ZingTruyen.Store

Em Nho 2

jungkook vội vã cầm lấy áo khoác chạy vụt ra ngoài. mà mấy người bạn kia người thì đang tính tiền, người còn đang mải mê hăng say với những bài hát của mình. mải mê quá nên không ai chú ý thấy jeon jungkook đã rời khỏi phòng.

trời lạnh muốn đổ tuyết, thật sự là lạnh đến tê tái lòng người. lúc này jungkook mới cảm thấy hối hận, nếu ngay từ lúc trưa đi đón con cô kim thì đã không xảy ra vấn đề gì rồi. cậu trước giờ đều rất tốt bụng cũng rất nhiệt tình, chỉ vì một chút lười và vì một cuộc hẹn không đáng đặt làm trọng mà làm lỡ cả một buổi chiều. khiến mẹ giận, thật sự là đã tự biến bản thân thành một đứa con trai hư hỏng mất rồi.

jungkook vò rối mái tóc của mình, vừa chạy vừa gọi vào dãy số ban nãy. cứ tít tít mấy tiếng rồi lại tắt, cậu chỉ sợ con cô kim xảy ra chuyện gì, nếu như vậy cậu không biết phải ăn nói làm sao với mẹ jina. càng nghĩ càng khiến bản thân trở nên rối rắm và bứt rứt vô cùng. bến xe giờ này làm gì còn ai, jungkook thở từng hơi ngắt quãng. cậu thấy chỗ này tối quá nhưng mà để chắc chắn vẫn sẽ cất lên tiếng gọi.

"nhóc con cô kim ơi, anh tới đón nhóc rồi đây."

chết tiệt, nhóc con cô kim là cái quái gì chứ? đến cái tên mà jeon jungkook cậu còn chưa hỏi nữa.

"xin lỗi, mau ra đi. tôi đến đón nhóc đây..."

jungkook liên tục gọi, thở muốn hết cả hơi. cậu cảm giác đầu óc choáng váng khiến cơ thể cậu rất mệt mỏi, mềm nhũn, nóng bức trong người tuy nhiên điều đó không còn quan trọng nữa. hiện tại jeon jungkook cố gắng tỉnh táo hơn bao giờ hết, bởi vì chỉ cần con cô kim gặp chuyện không hay cậu sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình.

"có đó không?" giọng cậu thì thầm, nhỏ dần. hai mắt nhắm chặt, thở từng hơi ngắt quãng. chạy nhanh quá, bây giờ xoay lơ chóng mặt mất rồi.

ngồi xổm xuống, jungkook liếc mắt nhìn xung quanh. lại đột nhiên, bóng dáng ai đó lọt vào tầm mắt của cậu. chiếc vali màu lam bên cạnh, còn người đó thì đang gật gù dựa lưng trên cái ghế đá ngủ quên. để đảm bảo cậu đã ấn nút gọi điện thoại, và quả nhiên là đằng đó vang lên tiếng di động. jungkook chống tay đứng dậy, đi đến bên cạnh.

"xin chào..." cậu cất tiếng hỏi, nhưng người nọ đang gục đầu ngủ quên.

"em ơi?" jungkook vỗ vai của người đối diện, mặc cái áo phao đen dài nhưng mà gương mặt vì lạnh nên trở nên xuống sắc hai tay vô thức cũng đan vào nhau.

jungkook nhẹ nhàng lay lay vai người nọ, như bị tiếng gọi của cậu thức tỉnh, anh từ từ mở mắt, mơ màng liếc nhìn. vừa thấy đôi mắt long lanh đầy vẻ lo lắng của cậu đang nhìn mình thì hoảng hốt giật mình một cái, biểu hiện của anh cũng khiến cho jungkook hoang mang. nhìn bộ dạng hoảng hốt của anh, cộng thêm vẻ mặt nhợt nhạt, đôi môi vì lạnh mà nứt nẻ khiến cậu thêm bứt rứt, trong lòng cảm thấy có lỗi vô cùng.

"em là con của cô kim đúng không?"

anh đứng dậy cầm lấy vali bên cạnh cũng chỉ gật đầu chứ không trả lời, jungkook ái ngại gãi đầu: "xin lỗi nhé, tại vì...tại vì có chút việc nên không ra đón em được. để em chờ rồi."

"không sao, cậu đến là được rồi."

nói xong liền kéo vali bước đi, còn cứ tưởng là người này sẽ không bao giờ tới. anh đã chờ rất lâu rồi, nhiều người qua lại còn hỏi anh có cần giúp đỡ hay không. thế nhưng, anh chỉ cần một người tới mà thôi.

