Em Nho Ai Co Chang Chi Minh Trai Tim Em Biet
Anh à.
Khi ngồi trước màn hình máy tính và gõ gõ những dòng chữ này, em biết đầu óc em vẫn chưa thật tỉnh táo. Đơn giản vì em vẫn còn nhớ anh, vì em vẫn còn vương vấn mối tình ấy - không phải tình đầu nhưng sâu đậm như mối tình cuối của đời em.Anh nhớ ngày chúng ta gặp nhau không? Em thì không nhớ. Chỉ biết, một chiều mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, anh và em đi cạnh nhau.Chúng mình chưa từng trao nhau những nụ hôn, chưa từng quàng vai một cái ôm nhẹ, thậm chí, chưa từng tay nắm tay lấy một phút. Anh và em, đơn giản là ngồi đối diện, anh nói, em nghe. Bao giờ cũng anh là người nói, em ngoan ngoãn lắng nghe rồi thỉnh thoảng hỏi thêm vài câu nữa. Ừ thì, tình cảm giữa hai đứa mình, vốn đơn phương từ phía em.Người ta nói, tình đơn phương khổ lắm. Trước kia em cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng tin thì có lẽ là chưa đủ. Chỉ khi em trải nghiệm được rồi, em nếm đủ được những hương vị của một mối tình một phía rồi, em mới hiểu rõ độ cay đắng, ngọt ngào hòa quyện đôi chút chua chát trong nó.
Anh có biết không... Có biết em nhớ anh như thế nào ấy. Cái cảm giác muốn điên lên những lúc hình ảnh anh cứ vô thức hiện về trong tâm trí. Cái cảm giác hạnh phúc vỡ òa khi anh nhìn em cười ấm áp để lại ảo tưởng rằng anh cũng thích em. Rồi đến cái cảm giác ghen tuông dữ dội mỗi lần anh trêu đùa, quan tâm cô gái nào khác... Em thật ngớ ngẩn phải không anh? Em có tư cách gì mà đòi ghen, đòi ghét? Những lúc như thế đấy, em sẽ ngồi bó gối lại, cố gắng xoa dịu đi nỗi đau đang dâng lên đến thắt tim.Mà, có phải mình yêu đơn phương ai đó rồi, là luôn cảm thấy như người ta ghét mình lắm, hả anh? Càng dành nhiều tình cảm cho anh, em càng tưởng anh rời xa em từng chút một. Em cũng sợ màn đêm từ đấy. Vì mỗi lúc đêm buông, bao nhiêu là khoảnh khắc về anh cứ tuôn rơi ào ào theo triệu giọt tủi hờn trên đôi gò má ướt đẫm. Em vẫn lặng lẽ một mình, cười dài trong tiếng nấc. Và thế là, em bất giác muốn được quên anh, anh ạ.Thế nhưng việc "quên" này khó lắm ấy. Làm sao, làm sao để em thôi nhung nhớ một người em đã yêu vô cùng sâu đậm? Có khác nào so với việc bắt em gắng tìm ra hình ảnh một người em chưa gặp bao giờ? Huống gì em và anh còn thường xuyên gặp mặt? Em đau đầu, em thất thần, buồn bã. Cho tới buổi chiều hôm đó, em bỗng ngồi cười như đứa thần kinh có thâm niên. Em nhích nửa môi, tự mỉa mai chính bản thân em. "Ngốc lắm. Cuộc đời này nó không như mày nghĩ đâu. Nụ cười còn chưa tắt thì nước mắt đã tràn mi rồi. Nghiệt ngã lắm, phức tạp lắm. Buông tay đi thôi", đấy, em đã nhủ lòng mình như thế ấy. Và, từ buổi chiều đó trở đi, em mặc kệ tất cả.Em mặc kệ tất cả, không có nghĩa là em ngưng dõi theo anh. Em vẫn quan tâm anh từng giờ từng phút, chỉ là quan tâm trong lặng lẽ. Em không nói gì, không xuất hiện trước mặt anh, không nhắc gì đến anh cũng như không khóc lóc mỗi khi màn đêm buông xuống, không có nghĩa là em đã thôi cảm giác đau buồn.Tuy nhiên, có hề gì đâu anh nhỉ. Anh vui đùa với cô ấy, em rơi nước mắt. Nước mắt - ừ thì em đau nhưng có người rất vui mà...
