang mang như Taeyeon. Cậu không thích cô, là cậu đã lỡ yêu cô mất rồi. Thế nhưng lại không dám nói ra đều đó vì sợ Taeyeon không tin, cho rằng cậu lợi dụng cô để nổi tiếng. Baekhyun chỉ còn cách từng bước tiến vào trái tim cô, chọn lấy một chỗ ngồi vững chắc trong trái tim cô rồi từ từ biến nó thành của riêng mình cậu.Có lẽ cậu là thằng con trai nhát gan nhất, yêu nhưng lại không dám nói ra lòng mình, lúc nào cũng chỉ biết đứng từ xa nhìn cô. Mỗi lần trông thấy Taeyeon đứng cười nói với các thành viên khác hay những tiền bối từ các nhóm nhạc nam thì cậu chỉ muốn đến mà kéo cô đi nơi khác, cậu không muốn thấy cô cười đùa với người con trai nào khác ngoài cậu. Nói sao nhỉ? Có lẽ là ghen chăng?….Khi trông thấy hình ảnh bó gối, gục mặt vào hai đầu gối của Taeyeon, Baekhyun chính thức nung nấu ý muốn trở thành người con trai có thể ở bên cạnh để chăm sóc, quan tâm người con gái này, để có thể làm chỗ dựa cho cô mỗi khi cô cảm thấy mệt mỏi. Cậu biết và cậu hiểu rõ những gánh nặng trách nhiệm gì mà một trưởng nhóm như cô phải gánh trên vai, vì thế cậu muốn, muốn là nguồn năng lực, muốn là những viên Vitamin giúp cô thấy thoải mái hơn trong cuộc sống đầy rẫy sự đau khổ, mệt mỏi này.– Baekhyun! Mau thay áo quần đi! Hôm nay chúng ta phải đến công ty đấy! Đến nhận kế hoạch comeback! – Suho mở cửa bước vào không báo trước làm Baekhyun giật mình, cậu vội ngồi dậy vuốt sơ qua mái tóc của mình rồi gật đầu mỉm cười khi nghe Suho thông báo xong kế hoạch hôm nay.Cậu đặt chiếc điện thoại lên bàn, mở loa thật to phòng Taeyeon gọi hay nhắn tin đến thì cậu còn biết. Bước vào phòng tắm với tâm trạng mệt mỏi, giờ này cậu chẳng muốn đến công ty đâu, cậu chỉ muốn được đến xem Taeyeon như thế nào thôi.———-7.30 a.m…..Sooyoung mở cửa bước vào phòng Taeyeon vì không nghe thấy bất cứ tiếng động gì trong đó. Sica, con mèo ngủ khó đánh thức cũng đã dậy từ rất sớm, mọi người cũng đã có mặt ngoài này đầy đủ chỉ còn thiếu mỗi Taeyeon. Thường thì cô dậy rất sớm nên mọi người cứ tưởng cô bận chuẩn bị thứ gì đó trong phòng nhưng lại thấy căn phòng im ắng lạ thường nên mới đứng dậy từ bàn ăn tiến vào phòng Taeyeon không một tiếng gõ cửa. Thấy cô vẫn đang nằm trên giừơng, khuôn mặt thanh thản vô cùng, Sooyoung liền đến mà kéo tung chăn của cô. Thì ra cái người này vẫn đang say sưa ngủ, làm mọi người chờ nãy giờ. Thật là– Kim Taeyeon! Giờ này mà cậu còn chưa chịu lết xác ra khỏi giừơng hay sao? Con mèo ngủ cũng mở mắt rồi này! – Giọng Sooyoung vang lên dữ dội tác động mãnh liệt đến nơron não của Taeyeon qua đôi tai của cô.Taeyeon bị đánh thức bởi tiếng hét đó, cô từ từ mở đôi mắt nặng trĩu và khô nhức của mình, miệng lẩm bẩm thứ gì đó Sooyoung không nghe được, hai bàn tay khẽ dịu đôi mắt khá sưng. Taeyeon ngồi dậy một cách mệt mỏi, chải qua loa mái tóc rối của mình rồi nhìn Sooyoung hỏi.