"đi thôi nào, tôi không biết đường."

anh ngoảnh đầu lại nhìn, giấu bàn tay còn lại vào trong túi áo. thật sự lạnh quá, còn phải ngồi chờ mấy tiếng đồng hồ bên ngoài. chờ lâu đến cả ngủ quên trên ghế, lưng ê ẩm hết cả rồi. anh cũng có gọi điện đấy chứ, mà có lẽ là cậu bận nên không nghe máy được. thời tiết ở đây lạnh hơn so với busan rất nhiều, tay anh cũng cảm thấy cóng rồi.

"chờ chút, em tên gì vậy?" jungkook chạy ùa đến, đi bên cạnh anh.

"kim taehyung." chậm rãi phát ra mấy chữ, anh còn rất là mong chờ.

sao nào? jeon jungkook ngẩn ra như thế, có phải là sắp nhớ ra anh là ai rồi không? nếu cậu nhớ ra thì anh sẽ bao dung mà không giận lẫy vì cậu đã bận đến nổi bỏ quên mình ở bến xe tối om này.

"còn anh là jeon jungkook, rất vui vì được gặp em."

ai mà ngờ, câu trả lời của cậu hoàn toàn khiến taehyung hẫng đi một nhịp. tại sao cậu lại giới thiệu lại? đáng lẽ ra jeon jungkook phải vui vẻ lao đến rồi ôm chầm lấy anh rồi cười tươi chứ?

"cậu không nhớ tôi là ai sao?" anh bước đi vội vã lại vừa tức giận giậm mạnh mấy cái.

"hả?" jungkook chớp mắt, không hiểu ý của anh.

"tôi, là kim taehyung. là kim taehyung đấy?"

jungkook im lặng một chút trong lòng lâng lâng, thế nhưng cơn say khiến cậu vô cùng đau đầu, cuối cùng chỉ mỉm cười cho qua chuyện. thật ra là bây giờ cậu cũng muốn thử nghĩ lắm nhưng bản thân mệt mỏi vốn không còn tỉnh táo để tập trung suy nghĩ. nhìn biểu hiện của cậu taehyung cũng chẳng biết nói làm sao, ép cậu nhớ ra mình là đứa nhóc bảy tuổi năm ấy tò te tí te cùng cậu à? không, bây giờ taehyung cũng hơi hụt hẫng lại nghe câu trả lời của jungkook cũng chỉ biết thở dài.

"về thôi, ngoài đây lạnh lắm." ho một tiếng jungkook vội vàng đi tới kéo tay áo phao của anh đi về.

đường hôm nay lạnh mà jungkook thì chịu lạnh rất kém, một chút liền khịt mũi ho khan. đoạn đường dài đi về cả hai vốn dĩ không nói chuyện, kim taehyung chỉ cho cậu dựa vào tay của mình bởi vì anh biết cậu hiện tại không hoàn toàn tỉnh táo. không phải nói, anh nghĩ là cậu bận, mà là bận làm gì rồi.

chưa kể, nếu đã không nhớ anh là ai tại sao cậu lại có thể dễ dãi như vậy? mới nói một hai cậu đã thản nhiên ôm lấy cánh tay của người ta như thế. đừng nói là jeon jungkook đối với ai cũng như vậy đó nha? nghĩ vậy, taehyung bĩu môi. không thèm để ý đến cậu nữa, cứ cho là vì cậu đang say đi.

nhưng kim taehyung ngoài mặt thì làm như không thích, vậy mà bước từng bước cũng luống cuống sợ người bên cạnh vì mất thăng bằng mà bị ngã.

còn jungkook chỉ muốn về nhà thật nhanh, bây giờ cậu cũng không mấy tỉnh táo. cho đến khi vào nhà cậu lập tức nằm nhoài lên cái sô pha ấm áp ở đó của mình. taehyung nhìn xung quanh, cẩn thận dò xét. cũng tàm tạm chấp nhận, jeon jungkook nhìn vậy mà ở lại khá gọn gàng. gọn gàng lắm cho đến khi vào bếp xem thử, cái đống tha ma này hẳn là mới xả láng ra mấy hôm trước, chén đĩa mỗi cái mỗi nơi. một suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí của kim taehyung, tự nhiên phải suy nghĩ lại liệu quyết định học seoul của anh có đúng đắn không nhỉ?

"phòng của em ở bên tay trái, đối diện phòng anh." jungkook lạnh quá chân nên vẫn nằm dài trên ghế sô pha.

kim taehyung cũng không nói không rằng vào phòng xếp dọn đồ đạc, tiêu chuẩn là phải gọn gàng một chút nên cần thời gian ra để sắp lại. anh nghĩ căn phòng này từng là của jungkook, nhưng đồ đạc chỉ vỏn vẹn vài cái có lẽ cậu không ngủ ở đây nhiều.

