ZingTruyen.Store

Em Phai Quen Anh Gille And Chipu

Sau khi anh về chi cũng thay anh vào chăm sóc cho ba.. cô ngồi bên cạnh. hạ chiếc cặp dê đựng cháo xuống.. lấy khăn lau bàn.. đang ngọt trái cây thì người nằm trên giường tỉnh dậy.. chi lật đật bấm nút nâng thành giường lên..

-- bác dậy rồi ạ.. vừa nói cô vừa đưa cho ông ly nước suối...

-- ừ.. mà cháu là.. vẻ mặt ông đầy nghi hoặc.. nhớ nhớ mà quên quên..

cô gải đầu.. nói ngượng ngượng..

-- dạ cháu là.. bạn gái của anh gil ạ.. cháu xin lỗi vì hôm nay mới gặp bác.. đặt ly nước xuống .. ba anh ôn tồn nói..

-- à .. Ta nhớ ra rồi.. Cháu là con bé học khoa mỹ thuật phải không nào.. Hay nói chuyện với gil .. Đúng chứ..

một dấu chấm hỏi lớn tồn tại trong đầu

-- nhưng nhưng sao bác biết ạ.. ?

-- có mấy lần ta bắt gặp gil đi cùng với cháu.... nó không nói thì cũng biết cháu đối với nó là gì.. nói xong ông cười lớn.. rất vui vẻ..

chi ngượng cả cái mặt.. thì ra.. mỗi mình chưa biết gì..

-- nhưng mà thằng gil đâu mà để cháu ở đây một mình vậy..

-- à... hôm qua đến giờ anh ấy chưa nghỉ ngơi một chút nào.. thấy vẻ mặt gil mệt mỏi quá nên cháu nhờ bác quản gia đưa anh về khách sạn ngủ một xíu rồi ạ.. giờ cháu lấy cháo nhá.. cháo cháu mới nấu còn rất nóng.. bác ăn liền cho ngon..

chi hì hụt đổ ra chén rồi đút từng muỗng cháo cho ông.. ăn tới đâu hai bác cháu nói giỡn cười đùa đến đó..

-- cháu thấy thằng gil nó như thế nào..sao cháu lại thương cái thằng cọc lóc .. lạnh lùng đấy...

-- đâu có ạ.. người nào mà không biết thì tưởng thế.. nhưng chú ý.. và tiếp xúc thì mới biết.. đấy là người đàn ông sống rất nội tâm.. rất biết yêu thương và chăm sóc cho người khác. cô như rất nhập tâm khi nói về anh... cứ tưởng như hai người là một..

ông phì cười..

-- thật may khi cháu nhận ra điều đó.. nó không có gì.. kể cả tình thương.. biết nó thương cháu ta rất vui.. bao nhiêu năm qua ta không quan tâm được nó.. tính nó như vậy cũng từ đó mà ra.. lỗi cũng một phần ở bác..

chi vẫn đút cháo từng muỗng từng muỗng.. điều đặn.. nhưng cũng không quên liếc nhìn cảm xúc của ông.. thấy người đối diện mặt buồn rũ rượi.. cô ngưng lại.. đặt cái bác sang một bên.. chìa tay xuống nắm lấy đôi bàn tay nhăn nheo.. của người đàn ông trạc 60 tuổi..

-- bác đừng trách mình nữa.. ai cũng hiểu mà.. gil cũng sẽ hiểu cho bác.. chuyện qua rồi thì hãy để cho nó qua... bác như vậy anh ấy cũng không vui.. quan trọng là phải tận hưởng những giấy phút này.. giây phút gia đình đoàn tụ thế này.. bác thấy cháu nói có đúng không.. cô cười cười..

