Em Phai Quen Anh Gille And Chipu
người đàn ông chống nạn.. giang đôi tay ra đón cô từ xa.. lúc này bây giờ.. trời đất không có gì ngăn cản được cô nữa... chi lao đến như bay.. xà xuống ôm anh thật chặt.. nước mắt chứa chan.. đó là giọt nước mắt vỡ òa trong hạnh phúc....
-- em biết mà.. biết là sẽ có một ngày anh sẽ tỉnh dậy mà.. em biết mà... vuốt nhẹ mái tóc lấm lem nước mắt của cô....-- nín đi nào.. anh chỉ ngủ quên một chút thôi.. có ngủ luôn đâu mà em khóc dữ thế.. mặt cô bí xị.. ngưỡng mặt lên... mếu như một đứa con nít..-- còn nói được hả.. tôi muốn chết đi luôn đây.. ngủ ít quá ha.. 2 năm đấy.. hai năm biết tôi sống một mình như thế nào không, biết tôi chống đỡ như thế nào không ? giọng nói cứng nghẹn lại.. bao nhiêu uất ức vỡ òa như bong bóng-- anh xin lỗi... anh xin lỗi..nín đi nào em muốn đánh thì đánh.. tát anh thì tát.. đừng có khóc nữa nào( cầm tay chi đánh thùm thụm vào mình)giật tay mình ra.. -- được muốn đánh em đánh cho anh xem .đánh cho bỏ tức.. chết đi chết đi..( nước ắt lăn dài trên hõm má )-- bụp bụp.. mấy phát vào bụng.. ( nói vậy thôi chứ đánh nhẹ hều.. )anh cười cười rồi lại kéo mạnh cô ôm vào lòng mình một lần nữa.. -- anh thật sự xin lỗi hai năm qua.. anh rất nhớ em.. rất nhớ.. rất yêu.. rất yêu.. ( người đàn ông này cũng khóc.. khóc vì hạnh phúc vì khi có người vợ tốt nhất thế gian này) cả bố mẹ.. ba gil ai nấy đều rớt nước mắt.. thương con.. mừng cho chúng nó lắm..thế là hai vợ chồng này cứ ôm nhau khóc bù lu bù loa như xa nhau hàng trăm năm thế kỉ.. bổng anh nhăn mặt rồi ngã quỵ trên vai chi. giật mình một bên vai cô nhún xuống.. may mà vẫn đỡ kịp.. ai nấy bu lại đỡ anh vào ghế sofa.. chi vẫn ngơ ngác. không biết chuyện gì đang xảy ra..ngồi trên ghế sofa mà miệng ú ớ.. -- chân anh..( tay chỉ chỉ)bố cô mới nói..-- chân nó lâu rồi không vận động, trước đó lại gãy nên bây giờ cần có thời gian trị liệu để đi đứng như bình thường. như hiểu được ra vấn đề..rồi lại tròn xoe hai mắt..-- nhưng anh ấy tỉnh dậy từ lúc nào.. sao không ai điện cho con hết vậy? ( mặt giận dữ)-- ấy từ từ con gái nghe mẹ kể đi này.. đừng có nóng .. -- chuyện là như thế này.. BƠ nó hái hoa ngoài vườn lên tặng cho bố.. nó lên tới cửa thì trượt chân ngã ra sàn.. khóc quá chừng mà không ai trên nhà nên không nghe... một hồi sau chị năm chạy lên.. ẩm bơ xuống quay sang thì thấy tay thằng gil nó nhúc nhích.. thế là cuống cuồng la làng.. đi gọi bác sĩ.. thằng gil tỉnh được 12 ngày rồi.. nhà không dám điện con vì sợ con bộn bề công chuyện .. nếu con mà biết được thì không thể ngồi yên với lại chồng con nói sẽ tạo bất ngờ nên cả nhà giấu luôn .. ( mặt bà cười hạnh phúc)chi lại rươm rướm nước mắt.. quay sang cái người đang ngồi bên cạnh..