"anh hay ngủ ở đây lắm đó, chỉ là mẹ bắt anh dọn qua bên kia nên anh dọn thôi."

cậu đột nhiên xuất hiện ở cửa, mà cũng không hiểu sao mẹ cậu bắt dọn nữa. bởi vì cả hai phòng đều là của cậu, cho dù có mơ màng lúc nào cũng có thể bước vào là ngủ thôi. nên đồ đạc của jungkook là đều đều ở hai phòng, ở đâu cũng đều là phòng của cậu. nhưng mà cậu hay ngủ bên này hơn, hôm bữa mẹ jina kêu dọn dẹp lại một phòng nên cậu nghe theo. hoá ra là để nhường lại cho taehyung ngủ.

taehyung cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ lấy đồ từ trong vali ra. quần áo được sắp gọn từ ngay trong vali rồi, chỉ cần mang vào đặt lại trong tủ đồ là xong.

"đây là..." đang xếp lại đầu giường đột nhiên thứ này khiến anh khựng lại.

jungkook hí hoáy đứng ở bên ngoài mân mê đôi bàn tay, nghe tiếng anh cất lên cũng phải nhướng vô nhìn, sau đó lật đật đi đến lấy lại thứ đồ đó ngay từ trong tay của anh. cậu giữ chặt lấy hai con thỏ bông, chắc là lúc chuyển đồ qua bên kia lúi húi quá nên cậu đã không để ý đến hai con thỏ bông ở trên kệ. jungkook nở nụ cười, chậm rãi cất lời.

"đây là đồ của anh, anh sẽ đem sang kia."

taehyung chớp mắt: "là gì vậy?"

"là thỏ ngọc, rất quan trọng."

"một con nhìn còn đỡ, con còn lại xấu xí như vậy, sao cậu không vứt đi cho rồi?" taehyung nhướng mày tỏ vẻ khinh khi, giống như đó chỉ là hai con thỏ không đáng để tâm.

"vứt cái gì mà vứt! đồ của anh, em không được nói thế. rõ ràng nó dễ thương hơn cái mặt của em đó." nói xong jungkook vẫy tay mấy cái liền xúng xính ôm lấy bé thỏ nhỏ xíu chạy qua phòng đối diện bên kia.

rất quan trọng sao? kim taehyung bật cười, cậu nhớ thỏ ngọc là đồ rất quan trọng tại sao lại quẳng anh vào một xó để lãng quên cơ chứ? chịu thôi, thực tại vốn dĩ luôn khắc ghi còn quá khứ thì cũng đã trôi qua lâu rồi. anh sẽ khiến jungkook nhớ ra thôi, nhớ ra khoảng thời gian đầy ắp tiếng cười và sự trân quý của cả hai. taehyung cười trừ mấy tiếng, xong xuôi liền ra khỏi phòng.

jungkook đang nằm vặn vặn cái mặt bông của con thỏ lại vừa bực bội mấy lời của kim taehyung. gì mà xấu xí chứ? rõ ràng là rất đáng yêu, bởi vì cậu nhớ ai đó bảo thỏ ngọc là jungkookie. là ai nhỉ? mười mấy năm trôi qua rồi, đến cái tên của từng người bạn cậu cũng không nhớ rõ. đúng là đáng trách, jungkook ôm lấy thỏ ngọc. thời gian trôi qua nhanh như vậy, nhìn lại ảnh hồi nhỏ của bảy đứa nhít thời đó cảm thấy bản thân khác xưa rất nhiều.

nói cách khác là, ai cũng có thể thay đổi bao gồm cả vẻ bề ngoài. hôm nọ cậu có gặp một người anh mà vặn mãi mới mang máng nhớ ra người đó là min yoongi, anh ấy lên seoul tham quan chút ít rồi lại trở về thành phố khác làm việc. chỉ có cách nói chuyện và tính cách là không khác, còn ngoại hình thì khác hoàn toàn. min yoongi trắng lắm, trắng hơn cả mấy đứa con gái khoá cậu nữa. thậm chí còn đẹp trai nữa, nhìn ảnh lúc nhỏ rốt cuộc làm sao nhận ra được?

jungkook cầm khung ảnh bên trong là tấm hình bảy đứa nhỏ cười tươi bên nhau ngày ấy, cậu xúc động muốn quay về mùa hè năm đó. ngón tay miết nhẹ lên gương mặt cậu nhóc mặt đỏ bừng, đứng cạnh bên nắm lấy tay cậu trên bức ảnh. jungkook thở dài, tinh nghịch bĩu môi.