-- lấy bàn tay còn lại.. ông vuốt vuốt mái tóc chi.. may mắn khi bên đời nó có cháu.. cảm ơn cháu.. giờ đây ta cũng đã vui hơn rồi..

thế là nguyên một buổi trưa hôm đó.. hai bác cháu nhà đấy cứ suốt buổi nói xấu anh.. kể hết chuyện từ bé cho đến lớn.. từ chuyện đi mẫu giáo như thế nào.. chuyện bị mẹ mắng ra sao.. cho đến chuyện anh tỏ tình với cô.. rồi bị từ chối...... nguyên căn phòng bệnh ngập tràn tiếng cười.. ai đi ngang qua không biết cũng tưởng đây là cái rạp xiếc..

bỗng có tiếng rao cơm của một thanh niên..

-- ai ăn cơm.. ai ăn cháo không.. bới người ta ai ăn xong.. dứt câu.. bóng anh xuất hiện sau cánh cửa..

cả ba người.. chi.. ba gil... lẩn ông quản gia.. đều không nhịn được mà phì cười.. bởi từ trước đến nay chưa ai thấy cậu chủ nhà này con nít như vậy.. lúc nào cũng cái mặt nghiêm trọng , có chuyện gì thì cái mặt buồn rũ rượi..

-- ở sao lại cười ra hết thế... mặt con có lọ nghẹ hả.. đặt hủ cơm trên bàn.. anh lật đật chạy vào trong tolet soi soi.. rồi lại chạy ra..

-- ủa đâu có gì đâu..

cô mới đứng lên..

-- ừ.. tại nhà thấy anh con nít quá nên cười vậy á.. hi.. mà anh mang cái gì đến vậy.. thơm quá ta..

gil mới lật đật chạy đến.. à cái này là cơm anh mua đấy.. em ăn đi.. đói lắm rồi phải không.. ánh mắt nhìn xuyên cô.. lấy tay vuốt tóc tỏ vẻ tình cảm đầy yêu thương..

rồi một góc kia.. 4 ánh mắt nhìn chầm chầm..

-- hụ hụ.. ( tiếng ho giả bộ ) hai đứa là quá à nha.. còn có người lớn đang đứng đây này.. chi liền quay qua nhìn bằng hai con mắt tròn xeo .. cái mặt ngố tàu xượng kinh khủng.. lùi phía sau một bước thì lại bị một bàn tay kéo xiết eo lại bên mình..

-- ba.. có gì đâu.. chúng con như thế này.. ba ráng tập cho quen đi.. sau này còn hơn thế nữa đấy.. anh cười cái vẻ đắc thắng.. còn chi ngại.. tả không nổi.. cứ nhe răng ra mà cười đầy đau đớn.. liếc mắt nhìn xung quanh để tìm cái chỗ mà chui xuống..

nguyên một tháng nằm viện.. ngày nào cô và anh sau giờ làm .. luôn tranh thủ vào thăm ba gil.. ngày nào ông cũng được cười.. cũng cảm thấy rất khỏe mạnh.thế là... tình trạng hồi phục rất nhanh chóng nên ông được bác sĩ cho phép ra viện

hôm nay do cô có việc bận nên không thể đến cùng anh đón bác..

trước lúc đi ra. anh hít một hơi rồi nói..

-- con tính như thế này.. ba cảm thấy được không

-- chuyện gì mà mặt nghiêm trọng vậy .. ông nheo mày nhìn cậu con trai..

--... con muốn sau khi về nhà.. tuần sau ba qua hỏi cưới chi cho con nhé.. con chờ lâu lắm rồi đấy..

-- haha.. thật là.. ta cũng tính nói con.. cưới nó lẹ lẹ chớ để lâu nó đi mất.. thì đừng có trách.. con bé tốt thể.. đến ta.. khi mới gặp nó lần đầu ta cũng thích.. con có phúc lắm đấy biết chưa..

anh gãi gãi đầu.. vẻ mặt rất vui..

như hẹn.. một tuần sau cuối cùng cũng đến.

bây giờ là 8 giờ..