– Bây giờ là mấy giờ rồi?– Dạ thưa chị! Bây giờ là 10h rồi đấy ạ! Cậu muốn ngủ đến khi nào nữa hả?!!!!– CÁI GÌ? 10H???? Chết rồi! Sao các cậu không kêu mình dậy!Taeyeon nghe thấy liền vội đứng bật dậy xuống giừơng, vì vội vàng cộng thêm người còn khá yếu vì cơn sốt sáng nay nên bước chân của cô không chắc chắn khiến chỉ mới 2 bước chân trên nền, cô đã ngã xuống đất. Sooyoung vốn chỉ muốn dọa Taeyeon một chút thế nhưng thấy sự khẩn trương đến nổi để vấp ngã của cô thì hoảng hốt, vội chạy đến đỡ lấy cô. Khi hai tay chạm vào người Taeyeon thì Sooyoung vội nhíu mày, sao người cô ấy lại nóng như thế này. Sooyoung đỡ Taeyeon ngồi lại giừơng rồi đưa tay lên trán cô, vẫn còn âm ấm, thì ra là cô sốt nên ngủ quên.– Cậu lại sốt nữa sao? Lúc nào vậy? Sao không cho tụi mình biết! – Soo lo lắng hỏi Taeyeon.– Không sao! Chỉ là lúc sáng có sốt một chút nhưng giờ cũng đỡ rồi này! – Taeyeon cố rặng ra một nụ cười thật tươi để xoa đi lo lắng trong lòng Sooyoung. Sắp comeback rồi nên cô không muốn chỉ vì sức khỏe của mình mà làm ảnh hưởng đến 8 người còn lại.– Nhìn mặt cậu đi! Tái xanh hết cả thế này mà dám bảo là không sao hả? Còn nữa, mắt sưng nữa này! Cậu khóc phải không?– Mình không có. – Cô vội lắc đầu phủ nhận.– Taeyeon!– Không có mà! Mình phải đi chuẩn bị, trễ giờ quá rồi! – Taeyeon vội đứng lên, đi thật cẩn thận đến phòng tắm.Sooyoung nhìn theo dáng lưng của Taeyeon mà khẽ chạnh lòng. Cô là vậy, mọi thứ đau khổ đều âm thầm mà gánh hết, niềm vui của cô có được bao nhiêu? Tại sao đau khổ lại cứ dồn dập kéo đến cô như vậy? Thật sự thì nhiều lúc SoShi cũng đã lén họp nhau, bàn về việc chuyển vị trí nhóm trưởng qua cho người khác chỉ để giảm bớt gánh nặng trên đôi vai nhỏ bé của cô nhưng lại không có ai làm tốt được nó bằng Taeyeon. Vì thế mọi người đã tự hứa rằng sẽ luôn giúp cô thấy vui vẻ, sẽ luôn ở bên cạnh Taeyeon, sẽ chăm sóc và quan tâm cô thật tốt. Thế nhưng Taeyeon lại chẳng muốn trải lòng mình, cô giấu giếm cảm xúc quá đạt khiến mỗi câu nói của cô, 8 thành viên đều phải ngẫm nghĩ thật kĩ xem có ẩn ý gì trong đó hay không.– Đừng vội quá! Chỉ mới 7h 30 thôi!!!! – Sooyoung đứng ngoài nói lớn cho Taeyeon nghe.“Aishhh! Kim Taeyeon!!!! Mày mà để ý lại giờ thì Sooyoung đã không biết được mày bị sốt rồi! Haizzz,thật là…..”Taeyeon đứng trong phòng tắm, dội nước lạnh lên khuôn mặt chưa thật sự tỉnh táo của mình. Nhìn bản thân trong gương, có phải là cô đấy không? Sao lại xanh xao, thiếu sức sống thế này chứ? Ánh mắt cô cụp xuống, chuyện sáng nay vẫn còn chút vương vấn trong cô. Cô lại khóc vì anh, cô lại đau vì sự vô tâm của anh, cô lại nhớ anh nữa rồi. Đã nhiều lần trách bản thân tại sao cứ mãi theo đuổi một hình bóng