-- hay quá ha.. bất ngờ.. đúng thật bất ngờ.. tim muốn ngưng đập rồi đây này.. -- thôi đi.. nín đi nào con gái... hai năm khóc đủ rồi.. hôm nay phải cười cho vui chứ đúng không.. ? ba gil cũng lên tiếng.. -- dạ.. mà đúng rồi bố mẹ.. con gái con đâu rồi.. nó mới đây mà ?( ánh mắt đảo xung quanh nhà.. )-- nó đi siêu thị với bà năm rồi mẹ tính hôm nay làm một bữa thật hoành tráng hihi.. tí giờ về đấy.. mới nói thế là nghe thấy tiếng.. bóng dáng nhóc tì ton ton từ ngoài chạy vào.. -- con đi siêu thị về rồi đây... chi thấy nó là gian đôi tay từ xa đón nó vào lòng.. ai ngờ nó nhảy thẳng lên ôm cổ bố.. -- bố ơi.. bố mệt không? bố uống thuốc chưa.. ( hai bàn tay nó nhỏ xíu áp lên má anh .. mặt đối diện mặt ánh mắt chớp chớp đầy ngây thơ.. còn cầm cô như muốn rớt xuống)-- bố uống rồi.. con đi mệt không?( lấy tay lau mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nó )-- dạ không hì hì.. cắt ngang câu chuyện.. -- khoang khoang đã mẹ mới di 1 tháng trời à mà ở nhà hai cha con làm trò gì thân nhanh thế... bơ con không thèm nhớ mẹ sao.. sao con lại ôm bố trước... gương mặt giả bộ giận dữ xị xuống.. nó nhảy tõm vào lòng người đàn ông kia.. -- bố ơi.. bố ơi cứu bơ.. bơ sắp bị mẹ chi vỗ mông rồi.. cả nhà cười ầm cả lên... nó cứ nhí nhắc như sóc. ai thấy cũng cưng không thể tả.. -- con nay hay lắm đấy.. (nựng nựng má nó ) thôi ngồi đây chơi với bố đi.. mẹ vào nấu một bữa thật ngon nha.. rồi chi bước vào bếp.. một tiếng đồng hồ hì hà hì hụt.. lâu lâu ngốc cổ ra nhìn lại thấy hai cha con đang ngồi chơi đồ hàng cười ì à ì đùng.. một nụ cái nhết mép đầy hạnh phúc.. điều mà chính bản thân mong muốn từ lâu.. trong suốt bữa ăn bé bơ cứ đòi ngồi cạnh bố.. nhất thiết bắt bố đút cơm mới chịu ăn.. nhờ thế mà hôm nay bơ ăn cơm nhiều hơn cả bình thường.. đến khi đi ngủ bà ngoại năn nỉ hết mức bơ mới chịu buông bố ra để sang phòng ông bà ngủ.. thời gian còn lại còn giành riêng cho vơ chồng cô.. sau khi tắm xong.. -- anh đi từ từ thôi.. ( một tay luồn tay anh qua cổ mình.. tay còn lại ôm eo dìu từ từ lên nệm)-- em mệt không?-- không... anh ngồi yên em lấy thuốc xoa cho.. ( đổ ít thuốc xoa bóp ra chân bóp nhẹ )-- nay xã ốm quá.. không có anh em hư vậy sao ? ( vuốt nhẹ hỏm má chi )-- xã như em .. coi mập được không mà hỏi ? ( mặt mếu mếu ) em ăn không ngon ngủ không yên.. sống mà như chết.. thấp thỏm ngày nào cũng cầu nguyện cho anh mau tỉnh dậy.. vậy mà tới bây giờ mới chịu tỉnhgil nắm lấy tay cô không cho xoa bóp nữa.. kéo cô nằm vào lòng mình.. -- anh xin lỗi mà.. anh biết em đã khổ vì anh rất nhiều.. cảm ơn em về tất cả.. về những gì em đã là cho gia đình này.. anh sẽ bù đắp tất cả cho hai mẹ con em.. hôn nhẹ lên mí mắt của vợ...-- còn nói được nữa.. híc híc.-- thôi nè.. chiều giờ khóc nhiều rồi.. giờ phải cười lên đi chứ.. đúng không.. ?