ZingTruyen.Store

Em La Vo Cua Dai Boss Phan 1

" Đứa trẻ vẫn còn , yên tâm ... Nhưng phải mất thời gian khá dài để cô ấy hồi phục sức khoẻ và khuôn mặt " Tiếng bác sĩ thì thầm

" Vâng ! " Cô nắm chặt lấy tay Hạo Đông , khuôn mặt có chút tái nhợt

" Để anh đưa em về " Anh buông tay cô ra , để lộ vẻ thờ ơ khó chịu ... Còn cô thì ngơ ngác , cũng chật vật cũng khó khăn nhưng làm sao bằng tâm trạng của anh

Lại bước ra khỏi bệnh viện , lại như mọi ngày cô bị đám fan của Hạ An xông tới chửi bới , toàn những lời chua cay , khó nghe ... Nhưng cũng dần quen rồi

" Hạo Đông ! Anh sao vậy ? " Cô gượng gạo hỏi , ánh mắt hồn nhiên lại pha lẫn một chút xíu nghiêm túc

" Chả sao cả " Anh nói nhưng quay lưng về phía cô , giọng nói khô khan , phớt lờ cô ... Cô nghĩ chả lẽ " Anh chán em "

Cô nắm chặt lấy tay anh kéo lại ... Lại ngượng ngùng hỏi " Anh chán em " câu nói của cô làm Hạo Đông giật mình , mặt anh ta hầm hầm , bực nhọc

Anh ấy quá mệt mỏi rồi , mọi thứ như đổ lên đầu anh vậy ... Anh chỉ muốn yên tĩnh , nghỉ ngơi một chút thôi cũng được nhưng sao cứ để anh thấy bản mặt của cô ... Anh cũng chả nhận ra từ lâu đã không còn cảm giác gì với cô nữa ...

" Anh quá mệt mỏi ... Lục Nhiên à ! " Anh nhìn cô bằng con mắt buông bỏ , rồi nhẹ nhàng đẩy tay cô ra

" Em sẽ chăm sóc anh , anh sẽ hết mệt "

Cô lúng túng nhìn anh cười trong đôi mắt ngây thơ ấy có cả sự căm phẫn và đau khổ

" Anh mệt là mệt em ! " Hai tay anh đan vào nhau lớn tiếng quát

Khoé mi cô ướt lệ , mắt long lanh đọng nước ... Những giọt nước mắt mệt mỏi , đau khổ trong suốt khoảng thời gian phải chịu đựng bây giờ quá nhiều ... Nhiều đến mức không thể nào ngừng khóc

" Anh đã quá mệt vì phải chăm Hạ An rồi lại an ủi em , rất mệt em có biết là những tiếng quát mắng trước bệnh viện của Hạ Tổng là do ai ganh chịu không ? Là anh , và em có biết là anh muốn chợp mắt một chút mà cũng không được khi đêm nào Hạ An cũng gặp ác mộng vỡ lồng kín không ? Anh biết là mọi chuyện không phải lỗi của em nhưng anh không thể nào ngừng phán đoán em , ngay bây giờ anh cũng không thể nào luôn luôn nghĩ đến em nữa ... Anh " Ánh mắt anh kiên định nói hết ra nổi lòng của mình

" Em cũng không biết mình bị sao nữa ... Nhưng em biết anh cực , em biết mà . Anh đừng như vậy nữa , từ bây giờ em sẽ cùng anh gánh vác mọi chuyện " Những giọt nước mắt lăn dài trên má cô , cô không muốn anh như vậy nữa , cô sẽ cùng anh gánh vác mà

" Đã quá trễ ! Anh nghĩ mình không giống như lúc em chưa đi du học nữa , anh không muốn ở bên cạnh một người luôn mang tới phiền phức cho anh ... Chúng ta chia tay " Anh quay mặt bỏ đi để cô lại với vẻ mất hồn , đau đớn

( Còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store