Em Phai Thuoc Ve Anh Giot Nuoc Mau Do
Sáng hôm sau ,khi cô tỉnh lại ,nhìn nhận được căn phòng quen thuộc nhưng ko thấy anh đâu. Nhớ lại những chuyện xảy ra làm cô đau đầu ,vội vứt bỏ ống truyền nước ra khỏi tay ,lao nhanh ra khỏi phòng:
-Lãnh Huân ...Lãnh Huân....Lãnh Huân ,anh đâu rồi ra đây cho em ,ra đây .Cô vừa hét gào tên anh ,nước mắt giàn dụa chảy đầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn,hiện rõ sự sợ hãi ,lý trí kích động nặng .
Nghe được tiếng cô ,anh ở dưới nhà đang dặn họ làm cháo liền chạy lên ,ôm chầm lấy cô.
-Anh đây ,bình tĩnh Tiểu Bích.
-Ko....ko...Lãnh Huân anh đâu rồi ...Lãnh Huân ,anh chưa chết ,anh ko thể bỏ lại em .
Vừa nói cô vừa lắc đầu ,bàn tay chủ động vò tóc rối tung ,cố thoát khỏi vòng tay anh nhưng bị anh ôm chặt khiến cô đánh mạnh vào người anh.
Nhìn cô thế này lòng anh càng đau .
-Bình tĩnh ,anh là Lãnh Huân ,em nhìn anh ,anh không vỏ lại em ,anh đang ở đây.
-Lãnh Huân anh đi đâu rồi ,ko anh chưa chết đúng ko ?Cô ta nói dối cô ta nói dối.
Anh đã hiểu được vì sao cô lại kích động như vậy rồi.
Anh ôm chặt ,đi vào phòng ,cô ở trong vòng tay anh vẫn đang đánh lung tung ,đặt cô xuống.
Cô khóc ,vết thương càng đau ,cổ họng nghẹn lại ,còn cả vết thương hôm trước trên cổ thật đau ....
Cô cố đứng dậy nhưng bị anh giữ lại nằm trong lòng ,tay cô vùng vẫy đánh anh nhưng anh vẫn ko buông .
Cô vừa mới tỉnh ,sức yếu ,còn kích động ,dùng lực mạnh và nhất là vết thương trong lòng ko chịu nổi nên cũng dần lịm đi.
Anh đặt cô xuống ,đặt nụ hôn nhẹ lên môi cô :
-Bảo bối ,đừng lo lắng ,anh luôn ở đây.
Khi anh quay bước thì bàn tay nhỏ bé của ai đó bất giác nắm tay anh kéo lại :
-Lãnh Huân ,anh đừng đi ,đừng bỏ em.
Càng nhìn anh lại càng đau lòng ,cô đau bao nhiêu buồn bao nhiêu thì anh cũng như vậy.
Anh quay lại ,lên giường ôm cô vào lòng .
-Lãnh Huân ...Lãnh Huân....Lãnh Huân ,anh đâu rồi ra đây cho em ,ra đây .Cô vừa hét gào tên anh ,nước mắt giàn dụa chảy đầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn,hiện rõ sự sợ hãi ,lý trí kích động nặng .
Nghe được tiếng cô ,anh ở dưới nhà đang dặn họ làm cháo liền chạy lên ,ôm chầm lấy cô.
-Anh đây ,bình tĩnh Tiểu Bích.
-Ko....ko...Lãnh Huân anh đâu rồi ...Lãnh Huân ,anh chưa chết ,anh ko thể bỏ lại em .
Vừa nói cô vừa lắc đầu ,bàn tay chủ động vò tóc rối tung ,cố thoát khỏi vòng tay anh nhưng bị anh ôm chặt khiến cô đánh mạnh vào người anh.
Nhìn cô thế này lòng anh càng đau .
-Bình tĩnh ,anh là Lãnh Huân ,em nhìn anh ,anh không vỏ lại em ,anh đang ở đây.
-Lãnh Huân anh đi đâu rồi ,ko anh chưa chết đúng ko ?Cô ta nói dối cô ta nói dối.
Anh đã hiểu được vì sao cô lại kích động như vậy rồi.
Anh ôm chặt ,đi vào phòng ,cô ở trong vòng tay anh vẫn đang đánh lung tung ,đặt cô xuống.
Cô khóc ,vết thương càng đau ,cổ họng nghẹn lại ,còn cả vết thương hôm trước trên cổ thật đau ....
Cô cố đứng dậy nhưng bị anh giữ lại nằm trong lòng ,tay cô vùng vẫy đánh anh nhưng anh vẫn ko buông .
Cô vừa mới tỉnh ,sức yếu ,còn kích động ,dùng lực mạnh và nhất là vết thương trong lòng ko chịu nổi nên cũng dần lịm đi.
Anh đặt cô xuống ,đặt nụ hôn nhẹ lên môi cô :
-Bảo bối ,đừng lo lắng ,anh luôn ở đây.
Khi anh quay bước thì bàn tay nhỏ bé của ai đó bất giác nắm tay anh kéo lại :
-Lãnh Huân ,anh đừng đi ,đừng bỏ em.
Càng nhìn anh lại càng đau lòng ,cô đau bao nhiêu buồn bao nhiêu thì anh cũng như vậy.
Anh quay lại ,lên giường ôm cô vào lòng .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store