"rốt cuộc khi nào tôi mới được gặp lại cậu nhỉ? là khi nào?"

mỗi tội cậu không nhớ tên, kí ức có mai một thì bóng dáng nhỏ bé lùn hơn cậu một cái đầu vẫn cứ in sâu vào tâm trí. jungkook còn dám chắc rằng khi mà đứa nhóc đó lớn lên cũng vẫn sẽ lùn hơn cậu một cái đầu. cậu thở dài, đầu óc choáng váng. mệt nhoài mà nằm trên giường. mấy phút sau cửa phòng jungkook có tiếng gõ cửa, cậu đặt khung ảnh chứa chất đầy kỷ niệm lên đầu giường cùng thỏ ngọc bên cạnh sau đó ngồi dậy.

"taehyung?" cậu chớp mắt ngước lên nhìn, bấy giờ mới để ý người này cũng cao ghê, cao hơn cậu nữa.

kim taehyung, có phải là quá cao rồi không? với chiều cao này, rất dễ dàng để lầm tưởng cậu là khoá dưới của anh.

"này." jungkook cúi xuống, cứ ngước lên nhìn sẽ khiến cậu gãy cổ mất.

"sao?"

"khai mau, em bao nhiêu tuổi? học sinh lớp mấy?" chứ sao mà cao dữ vậy trời.

"vừa tròn mười tám, sinh viên năm nhất công nghệ thông tin." nhưng mà dù cho có không thích cách mà jungkook gọi mình bằng em xưng anh thì taehyung vẫn rất kiên nhẫn nhường nhịn mà trả lời.

công nghệ thông tin? jungkook chớp mắt, hẳn rất giỏi đây. nhưng mà nhỏ tuổi hơn mà cao lớn như vậy khiến người làm anh hăm mốt tuổi như cậu thật xí hổ, cậu đứng có tới nách taehyung thôi à.

"anh thì hai mươi mốt, năm ba công nghệ thực phẩm."

công nghệ thực phẩm?

thật ra thì cậu chọn nó vì nó có hai chữ thực phẩm ngon lành thôi đấy, đơn giản thế thôi à.

"nhưng mà, có chuyện gì vậy?"

jungkook nhướng mày: "đột nhiên gõ cửa là sao?"

"uống đi." taehyung đưa cho cậu ly nước ấm rồi liền quay lưng rời đi, uống đi cho ấm cơ thể.

jungkook ngẩn tò te, cứ tưởng kim taehyung con cô kim lạnh lùng lắm hoá ra cũng được cái quan tâm mọi người xung quanh đấy chứ? cậu cũng là nhận ý tốt của hậu bối, liền một phát uống ngon lành. còn vui miệng cảm ơn taehyung liên tục.

"em ăn gì chưa?"

jungkook chớp mắt hỏi, lên xe tới đây rồi đợi đến tận khuya hẳn là đói lắm đây nhỉ? nhớ đến chuyện đợi ở bến xe của kim taehyung lại thấy chột dạ vô cùng. khựng lại, taehyung lắc đầu, đúng là rất đói, bụng cứ cồn cào nãy giờ.

"vậy để anh pha cho gói mì ăn đỡ nha? coi như xin lỗi vì đã không đến đón em đúng giờ." dứt lời liền nhanh chân chạy ùa vào bếp, lại cứng đờ khi thấy cái đống hỗn độn chén bát chưa rửa của bản thân.

kim taehyung đứng phía sau, khinh bỉ liếc nhìn. vì xấu hổ, tại chưa kịp dọn dẹp lại gian bếp này thế nên cậu đi ra, đẩy taehyung đến ghế sô pha ngồi, cười giả lả ấn anh ngồi xuống ghế rồi bật tivi lên: "em ở đây coi tivi nha, anh vào nấu chút sẽ ra ngay."

chủ yếu làm vậy là để che giấu cái đống bừa bộn chất đống như núi do bản thân rủ bạn bè bày ra mà chưa dọn, ai mà ngờ kim taehyung đã thấy trước đó rồi. nhưng mà anh vẫn nhún vai cười, chấp nhận coi tivi làm như chưa hay biết chuyện gì. vậy là jeon jungkook vào bếp, tập trung chuẩn bị một hồi cũng có hai tô mì bưng ra, gọi taehyung vào ghế ngồi còn bản thân thì cầm đũa chuẩn bị sẵn sàng. anh nhìn cậu lại nghĩ ngợi, ngày trước jungkook khá từ tốn và biết chừng mực khi ở với anh, mà hiện tại bây giờ sẵn sàng ăn đến mắt lé luôn rồi, nhìn tô mì say đắm như vậy.