Khi ngồi trước màn hình máy tính và gõ gõ những dòng chữ này, em biết đầu óc em vẫn chưa thật tỉnh táo. Đơn giản vì em vẫn còn nhớ anh, vì em vẫn còn vương vấn mối tình ấy - không phải tình đầu nhưng sâu đậm như mối tình cuối của đời em.Anh nhớ ngày chúng ta gặp nhau không? Em thì không nhớ. Chỉ biết, một chiều mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, anh và em đi cạnh nhau.Chúng mình chưa từng trao nhau những nụ hôn, chưa từng quàng vai một cái ôm nhẹ, thậm chí, chưa từng tay nắm tay lấy một phút. Anh và em, đơn giản là ngồi đối diện, anh nói, em nghe. Bao giờ cũng anh là người nói, em ngoan ngoãn lắng nghe rồi thỉnh thoảng hỏi thêm vài câu nữa. Ừ thì, tình cảm giữa hai đứa mình, vốn đơn phương từ phía em.Người ta nói, tình đơn phương khổ lắm. Trước kia em cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng tin thì có lẽ là chưa đủ. Chỉ khi em trải nghiệm được rồi, em nếm đủ được những hương vị của một mối tình một phía rồi, em mới hiểu rõ độ cay đắng, ngọt ngào hòa quyện đôi chút chua chát trong nó.
Anh có biết không... Có biết em nhớ anh như thế nào ấy. Cái cảm giác muốn điên lên những lúc hình ảnh anh cứ vô thức hiện về trong tâm trí. Cái cảm giác hạnh phúc vỡ òa khi anh nhìn em cười ấm áp để lại ảo tưởng rằng anh cũng thích em. Rồi đến cái cảm giác ghen tuông dữ dội mỗi lần anh trêu đùa, quan tâm cô gái nào khác... Em thật ngớ ngẩn phải không anh? Em có tư cách gì mà đòi ghen, đòi ghét? Những lúc như thế đấy, em sẽ ngồi bó gối lại, cố gắng xoa dịu đi nỗi đau đang dâng lên đến thắt tim.Mà, có phải mình yêu đơn phương ai đó rồi, là luôn cảm thấy như người ta ghét mình lắm, hả anh? Càng dành nhiều tình cảm cho anh, em càng tưởng anh rời xa em từng chút một. Em cũng sợ màn đêm từ đấy. Vì mỗi lúc đêm buông, bao nhiêu là khoảnh khắc về anh cứ tuôn rơi ào ào theo triệu giọt tủi hờn trên đôi gò má ướt đẫm. Em vẫn lặng lẽ một mình, cười dài trong tiếng nấc. Và thế là, em bất giác muốn được quên anh, anh ạ.Thế nhưng việc "quên" này khó lắm ấy. Làm sao, làm sao để em thôi nhung nhớ một người em đã yêu vô cùng sâu đậm? Có khác nào so với việc bắt em gắng tìm ra hình ảnh một người em chưa gặp bao giờ? Huống gì em và anh còn thường xuyên gặp mặt? Em đau đầu, em thất thần, buồn bã. Cho tới buổi chiều hôm đó, em bỗng ngồi cười như đứa thần kinh có thâm niên. Em nhích nửa môi, tự mỉa mai chính bản thân em. "Ngốc lắm. Cuộc đời này nó không như mày nghĩ đâu. Nụ cười còn chưa tắt thì nước mắt đã tràn mi rồi. Nghiệt ngã lắm, phức tạp lắm. Buông tay đi thôi", đấy, em đã nhủ lòng mình như thế ấy. Và, từ buổi chiều đó trở đi, em mặc kệ tất cả.Em mặc kệ tất cả, không có nghĩa là em ngưng dõi theo anh. Em vẫn quan tâm anh từng giờ từng phút, chỉ là quan tâm trong lặng lẽ. Em không nói gì, không xuất hiện trước mặt anh, không nhắc gì đến anh cũng như không khóc lóc mỗi khi màn đêm buông xuống, không có nghĩa là em đã thôi cảm giác đau buồn.Tuy nhiên, có hề gì đâu anh nhỉ. Anh vui đùa với cô ấy, em rơi nước mắt. Nước mắt - ừ thì em đau nhưng có người rất vui mà...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store