( lấy tay chọt lét vào hông cô )chi nằm vùng vẫy giữa nệm rồi bỗng nhưng dừng hẳn khi hai khuôn mặt giáp cận kề.. anh cuối nhẹ xuống áp lên môi cô một nụ hôn. sau bao năm.. giờ đây nó y như lần đầu. hồi hộp.. loạn nhịp.. khó thở vẫn như lúc mới yêu..mất cả một lúc sau nó mới quyến luyến rời nhau ra.. chi vẫn như vậy.. vẫn thẹn thùng e ấp chui cả vào trong lòng ngực ai kia.. còn anh chỉ biết cười cười 27-28 tuổi đầu mà như con nít.. cả một hồi lâu.. tưởng cô đã ngủ ai dè.. -- sao xa chưa ngủ nữa đi máy bay nguyên một ngày trời... đi về không chịu nghỉ ngơi.. lại làm nguyên một buổi tối không mệt hả.. ( ngắt má cô một cái)-- em mệt chứ.. buồn ngủ chứ.. nhưng sợ nhắm mắt xã lại biến mất... một lần rồi.. nên sợ lắm.. ( kí một cái rõ đau lên đầu chi.. rồi ôm cô thật chặt vào trong lòng mình.. )-- em cảm nhận được không. anh đang ở bên.. sẽ không đi đâu đâu.. nên hãy ngủ ngon nhé.. khi mở mắt ra chắc chắn là anh sẽ vẫn ở cạnh em mà.. ngủ đi.. ngủ thật ngon vào.. tiếng nói ấy như một lời ru.. như bức tường thành để cô có thể tin tưởng và tựa vào.. chỉ một thoáng chóc.. cô đã nằm lăn ra ngủ thật ngon... đây là đêm duy nhất hai năm kể lại đây.. chi được yên giấc.. khi mặt trời mới lú qua 4giờ sáng hai con người đang ôm nhau ngủ thật say này lại bị phá đám bởi một cô bé nhí nhắc..giật giật nhảy nhảy tung tăng trên giường-- bố mẹ ơi.. dậy đi sáng rồi này.. dậy đi nhanh lên nào.miệng cô lép bép.. đôi mắt nhắm nghiền vẫn rất còn đang say ke.. -- bơ sao con ở đây.. trời chưa sáng mà.. -- bơ nhớ bố.. ngủ không được.. nghe thấy thế anh chụp ngay lấy nó ôm vào người.. -- rồi.. vậy giờ ngủ tiếp thôi.. bố con mình ngủ giống hôm qua nhé.. -- nhóc cười khoái chí.. leo hẵn lên bụng anh nằm chường .. mất mấy phút là đã ngủ no say.. chi chỉ biết lắc đầu.. trong lòng lai thầm nghỉ.." từ nay phải san sẽ chồng mình cho cô gái này rồi" thế là lại ôm cả hai bố con nó tiếp tục giấc ngủ.. 7 giờ sáng.. ai nấy cũng đã thức.. có mỗi một người còn đang ngủ làm cho ai kia cũng khổ theo.. mới để bơ xuống nệm một cái là nó lại ú ớ.. -- bố .. bà nói cháu nguyên một đêm không ngủ .. nó đòi qua phòng bố riết nhưng lại không cho.. nên giờ bơ mới thèm ngủ thế đấy..đặt nó nằm xuống.. lại.. -- bố ơi. tí xíu nữa.. tưởng nó ngủ say nhân cơ hội một tẹo không ngờ.. -- bơ ngủ thêm một chút thôi mà.. cứ một chút một chút cho đến gần 9h30 sáng.. ai nấy đều lắc đầu.. nó giống ai mà tính ngộ vậy không biết.. nhõng nhẽo.. lại dẻo miệng.. thương không để đâu cho hết.. trong thời gian này gil chưa đi lại được lại bình thường.. luôn cần có nạn và người đỡ lấy.. mọi sinh hoạt đều rất khó khăn.. đôi khi rất chán nản nhưng nhờ luôn có cô nhất là con gái.. mỗi lần đi đều trị ở bệnh viện nó đều đòi đi theo.. ở nhà ngồi chổ có nó ngồi chơi chung.. có cái gì cũng nhờ nó chạy vặt được.. nhìn chẳng khác nào quả trứng di động cả.. mới