Em phải thuộc về Anh.(giọt nước màu đỏ )
Chap 13 :Dần quen .
Xuống nhà ,trên bàn biết bao là món dinh dưỡng được bầy biện rất đẹp .
Anh ngồi xuống ,lấy tay kéo cô vào lòng ,động tác thật nhanh nhưng không làm đau cánh tay cô.
-Anh ..anh làm gì vậy...tôi..ak không em..có thể tự ngồi mà .
-Trật tự ,em phải nghe theo anh .(giọng nói anh có vài phần nghiêm túc hơn ,để xem anh chinh phục cô bằng cách nào )
Cô không nói gì nữa ,yên lặng ngồi ăn...
Anh gắp rất nhiều thức ăn vào bát cô..
-Sao nhiều vậy ?
-Chẳng phải em thích ăn sao .
-Ơ...anh sao lại biết.
-Ngốc ,em cứ ăn đi ,anh đặt cằm mình lên vai cô ,khoảng cách này quá gần,má anh và má cô đã chạm nhau ,2 má phúng phính của cô cũng dần đỏ .
-Hơn nữa em trẻ con thế ăn nhiều cho lớn .
-Em là người lớn đấy ,20 tuổi rồi .
-Thế sao ,nhưng bao giờ em sinh con anh mới thừa nhận là em lớn hơn một chút...
-Anh...(mặt cô tức tối rồi đỏ lại ,sao anh lại có thể nói ra những lời trêu đùa cô như vậy nhưng cô không biết cách đối xử yêu thương ấy chỉ với cô thôi còn với người khác như ác mà lạnh lùng vậy .)
-Anh đùa thôi ,anh có chút việc nên 2 tuần nữa mới đi trăng mật được ,địa điểm em có thể chọn .
-Vâng ,em xem sau.
Ăn xong ,anh ngồi ở sofa ,cô cầm trên tay đĩa hoa quả vừa cắt đi đến ,đặt đĩa hoa quả xuống bàn ...
-Anh ăn đi...
-Ukm ,ngồi xuống đây ( đưa mắt nhìn vào chỗ cạnh anh nói )
-Vâng ,cô ngồi xuống .
Vừa ăn hoa quả cô vừa đọc tạp chí về những nơi đẹp, rồi lại xem phim.
Mắt mơ màng từ từ đóng lại ,cái đầu lại ngả về phía bờ vai vững chắc kia ,đây là lần thứ 2 cô dựa vào anh khi ngủ ,cô thật không biết đề phòng ,nhỡ con sói bên cạnh muốn làm thịt cô thì sao ,"tuy vẻ mặt em lạnh lùng hơn không còn như trước nhưng em vẫn không giỏi trong việc đề phòng "
Anh bế cô lên phòng ,đặt cô lên giường đắp chăn, nhìn khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn ,hàng mi đen dài cong lên ,đôi môi chúm chím từ ánh sắng nhỏ của trăng qua cửa sổ ,môi anh nở nụ cười dịu dàng để lại 1 cái hôn ngọt ngào lên chán rồi bước đi .
Sáng ra cô thức dây ,chợt nhớ việc tối qua..
-Ơ sao mình lại ở phòng..?
Cô đi đánh răng rửa mặt thay một chiếc áo len trắng dài tay ,mặc quần màu đen khá thoải mái .
Bước xuống dưới ,người đàn ông khí thế ngất ngưởng đang ngồi uống coffee và đọc tư liệu.
Cô bước đến cầu thang...
Anh nhìn lên ,một cô gái yêu kiều mặc bộ quần đơn giản nhưng không thể che được vẻ đẹp 'nghiêng nước nghiêng thành 'của cô,mái tóc tím được thả tự do bồng bềnh ngang hông ,đôi môi đỏ tự nhiên y hệt như một vị thiên sứ.
Anh gọi cô xuống ,ngồi vào bàn ăn người phục vụ đi ra đem những món ăn vừa làm nóng đặt lên bàn ...
-Em ăn đi .
-Vâng .
Ăn xong ...
-Anh đi làm đây .
-Vâng .
Anh khom người đặt lên môi cô một nụ hôn tạm biệt .
-Sau này em phải hôn tạm biệt anh
Ang quay bước ra cửa ,lên xe đi...
Còn người trong nhà thì vẫn cứ đứng đơ ở đó mãi mới định thần lại ,anh lúc nào cũng vậy nhưng rồi cô cũng dần quen ,thời gian trôi qua thật nhanh ngày mai là ngày cô và anh đi tuần trăng mật.
Những ngày vừa qua anh luôn về ăn trưa cùng cô ,buổi tối thì kéo cô ngồi trong lòng ,giường như khi có anh ở nhà cô thấy ấm áp hơn ,họ luôn ở cạnh nhau lúc anh ko phải đi làm ,mọi việc dần quen với cô cả những nụ hôn đột ngột của anh ,
Nhớ lại 2 ngày trước cô mới ra được quyết định:
-Lãnh Huân ,chúng ta nên đi New Zealand, Ý hay Đảo Tahiti (thuộc Pháp) bây giờ ,một cái yên tĩnh một cái có đồ ăn ,cảnh cũng đẹp nên chọn như nào .(cô đã dần mở lòng với anh ,đôi mắt chỉ còn nỗi buồn ẩn sâu về tai nạn năm đó ,còn vẻ lạnh lùng đối với anh đã dần tan biến đến cô cũng ko nhận ra )
-Đi cả 3 luôn đi .(anh đã bàn giao công việc cho 2 người bạn để dành 1 tháng đi với cô ,2 người kia và thư kí khổ đủ rồi )
-Ơ đi 3 nơi sao được ,anh còn nhiều việc mà .