-- ba.. ba xong chưa vậy.. ba chuẩn bị gì mà lâu thế.. cậu cứ chạy qua chạy lại đứng ngồi không yên..

-- từ từ nào. sao con cứ như con lật đật đứng ngồi không yên thế.. nhà cháy hả..

phía bên nhà gái..

-- mẹ ơi.. mẹ ơi. cài giùm con cái này.. mẹ ơi .. mẹ ơi mẹ thấy cái kẻ mắt con đâu không..

-- một giọng nói vang lên dưới nhà.. " cái con bé này... hôm nay mới có xem mắt mà làm gì vội thế.. cứ từ từ đi nào.. "

thế là cuối cùng sau 1 tiếng đồng hồ hai nhà cũng gặp nhau..

-- dạ chào anh ạ.. ( hai bên thông gia bắt tay nhau.. ) mời anh ngồi..

-- dạ hôm nay tôi tới đây trước là muốn hỏi thăm sức khỏe gia đình.. sau là hỏi cưới cháu chi cho con trai tôi.. sính lễ tôi mang tới đây.. như một thành ý.. mong gia đình chấp nhận..

-- chuyện nên duyên vợ chồng là chuyện vui.thấy hai đứa thương yêu nhau như vậy tôi cũng đâu dám cấm cản gì...với tôi cũng muốn gả quách cái con nhỏ này đi cho rồi đở tốn cơm.. cả nhà nghe thấy thế cười to.. chỉ có cô là cái mặt bí xị.. quê một cục

..-- .ba này .. sao lại bêu xấu con thế.. còn ai dám cưới con chứ.. .. ba kì quá đi..

lúc này anh cũng chạy đến..

xích xích gần chi..

-- em yên tâm .. không ai lấy thì anh lấy... không ế đâu mà sợ... ha ha.. em thấy được không nè..

cả nhà lại cười lên một trận.. cái buổi đi xem mắt.. mà chẳng khác nào cái buổi đi xem hài kịch.. mất một chập.. vấn đề mới được ổn định lại lần nữa..

hụ hụ..

-- nay hai anh chị cũng đã đồng ý thì cho tôi xin cái ngày dạm hỏi.. rồi cưới ạ.. chứ thằng gil nhà tôi nó chờ hết nỗi rồi...

-- dạ.. tôi cũng đã tính qua rồi.. 25 này được đấy bác , ngày này tốt.. lại hợp với ha đứa.. bác thấy như thế nào , có gấp lắm không..

-- ông lấy bàn tay xua xua.. gấp cái gì.. tôi mong sớm hơn còn không được. ở đấy mà sớm... cứ như vậy đi bác nhé.. mọi chuyện còn lại cứ để tôi lo..

chuyện diễn ra nhanh như chong chóng.. rồi ngày cưới cũng đến.. mọi chuyện đã đâu vào đấy.. đám cưới diễn ra rất hạnh phúc.. trong không khí gia đình.. bạn bè và dòng họ hai bên ( au không nói nhiều về đám cưới diễn ra như thế nào nha.. nó lùm xùm lắm.. hi hi.. )

khách khứa đã về hết..

lúc này 10 giờ đêm.... ở sân bay nội bài.. chỉ còn lại ba mẹ và cô và anh.. ( ba gil đã về trước vì sức khỏe không cho phép. ) chi đang khóc nức nở.. hai dòng nước mắt lăn dài...

-- hic.. hic.. con không muốn lấy chồng nữa đâu.. mẹ đưa con về đi. con không muốn đi.. hu hu..

anh đứng kế bên vịnh vai cô.. lấy tay lau đi hai dòng nước mắt..

-- cái con này..có chồng rồi.. mà nói như vậy hả..

-- không con không muốn đi đâu.. mẹ ơi.. cô nắm lấy tay mẹ..

-- ngoan đi con gái.. rãnh rỗi bố mẹ vào thăm..chỉ là ở sài gòn thôi mà.. đừng khóc nữa mà... đến ba gil cũng đã lên tiếng..