mà rõ ràng chẳng bao giờ thuộc về mình nữa? Biết rõ điều đó, bản thân cũng nhắc đi nhắc lại điều đó thế nhưng cô vẫn không thể làm được, tình yêu cô dành cho anh đã quá lớn, không phải nói quên là quên ngay được. Giọt nức mắt trào ra khóe mắt, lăn nhẹ xuống đôi gò má xanh xao, hòa quyện với những giọt nước cũng như nó trên khuôn mặt cô nhưng nó không mang vị chua xót, cay đắng như nó.Sau khi đã củng cố tinh thần xong, Taeyeon bước ra khỏi phòng tắm, thay cho mình một bộ quần áo đơn giản rồi chải lại mái tóc của mình, một chút son môi che dấu sự nhợt nhạt trên môi, một chút phấn hồng để che đi sự mệt mỏi đang hiện rõ trên khuôn mặt. Taeyeon bước đến lấy một chiếc túi sách nhỏ, bỏ một vài vật dụng cần thiết vào rồi cầm điện thoại bước ra khỏi phòng.– Xong rồi sao? Nghe Sooyoung bảo cậu bị sốt? Có sao không? – Sunny đang ngồi xem TV trong lúc chờ cô, thấy Taeyeon bước ra thìi vội đứng dậy tiến đến bên cô lo lắng hỏi.– Không sao mà! Mình vẫn còn đi được như cậu đấy! Sức mạnh vẫn còn nhé! Có muốn thử không? Chơi một ván đi! – Taeyeon nở nụ cười quen thuộc, gượng gạo hay thật chất thì Sunny cũng không thể phân biệt rõ, cũng chỉ vì cô giấu cảm xúc quá đạt.– Thôi đi cô! Trễ giờ lắm rồi mà còn ngồi đó chơi nữa! Không sợ quản lí mắng cậu sao?– Không phải các cậu bảo nếu có mắng mình thì kêu các cậu đến mắng chung luôn sao? Mình có các cậu nghe mắng cùng, không còn thấy buồn nữa!!! Mà sao im lắng thế này? Mấy đứa nhóc lắm mồm đâu cả rồi? – Taeyeon giờ mới để ý đến sự yên tĩnh đến nghi ngờ của dorm lúc này.– Cậu cũng mưu mô quá nhỉ! Tụi nhóc đi trước hết rồi! Chỉ còn mình ở đây chờ đứa lề mề như cậu thôi đấy! – Sunny lườm yêu Taeyeon rồi kéo tay cô đi. – Đi thôi nào!– Này! Bệnh lề mề là bệnh dễ lây nhiễm lắm đấy! Cậu nắm tay mình thế này nó sẽ lây sang cậu sớm mất thôi!– Kệ! San sẻ bớt cho cậu là tụi này vui rồi!Câu nói của Sunny làm Taeyeon có chút chạnh lòng, cô không đáp lại, chỉ cười gượng rồi cúi mặt xuống đất, để mặt cho Sunny kéo mình đi. Cô muốn giấu mọi người những đau khổ của mình chỉ để mọi người không vì cô mà lo lắng, không vì cô mà suy nghĩ nhiều. Thế nhưng mọi người lại bảo chính vì suy nghĩ đó của cô mới làm mọi người thêm lo lắng vì cô thì có. Thật sự Taeyeon không quen với việc thể hiện rõ mình đang như thế nào, bởi vì cô đã quen việc giấu diếm. Và nếu có bày tỏ thật lòng mình thì ắt hẳn mọi người sẽ ngạc nhiên lắm vì những chuyện đau khổ trong cô, nhiều đến mức không thể nghĩ đến được. Taeyeon đi sau lưng Sunny, mỉm cười buồn. Cô không cần ai san sẻ nó cho cô cả, vì cô không muốn họ cũng đau khổ như cô, chỉ cần có 8 người này ở bên cạnh, chỉ cần có sự quan tâm từ họ và các fan thì cô cũng thấy vui lắm rồi….
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store