thoáng chóc đó mà đã gần 3 tháng.. đêm nay là một đêm trăng thanh gió mát.. do buổi tối mới uống với hai bố mấy ly rượu nên giờ đầu gil bắt đầu bay bổng.. cô mới đưa anh nằm lên nệm là anh theo đà đẩy cô nằm xuống.. áp xác mặt mình vào mặt vợ.. -- xã.. lâu rồi chúng ta không.. ? chưa nói xong là cô lấy ngón tay chặn miệng người kia lại.... -- em nói rồi.. xã chưa có khỏe thì đừng nghĩ đến chuyện đó em không cho đâu. nên cố gắng lên.. khi nào đi được rồi tính tiếp ha.. ( dứt câu chi cười một nụ cười gian xảo.. hôn lên má chồng một cái rồi đẩy anh nằm ra.. đắp chăn đi ngủ.. mặc dù cố gắng lắm.. nhưng con người có giới hạn .. kết quả không mấy được khả quan.. đôi khi anh cũng cần rất nhiều lời động viên của vợ mình.. gia đình mới cố gắng tiếp tục.. đã nữa năm từ ngày anh tỉnh dậy... -- anh đi từ từ thôi.. hôm nay mệt lắm phải không? ( đở từ trong xe vào nhà)-- ừ.. hôm nay anh tập nhiều lắm.. người có hơi mệt nên anh muốn lên phòng nằm..-- vâng.. mở cửa phòng ra..và bước vào.. -- xã chốt cửa lại giùm anh.. anh muốn nằm yên tỉnh.. như việc đã nói.. khi tới gần nệm ngay lập tức anh đứng thẳng lên xoay người và đẩy mạnh vợ mình nằm xuống giường.. mắt chi chữ A.. Miệng chữ O.. lấp bấp chỉ chỉ cái chân anh.. -- hết rồi.. khỏe rồi..bất ngờ chưa nhảy nhảy anh không muốn nói trước cho em biết vì anh vẫn còn nhớ câu em nói " khỏe rồi muốn gì cũng được" he he.. ( giọng cười dê) càng nói..anh càng trường tới gần cô.. nằm ép mình lên cô.. chi lúc này chỉ có thể ú ớ.. anh bắt đầu...
-- em biết mà.. biết là sẽ có một ngày anh sẽ tỉnh dậy mà.. em biết mà... vuốt nhẹ mái tóc lấm lem nước mắt của cô....-- nín đi nào.. anh chỉ ngủ quên một chút thôi.. có ngủ luôn đâu mà em khóc dữ thế.. mặt cô bí xị.. ngưỡng mặt lên... mếu như một đứa con nít..-- còn nói được hả.. tôi muốn chết đi luôn đây.. ngủ ít quá ha.. 2 năm đấy.. hai năm biết tôi sống một mình như thế nào không, biết tôi chống đỡ như thế nào không ? giọng nói cứng nghẹn lại.. bao nhiêu uất ức vỡ òa như bong bóng-- anh xin lỗi... anh xin lỗi..nín đi nào em muốn đánh thì đánh.. tát anh thì tát.. đừng có khóc nữa nào( cầm tay chi đánh thùm thụm vào mình)giật tay mình ra.. -- được muốn đánh em đánh cho anh xem .đánh cho bỏ tức.. chết đi chết đi..( nước ắt lăn dài trên hõm má )-- bụp bụp.. mấy phát vào bụng.. ( nói vậy thôi chứ đánh nhẹ hều.. )anh cười cười rồi lại kéo mạnh cô ôm vào lòng mình một lần nữa.. -- anh thật sự xin lỗi hai năm qua.. anh rất nhớ em.. rất nhớ.. rất yêu.. rất yêu.. ( người đàn ông này cũng khóc.. khóc vì hạnh phúc vì khi có người vợ tốt nhất thế gian này) cả bố mẹ.. ba gil ai nấy đều rớt nước mắt.. thương con.. mừng cho chúng nó lắm..thế là hai vợ chồng này cứ ôm nhau khóc bù lu bù loa như xa nhau hàng trăm năm thế kỉ.. bổng anh nhăn mặt rồi ngã quỵ trên vai chi. giật mình một bên vai cô nhún xuống.. may mà vẫn đỡ kịp.. ai nấy bu lại đỡ anh vào ghế sofa.. chi vẫn ngơ ngác. không biết chuyện gì đang xảy ra..ngồi trên ghế sofa mà miệng ú ớ.. -- chân anh..