ZingTruyen.Store

Em O Chau A Anh Tu Chau Au I M From Asia You Re From Europe


SàiGòn ngày mưa như trút.

Có những đêm vui qua thật nhanh như cái phẫy tay.

Có những đêm lết thết mãi chẳng sáng.

Một ngày mưa thật lớn. My lái xe máy đến trường học, mặc áo mưa mà người vẫn ướt sủng. Cô làu bàu, chẳng phải tháng bảy Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau, sao ngày nào trời cũng đổ mưa thế này?

My mở cốp xe, rút chiếc điện thoại ra. Cô thấy điện thoại báo đến một email.

Từ Pavel.

Cô thấy tim đập nhanh. Những tin nhắn hay thư điện tử hiện tên Pavel ở dòng người gửi luôn khiến My hồi hộp, chẳng thể giải thích nổi đó là cảm giác gì. Cô thấy mình vụng về như thuở mới biết yêu.

My đọc tin nhắn, vô thức bỏ chiếc điện thoại vào cốp xe. Cô có cảm giác chiếc điện thoại trên tay như một con dao không cán, càng giữ lâu thì máu càng chảy nhiều. Tin nhắn Pavel gửi như một nhát dao sắt lẹm chém ngọt trái tim cô thành hai mảnh lớn, nhanh đến nỗi cô chẳng cảm thấy gì. Nhưng vết thương càng bén thì càng nhức nhối. Ít phút sau, My thấy nơi lồng ngực bắt đầu bồi hồi, đến đôi tay bủn rủn, đôi chân như lê bước không nổi, cả người cô như đang được châm cứu. Chỉ có điều, trên đầu những cây kim tẩm thuốc độc.

My cố gắng tẩm một vẻ mặt bình thản cho đến khi về nhà. Một bộ mặt thê thảm không giúp được gì cho cô ngoài việc được thương hại. My không cần được thương hại, cô chỉ muốn được yêu thương. Nhưng ngày hôm ấy, My đã để xảy ra những sai sót mà cô không bao giờ mắc phải trong bài thi. Cô đã ngồi thừ trước màn hình vi tính mà không biết mình phải làm gì với nó. Thói quen của cô khi ngồi vào thư viện, mở máy tính là sẽ check Facebook của Pavel. Hôm nay là ngày đầu tiên cô muốn cưỡng lại ham muốn đó. Lần đầu tiên sau khi quen Pavel, trái tim cô chịu nghe lời bộ não, vì cô biết, nếu cô nhìn thấy hình ảnh Pavel lúc này, cô sẽ oà khóc ngay trong lớp.

"Xin lỗi, My. Nhưng anh nghĩ chúng ta cần tìm một thời điểm thích hợp cho cả hai. Anh không thể nói gì hơn lúc này. Anh sẽ giải thích cho em sau."

Những ngày vui vẻ trò chuyện vừa qua chính là nguyên nhân dẫn đến tin nhắn này. Điều My lo sợ đã xảy ra. Nói chuyện nhiều quá thì chóng chán thôi. Cái gì mau đến thì dễ đi, dễ có thì dễ mất. My bình tĩnh rà soát lại tất cả những hành vi của Pavel trong mấy ngày qua. Rõ ràng là có cái gì nhạt thếch dần. Anh cố gắng rút ngắn chuỗi tin nhắn hết cỡ. Pavel nghệ sĩ là thế, những ngày qua, phải chăng là có ai nhập vào người anh? Cô khi ấy vẫn thơ ngây nghĩ rằng anh quá bận, lòng luôn đinh ninh cuối tuần lại cùng anh nói chuyện trên Skype. Trách anh ư? Cô chỉ cảm thấy bản thân đáng trách. Nhận mình yêu anh, nghĩ mình quan tâm anh,ngay cả lúc anh đang lung lay cảm xúc, cái nhạy cảm cần có ở một đứa con gái trong cô lại chạy trốn sau những thớ thịt vô hồn.

Thứgì trên đời có vị ngọt?

Sáng sớm thức dậy, Pavel mở Skype kiểm tra tin nhắn, rồi anh nhớ lại chuyện hôm qua. "Thói quen cũ, nên tàn nhẫn một chút để từ bỏ". Anh thấy sảng khoái cho một ngày mới không vướng bận. Pavel lật trang sách, ngấu nghiến từng chữ. Kỳ thi cuối cùng để tự do bay nhảy, đây là bước ngoặt cuộc đời, đối với anh, sự nghiệp là thứ ngọt hơn đường. Anh còn dự án âm nhạc, còn tương lai trở thành một bác sĩ phẫu thuật. Anh không giấu tham vọng làm tốt, thật tốt cả hai. Và tình yêu là thứ anh chọn để khai tử. "Tình trên mạng là tình ảo. Ngay cả khi bạn nắm đc tay cô ấy, chắc gì thân thể cô ấy là của bạn? Khi bạn có đc thân thể cô ấy rồi, có gì đảm bảo phần hồn của cô ấy hướng về bạn?" - status mới nhất Pavel viết trên Facebook, status với lượt likes khủng. Anh unfriend My ngay sau đó.

Đêm ấy, My vào quán café một mình. Ngày nào cũng uống cà phê đen không đường, cay đắng cũng đủ rồi. Hôm nay My gọi một cốc Latté to. Latté ngọt như kem, ngọt ngào như mùi vị của hạnh phúc. Cô cần chút gì ngọt lúc này, để biết rằng hạnh phúc vẫn còn tồn tại, ít nhất là trong một chiếc cốc to. Latté uống âm ấm, như chút hạnh phúc ngòn ngọt gửi trong một chiếc bánh bông lan ra lò được vài phút, không nóng hôi hổi mà ấm áp trong tay. Nhưng rồi cái ấm áp ấy chẳng được lâu, ly Latté để trong căn hộp máy lạnh nửa tiếng thì hóa nguội ngơ. My ngẩn người, hóa ra hạnh phúc chóng mất đến thế, hơi ấm vị ngọt ấy tưởng đã nắm trong tay, đã yên vị nơi đầu lưỡi, rồi tan biến lúc nào chẳng hay, khi người vẫn ngồi ấy, chẳng dám có một thay đổi. Tình yêu vốn dĩ có một quỹ đạo, khi một trong hai người lệch khỏi quỹ đạo ấy, hay có một vật thể, một tác động từ bên ngoài vào khiến một người chệch đi, người còn lại không thể một mình làm nên thứ gọi là "tình yêu" được. My khó tìm lý do trách Pavel, ở vị trí của anh, quyết định rời xa một cô gái ảo để gầy dựng sự nghiệp là thứ thực tế nhất. Anh còn trẻ, cô còn trẻ, anh nghệ sĩ nhưng đủ lý trí, cô vốn không sống nghệ sĩ, nhưng trái tim đủ mềm để biết đau.

"Wrong person, right time

Right person, wrong time..."

My nâng chiếc cốc cà phê kem sữa lên, uống hết.

"Dù sao thì cuối cùng mày cũng giữ lại được chút vị ngọt, có hóa lạnh tanh thì mày vẫn cứ ngọt."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store