ZingTruyen.Store

Em Phai Quen Anh Gille And Chipu

Sau cái tin nhắn đó là thuê ba bên kia đầu dây dã thăng tới tận mây xanh....

khò khò...... cô ngáy ngủ như một con heo..

Đã một tiếng đồng hồ trôi qua...

nằm bắt chéo chân , tay để trên tráng .. hai mắt không rời khỏi cái màng hình điện thoại.. lòng anh không ngừng suy nghĩ.. ( em ấy đi đâu mà lâu trả lời vậy nhỉ ?)

Thêm một tiếng đồng hồ nữa trôi qua..

ngồi vò đầu bức tóc.. anh bực mình..

-- ấy chà.. cái em này đừng nói với tôi là ngủ rồi nha.............. tiếng la của gil thất thanh giữa đêm khuya..

đêm hôm đó có một người không ngủ chờ một người đang ngủ trả lời tin nhắn...

reng reng.. tiếng chuông đồng hồ báo thức reo ...

-- bụp.. bể làm đôi..( những mảnh vở nằm lăn lóc ở góc tường

mặt dù rất buồn ngủ nhưng gil vẫn phải  đến trường.. vừa đi vào lớp vừa nhắm mắt ngủ.. nhìn rất mệt mỏi.. chuẩn bị vào đến nơi thì giọng cô đằng sau lưng vang lên....

-- nhìn anh buồn ngủ thế.. hôm qua mất ngủ à.. hai mắt thâm quần kìa ? chi lấy tay chỉ chỉ vào bọng mắt anh..

-- ừ đêm qua không ngủ được.. gil nói cái giọng buồn rầu.. vậy mà

-- haha thế mà đếm qua tôi ngủ rất ngon đấy.. anh nên mua thuốc uống đi.. ? anh nghe cái câu đêm qua ngủ rất ngon của chi là muốn chạy tới vỗ vào mông cô một cái.. thật là.. tại chờ anh mà anh không ngủ được cơ chứ.. mặt anh hun dữ.. bước vào phòng không nói với cô thêm câu nào nữa..

cô chỉ ngơ ngác nhìn anh

-- sời ạ.. anh ta bị gì mà mặt quại thế không biết.. rồi cô cũng bước về lớp..

 hôm nay là thứ năm.. bữa nay là bữa học kèm thứ hai.. có vẽ như mới qua một ngày cô trong thông minh hơn hẳn.. nên anh sẽ chuyển sang phần khó một chút..

-- này em làm bài này.. suy nghĩ rồi làm cho đúng nghe chưa ? chi nhăn mặt..

-- cái này khó lắm có giống bài của ngày hôm qua đâu ..?

-- khó cũng phải làm.. không làm thì rớt.. ráng chịu.. tôi đi lấy nước.. khi tôi lên em phải xong ? nói xong gil quay lưng bước đi.. để lại sau lăng cái mặt chụ ụ...

sau 10 phút lên lại phòng học thì...

-- cóc.. một ái kí trời giáng rơi xuống đầu cô..

-- giật mình tỉnh dậy.. ui da.. sao anh lại đánh tôi.. đâu quá đi mất... cô lấy hai tay xoa xoa đầu..

-- anh chóng nạnh vẻ không ưng ý.. tôi bảo em làm bài .. không phải nói em ngủ. ngủ suốt thôi.. heo à.. ?

hừm... hừm.. ngủ một xíu cũng không cho.. đồ keo kiệt ? Cô trề môi ra chọc tức anh..
-- tôi mà keo kiệt à.. Chả phải em bảo tôi sẽ cố gắng không để tôi cóc đầu à sao lúc nãy vẫn bị cóc đầu đấy thôi.. Đồ nói lèo.. Anh trề môi ra chọc lại Chi.. Lúc này Chi nóng lên
-- anh.. Được lắm .. Tôi sẽ làm cho anh thấy .. Thế là chi cắm đầu làm hì hụt..
Không ngờ chính câu nói đó của anh mà cô càng ngày càng có sự cố gắng bài tập trên trường cô giải một cách êm o.. Giáo viên cũng không phàn nàn về điểm số của cô nữa.. Đặt biệt những cái kí của anh lên đầu cô cũng ít dần .. Hoặc không còn xuất hiện nữa..
Chỉ thoáng chóc hai tháng trời trôi qua.. Hôm nay là ngày cô và gil chờ đợi nhất.. Đó chính là ngày thông báo đi điểm số học kì ..
Lòng cô hồi hộp tim đập thình thịch bước đến gần cái bảng thông báo..
Không thể tin nỗi nắt mình.. Chi nhảy cẩn lên vì vui sướng..
-- á á á á tất cả đều nhìn cô , cô xung sướng hét lên.. Quay qua ôm anh nhảy tơn tơn...
-- year year.. Đậu rồi đậu rồi điểm cao nhất khoa luôn chứ hehe ..
-- lúc này bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vào cặp đôi này..
Người anh thì không thể nhúc nhích được cái cảm giác của gil lúc này là rất vui.. Tim anh đập liên hồi.. cô ôm anh cô đang ôm anh..... 
Cô vui sướng không biết rằng cái đám con gái trong trường đang ghét mình đến mức nào.. Chúng nó nhìn thấy cái cảnh này mà máu não sôi sùng sục.. Một hồi sau thấy im lặng lạ thường.. Nhìn lại mình..
--ối ối sao mình lại ôm anh ta vậy chứ.. Thả hai tay mình ra khỏi cổ anh.. Hai má chi giờ đã ngượng đỏ mặt.. Cái người đối diện kia cũng ngại không ít..
 anh nhanh chóng lái qua chuyện khác để thay đổi không khí ngượng ngùng.. 

nào muốn làm gì ?..

chi ngớ ngớ nhìn mặt anh.. 

-- muốn gì là sao... hai mắt tròn xoe..

--thì chả phải tôi bảo em rằng nếu em học tốt .. em muốn gì cũng được sao.. giờ cô đã nhớ ra hai mắt sáng bừng... đi ăn đi.. ?

-- em muốn ăn ở đâu.. ?

-- đâu cũng được.. đói quá.. 

-- vậy gặp em cổng.. tôi đi lấy xe.. 

một thoáng sau..

-- tin tin.. tiếng kèn xe vang lên.. 

-- lên nào.. nhanh lên..

cô nhìn không trố mắt .. woa... woa.. xe ô tô .. BMW... anh ta giàu vậy hả.. trời ơi không những đẹp trai mà giàu nữa thật là... đanh trầm trồ thì cô bị một cánh tay lôi đi..

-- đi nhanh đi đang suy nghĩ gì vậy không biết..

tại nhà hàng.. 

--tạm thời nhiêu đây cảm ơn.. gil nói với cô phục vụ

chi nhăn mặt.. sao anh đưa tôi đến đây.. ở đây mắt lắm đấy.. anh còn kêu nhiều như thế tiền đâu mà tôi trả đây

-- tại cô bảo ăn đâu cũng được mà.. tôi không biết đi đâu nên chở em đến đây.. em cứ ăn tất cả để tôi

cát ngang câu chuyện là một bàn thức ăn đồ sô.. nào là gà xé phay nguyên con, nào là đùi cừu non.. súp cua hầm hạt sen.. cả vịt quay nữa.. 

-- woa.. woa nhìn ngon quá..  cô xoa xoa bụng.. tôi ăn được không.. 

-- em cứ tự nhiên.. vừa dứt câu là chi đã bay vào.. quất ngay con vịt.. cô nhai gồm ngoàm.. không thể nào.. chỉ trong vòng 10 phút mà cô đã hạ bệ được hết một con vịt.. anh nhìn cô bằng một ánh mắt khâm phục đáng nể.. thật dễ sợ.. 

anh đưa cô về nhà sau bữa ăn.. 