Anh xoa đầu cô :"Kệ ,anh phải ở bên em "
Nghe được câu này má cô đỏ rực lên....
-
Anh ngồi xuống ,lấy tay kéo cô vào lòng ,động tác thật nhanh nhưng không làm đau cánh tay cô.
-Anh ..anh làm gì vậy...tôi..ak không em..có thể tự ngồi mà .
-Trật tự ,em phải nghe theo anh .(giọng nói anh có vài phần nghiêm túc hơn ,để xem anh chinh phục cô bằng cách nào )
Cô không nói gì nữa ,yên lặng ngồi ăn...
Anh gắp rất nhiều thức ăn vào bát cô..
-Sao nhiều vậy ?
-Chẳng phải em thích ăn sao .
-Ơ...anh sao lại biết.
-Ngốc ,em cứ ăn đi ,anh đặt cằm mình lên vai cô ,khoảng cách này quá gần,má anh và má cô đã chạm nhau ,2 má phúng phính của cô cũng dần đỏ .
-Hơn nữa em trẻ con thế ăn nhiều cho lớn .
-Em là người lớn đấy ,20 tuổi rồi .
-Thế sao ,nhưng bao giờ em sinh con anh mới thừa nhận là em lớn hơn một chút...
-Anh...(mặt cô tức tối rồi đỏ lại ,sao anh lại có thể nói ra những lời trêu đùa cô như vậy nhưng cô không biết cách đối xử yêu thương ấy chỉ với cô thôi còn với người khác như ác mà lạnh lùng vậy .)
-Anh đùa thôi ,anh có chút việc nên 2 tuần nữa mới đi trăng mật được ,địa điểm em có thể chọn .
-Vâng ,em xem sau.
Ăn xong ,anh ngồi ở sofa ,cô cầm trên tay đĩa hoa quả vừa cắt đi đến ,đặt đĩa hoa quả xuống bàn ...
-Anh ăn đi...
-Ukm ,ngồi xuống đây ( đưa mắt nhìn vào chỗ cạnh anh nói )
-Vâng ,cô ngồi xuống .
Vừa ăn hoa quả cô vừa đọc tạp chí về những nơi đẹp, rồi lại xem phim.
Mắt mơ màng từ từ đóng lại ,cái đầu lại ngả về phía bờ vai vững chắc kia ,đây là lần thứ 2 cô dựa vào anh khi ngủ ,cô thật không biết đề phòng ,nhỡ con sói bên cạnh muốn làm thịt cô thì sao ,"tuy vẻ mặt em lạnh lùng hơn không còn như trước nhưng em vẫn không giỏi trong việc đề phòng "
Anh bế cô lên phòng ,đặt cô lên giường đắp chăn, nhìn khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn ,hàng mi đen dài cong lên ,đôi môi chúm chím từ ánh sắng nhỏ của trăng qua cửa sổ ,môi anh nở nụ cười dịu dàng để lại 1 cái hôn ngọt ngào lên chán rồi bước đi .
Sáng ra cô thức dây ,chợt nhớ việc tối qua..
-Ơ sao mình lại ở phòng..?
Cô đi đánh răng rửa mặt thay một chiếc áo len trắng dài tay ,mặc quần màu đen khá thoải mái .
Bước xuống dưới ,người đàn ông khí thế ngất ngưởng đang ngồi uống coffee và đọc tư liệu.
Cô bước đến cầu thang...
Anh nhìn lên ,một cô gái yêu kiều mặc bộ quần đơn giản nhưng không thể che được vẻ đẹp 'nghiêng nước nghiêng thành 'của cô,mái tóc tím được thả tự do bồng bềnh ngang hông ,đôi môi đỏ tự nhiên y hệt như một vị thiên sứ.
Anh gọi cô xuống ,ngồi vào bàn ăn người phục vụ đi ra đem những món ăn vừa làm nóng đặt lên bàn ...
-Em ăn đi .
-Vâng .
Ăn xong ...
-Anh đi làm đây .
-Vâng .
Anh khom người đặt lên môi cô một nụ hôn tạm biệt .
-Sau này em phải hôn tạm biệt anh
Ang quay bước ra cửa ,lên xe đi...
Còn người trong nhà thì vẫn cứ đứng đơ ở đó mãi mới định thần lại ,anh lúc nào cũng vậy nhưng rồi cô cũng dần quen ,thời gian trôi qua thật nhanh ngày mai là ngày cô và anh đi tuần trăng mật.
Những ngày vừa qua anh luôn về ăn trưa cùng cô ,buổi tối thì kéo cô ngồi trong lòng ,giường như khi có anh ở nhà cô thấy ấm áp hơn ,họ luôn ở cạnh nhau lúc anh ko phải đi làm ,mọi việc dần quen với cô cả những nụ hôn đột ngột của anh ,
Nhớ lại 2 ngày trước cô mới ra được quyết định:
-Lãnh Huân ,chúng ta nên đi New Zealand, Ý hay Đảo Tahiti (thuộc Pháp) bây giờ ,một cái yên tĩnh một cái có đồ ăn ,cảnh cũng đẹp nên chọn như nào .(cô đã dần mở lòng với anh ,đôi mắt chỉ còn nỗi buồn ẩn sâu về tai nạn năm đó ,còn vẻ lạnh lùng đối với anh đã dần tan biến đến cô cũng ko nhận ra )
-Đi cả 3 luôn đi .(anh đã bàn giao công việc cho 2 người bạn để dành 1 tháng đi với cô ,2 người kia và thư kí khổ đủ rồi )
-Ơ đi 3 nơi sao được ,anh còn nhiều việc mà .
Anh xoa đầu cô :"Kệ ,anh phải ở bên em "
Nghe được câu này má cô đỏ rực lên....
-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store