ZingTruyen.Store

EM LÀ ZOMBIE CỦA RIÊNG CHỊ

Chương 1 : Bangkok không còn ánh đèn

666_meimei

Bangkok một thành phố từng sáng suốt đêm như một con rồng ánh sáng nằm yên dưới trời nhiệt đới. Giờ đây, nó im lặng - đến mức có thể nghe rõ từng giọt máu nhỏ xuống vỉa hè rạn nứt.

- Chạy !!!

Tiếng hét xé toạc bầu không khí ngột ngạt, theo sau là tiếng gầm gừ từ một góc khuất.

June nghiêng người, giơ súng, bắn liền ba phát về phía bóng đen đang lao tới.
Một cái xác ngã xuống, nhưng cô không nhìn lại. Cô kéo ba lô, tiếp tục chạy dọc theo con hẻm đổ nát, nơi ánh mặt trời bị che khuất bởi những tấm bạt cũ kỹ bay phất phơ như tấm khăn liệm.

- June, bên trái ! - Kase, đồng đội của cô, hét lên.

Cô xoay người, bóp cò.
Tiếng "tạch" vang lên.
Hết đạn.

- Sh*t... - Cô lùi lại, gương mặt vẫn bình tĩnh nhưng đôi mắt đã giật nhẹ vì lo lắng.
Một con zombie gào lên, làn da xám ngoét, đôi mắt trắng dã. Nó lao tới.

June lùi một bước. Hai bước.
Không còn đường nữa.

Phía sau lưng là bức tường bê tông nhuốm máu.
Phía trước là cái chết.

Cô nắm chặt súng - như nắm một chiếc bật lửa hết gas, chỉ để cảm thấy mình còn sống.
Nhưng rồi...

- GRỪAAAAAAA !!!

Một bóng dáng khác lao tới từ bên hông.
Một con zombie - nhưng không phải kẻ đang tấn công cô.
Nó tấn công những con zombie khác.

Hàm răng sắc nhọn cắn thẳng vào cổ một con xác sống đang chuẩn bị nhào vào June.
Âm thanh nhai xé thịt vang lên, ghê rợn... nhưng...con zombie kia không tấn công cô.

Nó lùi lại, nấp sau một thùng rác, hai tay nắm lấy nhau, run run.

- Ư... Ư... - Nó phát ra tiếng rên rỉ nhỏ, lắc đầu. Mái tóc dài bết máu rũ xuống hai bên gò má bẩn.
Dưới lớp da tái xanh ấy... là một cô gái.

June siết chặt súng, nhưng không giơ lên.
Cô khựng lại vài giây, ánh mắt dao động.

Không. Không thể nào.
Zombie không biết xấu hổ.
Không biết rụt rè, không biết nấp.
Không thể có ánh mắt như vậy...

...Trừ khi... nó đang đấu tranh với bản thể zombie của nó.

June bước lùi lại, nhưng con zombie ấy không tiến tới.
Nó chỉ phát ra tiếng "ư ư" khe khẽ, mắt dõi theo cô, tay vẫn siết lấy nhau như một phản xạ tự trấn an.
Và... nó nở một nụ cười.

Một nụ cười hồn nhiên vô cùng.
Giống như đã lâu lắm rồi... nó mới được nhìn thấy người.

Khi cả nhóm hội lại được trong một nhà kho bỏ hoang phía Nam thành phố, June ngồi xuống, rút con dao nhỏ, bắt đầu lau chùi vết máu trên tay áo.

- Chị ổn chứ ? - Nine, thành viên trẻ nhất, hỏi thăm cô.

- Chị ổn. Có một con zombie đã cắn tụi nó thay chị. - June đáp, mắt vẫn nhìn xuống lưỡi dao, nhưng tâm trí thì không ở đó.

- Cái gì...? - Nine trố mắt.

- Một con zombie... giúp chị ?

June không trả lời.

Trong đầu cô, vẫn là hình ảnh con zombie ấy - nhỏ người, tóc dài và tiếng "ư ư" rất khẽ như muốn gọi tên ai đó trong câm lặng.

Có gì đó... không đúng.
Có gì đó... là con người.

Và kỳ lạ thay, tim cô đập mạnh hơn bình thường.

Cách đó không xa, phía sau một bức tường đổ, một sinh vật nhỏ ngồi co lại, hai tay ôm gối.

Nó nhai nhai phần thịt rách từ tay mình, như thể đang tự trừng phạt.
Mắt nó ánh lên một tia buồn, rồi lại hướng về phía xa... nơi June vừa biến mất.

- Ư... - Nó khẽ rên.
Rồi cào cào vết sẹo nhỏ trên cổ tay - nơi một chiếc vòng tay trẻ em từng nằm đó, giờ đã mất.

Tên nó... là Enjoy.
Và nó biết - nó muốn gặp lại người con gái đó... lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store