-- cảm ơn anh nhé.. tôi rất no.. hehe.. thức ăn ngon lắm nhé.. cảm ơn vì tất cả.. cảm ơn anh đã dậy tôi học suốt hai tháng qua.. 

anh chỉ nhìn cô vừa vui vừa vui vừa buồn.. vui vì nhìn thấy cô ăn rất ngon.. anh biết được những lúc như vậy cô thật sự rất đáng yêu.. cũng vui vì đã giúp cô đạt điểm rất cao trong kì thi này.. nhưng cũng rất buồn vì không thể được ở bên cô nhiều nữa.. chắc sẽ nhớ cô lắm tình cảm trong anh đang lớn dần.. anh cảm nhận được thứ tình yêu đó.. đây là con người duy nhất mà anh muốn ở bên.. muốn quan tâm và chia sẽ mọi thứ.. sau  cái ngày mà mẹ anh ra đi

.. tạm biệt chi.. sau đó anh phóng xe về nhà..

chào các em.. mới trôi qua kì thi vừa rồi.. có bạn nào cảm thấy mệt không ạ.. giọng cô giáo chủ nhiệm..

có cô ạ.. cả lớp đồng thanh..

-- vậy chúng ta tổ chức đi cấm trại chứ.. nghe đến đây cả lớp nhốn nháo hớn hở..

-- nào nào.. im lặng đi nghe cô dặn đây.. chủ nhật 4 giờ khuya các em có mặt trước trường .. xe sẽ đưa các em đi.. nhớ mang đầy đủ đồ dùng cá nhân.. rõ chưa..  

chúng nó bàn cải không ngừng.. chúng ta sẽ được đi nhỉ ? sướng qua đi mất .. lâu rồi mới được đi cắm tại ? 

cái ngày chờ đợi mãi rồi cũng đã đến..

đứng bốn giờ sáng ai cũng có mặt đầy đủ.. chiếc xe đò vừa mới dừng lại là bao nhiêu con người đổ dồn vào.. tới lượt anh lên thì không còn một ghế.. lia mắt nhìn xung quanh.. bọn con gái.. lấy tay chỉ chỉ hò hò hét hét.

-- anh gil đến đây ngồi nè..

-- chổ em còn rộng .. anh đến đây đi..

-- qua đây nà anh..

không quan tâm đến những lời nói đó.. mắt anh dừng lại ở cái chổ của chi.. bước đến gần..

-- tôi ngồi ở đây được không.. ?

-- anh muốn ngồi thì ngồi.. tôi đâu có ý kiến.

anh ngồi kế bên lòng cười vui sướng..

 đi xe đúng mệt.. do hôm uqa anh thức cả đêm để lên kế hoạch cho buổi cắm trại ngày hôm nay..  nên gil ngủ gục lúc nào không hay.. anh nằm dựa vào chi

 lúc này cô quay qua nhìn anh.. khoảng cách giữa hai người giờ đây rất gần.. được ngắm anh ở cái khoảng cách này thật sự phải công nhận rằng anh rất đẹp.. hèn chi mấy đứa con gái chết đứng chết ngồi với anh , bữa nào vào lớp không thấy bàn về người con trai này là dường như bửa đó trời sập.. đân say nhìn gil một hồi mặt chi đỏ lên.. tát tát vào mặt mình.. ( ấy.. sao lại nhìn anh ta chằm chằm vậy chứ ) cô lấy cái tay dẩy cái đầu đang ngã vào mình.. 

-- đồ con heo.. đầu gì mà nặng giữ vậy không biết..

vừa đẩy ra là nó lại trở về vị trí cũ. cứ như thế nguyên một lúc.. cô phát mệt nên đành cho anh dựa luôn

chiếc xe dừng ở trước một khu rừng xanh um tùm..

vỗ vỗ tay.. im lặng nào.. anh nói.. -- hôm nay chúng ta sẽ cắm trại trong khu rừng này.. sẽ có rất nhiều điều thú vị đấy.. đi thôi.. cả nhóm hớn hở đi theo gil.. 

đi trong khu rừng.. lúc này cả đám đã dừng lại...





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store