"ăn nào." jungkook cười tươi.

ngày nhỏ cậu rất đáng yêu bây giờ lớn rồi thì đáng yêu hơn nữa, hai má lúc nào cũng hây hây đỏ còn cặp mắt cười tròn xoe long lanh khiến người đối diện không nỡ lớn tiếng mắng nhiếc. còn là một người hoạt ngôn, bản thân jeon jungkook vừa điển trai lại vừa thân thiện. nếu mà là bạn trai thì chỉ có tuyệt vời.

"đừng có cười nữa!" taehyung đột nhiên trở nên cáu gắt, cười mãi như thế làm sao mà anh tập trung ăn uống chứ?

jungkook tịt hẳn, môi đang cong liền hạ xuống. ánh mắt long lanh khó hiểu, thật khiến người khác dễ dàng xiêu lòng. cậu cũng bày ra vẻ mặt bất mãn. cậu bĩu môi: "sao em căng thẳng quá vậy."

"ăn đi." taehyung gắp một đũa mì cho vào miệng nhai.

"này, em có thấy em hơi thiếu lịch sự không? anh lớn hơn em ba tuổi mà."

quả nhiên vẫn là yêu thích cái tiếng gọi mình là anh của một đứa nhóc nhỏ tuổi hơn mình, jeon jungkook ít có thay đổi thật sự vốn dĩ chỉ có lớn lên to xác và mặt đẹp hơn thôi, còn suy nghĩ xem ra không khác là bao.

"nào, gọi anh bằng anh mới là đúng." jungkook hất hất mặt.

"ăn đi."

taehyung ăn gần xong tô mì rồi mà cậu vẫn còn nhơi nhơi ngồi nói, mãi cho đến khi anh ăn xong uống nước xong rồi đứng dậy đi luôn vào phòng tắm rửa để ngủ thì jungkook vẫn còn muốn kim taehyung gọi mình bằng anh cơ. xong xuôi cũng không thèm rửa chén, để mai rửa cũng được.

trèo lên giường, jeon jungkook đánh một giấc dài thật ngon. dù sao hôm nay cậu cũng quá mệt rồi. ban nãy thấy taehyung đang lọ mọ dưới bếp làm gì ấy, nhưng thôi, cậu cũng không có hỏi. chỉ cần nằm ít phút là jungkook đã chìm vào giấc ngủ.

cửa phòng bật mở, nhẹ nhàng bước vào. liếc mắt thấy người nọ đã nhắm nghiền mắt, ngủ ngon lành.

"you're so heartless, but i still love you."

thở dài một hơi, lặng lẽ ngắm nhìn cậu một chút. taehyung đưa tay, búng nhẹ lên trán của jungkook. rửa chén xong, lúc đi lên đã thấy cậu ngủ mất rồi. có lẽ cậu mất sức vì trông cậu thật sự mệt mỏi, nhưng vì sợ tay mình lạnh sẽ khiến jungkook không thoải mái nên anh cũng không dám chạm vào gương mặt mà anh luôn muốn gặp. taehyung nhẹ nhàng kéo chăn cho cậu, mỉm cười dịu dàng. tắt đèn, chỉ còn chút ánh sáng le lói từ chiếc đèn ngủ.

taehyung ghé xuống tai cậu, thì thầm. rằng jeon jungkook thật vô tâm thế nhưng đó sẽ không phải là lí do khiến anh buồn lòng, jungkook gặp lại anh trong tình trạng không mấy tỉnh táo vì say mà mặt mũi đỏ bừng, choáng váng, nhìn không giống với hình dáng chững chạc ngày bé chút nào. trông cậu gầy nhom, lại chỉ có một tẹo. không biết có phải do anh dậy thì thành công quá không, nhưng jungkook có cao thế nào, so với anh cứ như em nhỏ bé xíu.

"cậu quên tôi mất rồi." taehyung bật cười, yêu chiều nhéo chóp mũi của cậu.

bao nhiêu năm mong muốn, chỉ để chờ đến giây phút này. khoảnh khắc anh gặp lại cậu, bao nhiêu lời cũng không đủ để diễn tả cảm xúc lúc ấy. nhẹ nhàng đặt đồng hồ báo thức lên bàn nhỏ, anh đi thật chậm, thật từ tốn rời khỏi phòng vì anh không muốn jungkook bị đánh thức, ngủ sẽ không ngon. nếu vậy anh sẽ buồn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store