( tay chỉ chỉ)bố cô mới nói..-- chân nó lâu rồi không vận động, trước đó lại gãy nên bây giờ cần có thời gian trị liệu để đi đứng như bình thường. như hiểu được ra vấn đề..rồi lại tròn xoe hai mắt..-- nhưng anh ấy tỉnh dậy từ lúc nào.. sao không ai điện cho con hết vậy? ( mặt giận dữ)-- ấy từ từ con gái nghe mẹ kể đi này.. đừng có nóng .. -- chuyện là như thế này.. BƠ nó hái hoa ngoài vườn lên tặng cho bố.. nó lên tới cửa thì trượt chân ngã ra sàn.. khóc quá chừng mà không ai trên nhà nên không nghe... một hồi sau chị năm chạy lên.. ẩm bơ xuống quay sang thì thấy tay thằng gil nó nhúc nhích.. thế là cuống cuồng la làng.. đi gọi bác sĩ.. thằng gil tỉnh được 12 ngày rồi.. nhà không dám điện con vì sợ con bộn bề công chuyện .. nếu con mà biết được thì không thể ngồi yên với lại chồng con nói sẽ tạo bất ngờ nên cả nhà giấu luôn .. ( mặt bà cười hạnh phúc)chi lại rươm rướm nước mắt.. quay sang cái người đang ngồi bên cạnh..-- hay quá ha.. bất ngờ.. đúng thật bất ngờ.. tim muốn ngưng đập rồi đây này.. -- thôi đi.. nín đi nào con gái... hai năm khóc đủ rồi.. hôm nay phải cười cho vui chứ đúng không.. ? ba gil cũng lên tiếng.. -- dạ.. mà đúng rồi bố mẹ.. con gái con đâu rồi.. nó mới đây mà ?( ánh mắt đảo xung quanh nhà.. )-- nó đi siêu thị với bà năm rồi mẹ tính hôm nay làm một bữa thật hoành tráng hihi.. tí giờ về đấy.. mới nói thế là nghe thấy tiếng.. bóng dáng nhóc tì ton ton từ ngoài chạy vào.. -- con đi siêu thị về rồi đây... chi thấy nó là gian đôi tay từ xa đón nó vào lòng.. ai ngờ nó nhảy thẳng lên ôm cổ bố.. -- bố ơi.. bố mệt không? bố uống thuốc chưa.. ( hai bàn tay nó nhỏ xíu áp lên má anh .. mặt đối diện mặt ánh mắt chớp chớp đầy ngây thơ.. còn cầm cô như muốn rớt xuống)-- bố uống rồi.. con đi mệt không?( lấy tay lau mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nó )-- dạ không hì hì.. cắt ngang câu chuyện.. -- khoang khoang đã mẹ mới di 1 tháng trời à mà ở nhà hai cha con làm trò gì thân nhanh thế... bơ con không thèm nhớ mẹ sao.. sao con lại ôm bố trước... gương mặt giả bộ giận dữ xị xuống.. nó nhảy tõm vào lòng người đàn ông kia.. -- bố ơi.. bố ơi cứu bơ.. bơ sắp bị mẹ chi vỗ mông rồi.. cả nhà cười ầm cả lên... nó cứ nhí nhắc như sóc. ai thấy cũng cưng không thể tả.. -- con nay hay lắm đấy.. (nựng nựng má nó ) thôi ngồi đây chơi với bố đi.. mẹ vào nấu một bữa thật ngon nha.. rồi chi bước vào bếp.. một tiếng đồng hồ hì hà hì hụt.. lâu lâu ngốc cổ ra nhìn lại thấy hai cha con đang ngồi chơi đồ hàng cười ì à ì đùng.. một nụ cái nhết mép đầy hạnh phúc.. điều mà chính bản thân mong muốn từ lâu.. trong suốt bữa ăn bé bơ cứ đòi ngồi cạnh bố.. nhất thiết bắt bố đút cơm mới chịu ăn.. nhờ thế mà hôm nay bơ ăn cơm nhiều hơn cả bình thường.. đến khi đi ngủ bà ngoại năn nỉ hết mức bơ mới chịu buông bố ra để sang phòng ông bà ngủ.. thời gian còn lại còn giành riêng cho vơ chồng cô.. sau khi tắm xong.. -- anh đi từ từ thôi.. ( một tay luồn tay anh qua cổ mình.. tay còn lại ôm eo dìu từ từ lên nệm)-- em mệt không?-- không... anh ngồi yên em lấy thuốc xoa cho.. ( đổ ít thuốc xoa bóp ra chân bóp nhẹ )-- nay xã ốm quá.. không có anh em hư vậy sao ? ( vuốt nhẹ hỏm má chi )-- xã như em .. coi mập được không mà hỏi ? ( mặt mếu mếu ) em ăn không ngon ngủ không yên.. sống mà như chết.. thấp thỏm ngày nào cũng cầu nguyện cho anh mau tỉnh dậy.. vậy mà tới bây giờ mới chịu tỉnhgil nắm lấy tay cô không cho xoa bóp nữa.. kéo cô nằm vào lòng mình.. -- anh xin lỗi mà.. anh biết em đã khổ vì anh rất nhiều.. cảm ơn em về tất cả.. về những gì em đã là cho gia đình này.. anh sẽ bù đắp tất cả cho hai mẹ con em.. hôn nhẹ lên mí mắt của vợ...-- còn nói được nữa.. híc híc.-- thôi nè.. chiều giờ khóc nhiều rồi.. giờ phải cười lên đi chứ.. đúng không.. ?( lấy tay chọt lét vào hông cô )chi nằm vùng vẫy giữa nệm rồi bỗng nhưng dừng hẳn khi hai khuôn mặt giáp cận kề.. anh cuối nhẹ xuống áp lên môi cô một nụ hôn. sau bao năm.. giờ đây nó y như lần đầu. hồi hộp.. loạn nhịp.. khó thở vẫn như lúc mới yêu..mất cả một lúc sau nó mới quyến luyến rời nhau ra.. chi vẫn như vậy.. vẫn thẹn thùng e ấp chui cả vào trong lòng ngực ai kia.. còn anh chỉ biết cười cười 27-28 tuổi đầu mà như con nít.. cả một hồi lâu.. tưởng cô đã ngủ ai dè.. -- sao xa chưa ngủ nữa đi máy bay nguyên một ngày trời... đi về không chịu nghỉ ngơi.. lại làm nguyên một buổi tối không mệt hả.. ( ngắt má cô một cái)-- em mệt chứ.. buồn ngủ chứ.. nhưng sợ nhắm mắt xã lại biến mất... một lần rồi.. nên sợ lắm.. ( kí một cái rõ đau lên đầu chi.. rồi ôm cô thật chặt vào trong lòng mình.. )-- em cảm nhận được không. anh đang ở bên.. sẽ không đi đâu đâu.. nên hãy ngủ ngon nhé.. khi mở mắt ra chắc chắn là anh sẽ vẫn ở cạnh em mà.. ngủ đi.. ngủ thật ngon vào.. tiếng nói ấy như một lời ru.. như bức tường thành để cô có thể tin tưởng và tựa vào.. chỉ một thoáng chóc.. cô đã nằm lăn ra ngủ thật ngon... đây là đêm duy nhất hai năm kể lại đây.. chi được yên giấc.. khi mặt trời mới lú qua 4giờ sáng hai con người đang ôm nhau ngủ thật say này lại bị phá đám bởi một cô bé nhí nhắc..giật giật nhảy nhảy tung tăng trên giường-- bố mẹ ơi.. dậy đi sáng rồi này.. dậy đi nhanh lên nào.miệng cô lép bép.. đôi mắt nhắm nghiền vẫn rất còn đang say ke.. -- bơ sao con ở đây.. trời chưa sáng mà.. -- bơ nhớ bố.. ngủ không được.. nghe thấy thế anh chụp ngay lấy nó ôm vào người.. -- rồi.. vậy giờ ngủ tiếp