-- thôi nào nín đi vợ.. anh sẽ đưa em về thăm nhà thường xuyên mà.. anh đâu bắt nhốt em ở trong đó không cho gặp gia đình đâu.. giờ đi nhé.. trễ chuyến bay bây giờ đó..

-- chồng con nói đúng đó.. nín đi.. gil con nhớ chăm sóc vợ con giùm bố mẹ, nó hay buồn hay khóc.. hay nhõng nhẽo lắm đó.... bố đặt lòng tin hết ở con đó..

-- dạ con biết rồi ạ...

-- ừ vậy thôi.. hai vợ chồng con đi đi.. chi ôm chầm lấy bố mẹ mình rồi chia tay trong sự luyến tiết..

trên suốt chuyến bay... cô luôn hít hà.. khóc như mưa.. anh nhìn thấy sót xa vô cùng... hơn ba tiếng đồng hồ.. bây giờ cả hai đã có mặt tại biệt thự nguy nga.. vừa đến trên phòng.. cô nằm chật vật ra giường.. người đầy chật vật..

-- bà xã nằm chút đi.. anh đi tắm một trước nha.. cô gật đầu trong vô thức..

một hồi bước ra thì cô đã ngủ..

thấy thế anh cũng không nỡ đánh thức.. biết vợ mình đã rất mệt mỏi.. lại vừa khóc rất nhiều nên anh đành thôi.. chỉ lấy chăn đắp cho chi rồi.. tắt đèn đi ngủ..

cả hai ngủ say xưa cho đến khi ánh nắng bên ngoài cửa sổ chói rọi vào.. cô lấy bàn tay dụi dụi mắt.. lúc tỉnh giấc thật sự thì mới cảm nhận được mình đang cuộn tròn trong vòm ngực của anh.. ngước mặt nhìn lên.. cô không khỏi ngỡ ngàng bởi khuôn mặt đẹp như một pho tượng tạc.. nó hiền dịu và bình an biết mấy.. lúc này cô mới sực nhớ.. kéo cái chăn lên nhìn vào trong..

( ối.. chưa có chuyện gì xảy ra sao.. đêm qua.... á.. mình đã ngủ.. trời ơi có cái đêm tân hôn nào như mình không vậy trời.. ) chi cứ sột soạt làm cho ai kia thức dậy.. anh giả bộ vòng tay ôm siết cô thật chặt.. giọng nói đầy ngái ngủ..

-- bà xã ngoan nào.. mới có sáng sớm.. em làm cái gì thế hả.. vừa nói.. nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại..

-- thật là.. ông xã này...

-- hửm.. đôi mắt ấy vẫn nhắm nghiền..

-- đêm hôm qua.. em xin lỗi.. không ai lại để...

-- nói cái gì thế... không ai lại để cái gì... bà xã được ôm vậy không ấm sao.. càng nói anh lại ôm xiết chặc vợ mình hơn..

cô không nói gì.. chỉ vòng tay lại. và ôm anh.. " cảm ơn anh nhé.. ông xã "

cả hai cứ như thế cho đến khi bụng đói meo....

-- bà xã.. anh đói bụng lắm rồi.. anh muốn ăn bún.. vừa nói anh vừa rút rút trong tai cô..

-- haha nhột quá đi mất.. .. đừng rút vào đó nữa.. buông ra cho em đi nấu đây nè.. nhanh đi nào..

-- buông thì buông được nhưng bà xã phải làm gì cho anh buông ra đi chớ.. nói xong anh dơ cái mặt ra.. ám thị.. và cô cũng đã hiểu.. một nụ hôn cái chóc trên má.. như một công tắc.. tự động bàn tay nới lỏng ra...

-- ông xã ngoan đi đánh vệ sinh cá nhân đi.. em xuống nhà kiếm gì nấu đây nhé... pye pye.......

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store