thôi.. bố con mình ngủ giống hôm qua nhé.. -- nhóc cười khoái chí.. leo hẵn lên bụng anh nằm chường .. mất mấy phút là đã ngủ no say.. chi chỉ biết lắc đầu.. trong lòng lai thầm nghỉ.." từ nay phải san sẽ chồng mình cho cô gái này rồi" thế là lại ôm cả hai bố con nó tiếp tục giấc ngủ.. 7 giờ sáng.. ai nấy cũng đã thức.. có mỗi một người còn đang ngủ làm cho ai kia cũng khổ theo.. mới để bơ xuống nệm một cái là nó lại ú ớ.. -- bố .. bà nói cháu nguyên một đêm không ngủ .. nó đòi qua phòng bố riết nhưng lại không cho.. nên giờ bơ mới thèm ngủ thế đấy..đặt nó nằm xuống.. lại.. -- bố ơi. tí xíu nữa.. tưởng nó ngủ say nhân cơ hội một tẹo không ngờ.. -- bơ ngủ thêm một chút thôi mà.. cứ một chút một chút cho đến gần 9h30 sáng.. ai nấy đều lắc đầu.. nó giống ai mà tính ngộ vậy không biết.. nhõng nhẽo.. lại dẻo miệng.. thương không để đâu cho hết.. trong thời gian này gil chưa đi lại được lại bình thường.. luôn cần có nạn và người đỡ lấy.. mọi sinh hoạt đều rất khó khăn.. đôi khi rất chán nản nhưng nhờ luôn có cô nhất là con gái.. mỗi lần đi đều trị ở bệnh viện nó đều đòi đi theo.. ở nhà ngồi chổ có nó ngồi chơi chung.. có cái gì cũng nhờ nó chạy vặt được.. nhìn chẳng khác nào quả trứng di động cả.. mới thoáng chóc đó mà đã gần 3 tháng.. đêm nay là một đêm trăng thanh gió mát.. do buổi tối mới uống với hai bố mấy ly rượu nên giờ đầu gil bắt đầu bay bổng.. cô mới đưa anh nằm lên nệm là anh theo đà đẩy cô nằm xuống.. áp xác mặt mình vào mặt vợ.. -- xã.. lâu rồi chúng ta không.. ? chưa nói xong là cô lấy ngón tay chặn miệng người kia lại.... -- em nói rồi.. xã chưa có khỏe thì đừng nghĩ đến chuyện đó em không cho đâu. nên cố gắng lên.. khi nào đi được rồi tính tiếp ha.. ( dứt câu chi cười một nụ cười gian xảo.. hôn lên má chồng một cái rồi đẩy anh nằm ra.. đắp chăn đi ngủ.. mặc dù cố gắng lắm.. nhưng con người có giới hạn .. kết quả không mấy được khả quan.. đôi khi anh cũng cần rất nhiều lời động viên của vợ mình.. gia đình mới cố gắng tiếp tục.. đã nữa năm từ ngày anh tỉnh dậy... -- anh đi từ từ thôi.. hôm nay mệt lắm phải không? ( đở từ trong xe vào nhà)-- ừ.. hôm nay anh tập nhiều lắm.. người có hơi mệt nên anh muốn lên phòng nằm..-- vâng.. mở cửa phòng ra..và bước vào.. -- xã chốt cửa lại giùm anh.. anh muốn nằm yên tỉnh.. như việc đã nói.. khi tới gần nệm ngay lập tức anh đứng thẳng lên xoay người và đẩy mạnh vợ mình nằm xuống giường.. mắt chi chữ A.. Miệng chữ O.. lấp bấp chỉ chỉ cái chân anh.. -- hết rồi.. khỏe rồi..bất ngờ chưa nhảy nhảy anh không muốn nói trước cho em biết vì anh vẫn còn nhớ câu em nói " khỏe rồi muốn gì cũng được" he he.. ( giọng cười dê) càng nói..anh càng trường tới gần cô.. nằm ép mình lên cô.. chi lúc này chỉ có thể ú ớ.. anh bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store