Kẻ Theo Đuổi Sunlight
Sáng thứ Bảy, giữa không gian tĩnh lặng, một cuộc phân tài cao thấp bằng ngôn từ "lịch sự, nhã nhặn" được diễn ra tại quán tạp hóa số 155 đường Văn Cao.
Linh Chi gân cổ, tay chân khua khoắng loạn xạ. Nó đang bảo vệ chính kiến của mình.
"Đã bảo Oway là hàng thật, Obay mới là hàng giả." - Mắt Chi đỏ lừ, giọng như sắp biến thành vịt đực tới nơi. Người đàn ông cao cao đứng cạnh - Quốc Phong - anh trai "hàng thật, giá thật" nổi tiếng đẹp trai khắp THPT Cao Minh - ngán ngẩm ôm đầu. Anh tức mình, rất muốn xách nách con em cứng đầu rồi một cước đá ra khỏi tiệm.
"Não em bị úng à? Obay mới là thật, còn cái Oway chết tiệt gì đấy là hàng giả."
Cuộc so tài chỉ tạm hoãn khi cả hai đối thủ đã quá mệt mỏi và có sự can thiệp kịp thời từ chủ quán Nhật Anh. Như níu kéo tất cả, Chi xách can nước lau nhà Oway lên, lấy chút hơi tàn cuối cùng hỏi: "Nhật Anh... chọn Obay hay Oway?"
Với tư cách một người bán hàng, phải luôn tư vấn cho khách hàng sản phẩm tốt nhất, lần sau họ mới quay lại. Nhớ lại mẹ dạy, Nhật Anh mỉm cười thương mại rồi với tay vào trong góc, lôi ra chai nước lau sàn Sunlight hương hoa ly. Cậu nêu ý kiến: "Theo tớ thì Chi lấy Sunlight là lựa chọn tốt nhất. Loại này lau không bị nhờn rít, lại thơm nữa."
Linh Chi: "..." Đồ thương mại.
Quốc Phong: "..." Định nhăm nhe em gái tao hay sao mà chỉ chăm chăm vào nó thế? Tao vô hình à?
Cuối cùng, trận chiến nảy lửa giữa hai phe Oway và Obay chính thức kết thúc bằng sự xuất hiện của Sunlight. Ra khỏi quán, Quốc Phong nhìn hết nhìn chai nước lau sàn lại ngó đến em gái mình. Không ngờ nó lại quen được thằng nhóc sáng sủa thế, đúng là phước đức mười đời. Anh lân la dò hỏi: "Thằng nhóc bán hàng hồi nãy em quen à?"
"Vầng, bạn cùng lớp Anh của em, sắp tới là học chung lớp chung trường luôn." Chi thản nhiên đáp lại, đung đưa tay xách bịch rau cải ngồng mua ở hàng rau. Nhìn cái điệu bộ "yêu đời bất thường" của em gái, trong lòng người làm anh như Phong cảm thấy vô vàn bất an, chỉ hy vọng bản thân không quá đa nghi.
Dù sao, con gái người ta có thể làm công chúa tận mười tám, hai mươi mấy năm, anh không muốn em gái lá ngọc cành vàng, na chưa mở mắt của mình phải làm ô sin sớm.
♫♫♫♫♫♫
8:00 tối, tại số 87 hẻm Lương Văn Can.
"Em đã bảo rồi, em với bạn ấy mới quen nhau được vài ba ngày thôi mà. Anh làm như cưới ngay ấy." - Chi gạt phắt mấy ý kiến dở hơi của ông anh sang một bên, tự mình rửa nốt chỗ rau diếp Đà Lạt. Anh trai Quốc Phong vẫn không buông tha, còn rêu rao khắp nhà: "Này, anh đi guốc trong bụng em đấy nhé. Thích bỏ xừ mà cứ chối."
Chi không quan tâm, chỉ chăm chú cọ lại bồn rửa rau. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, tin nhắn từ Nhật Anh lại đến trong phút mốt.
Chấn bé đù: [Chi ơi, Chi để quên chai dầu hào ở quầy tính tiền nè.]
Chấn bé đù: [*Ảnh chụp chai dầu hào*]
Chấn bé đù: [Nhà Chi ở đâu để tớ mang qua cho.]
"Đù, thằng nhóc bạo dữ hé?" - Quốc Phong ló mặt vào màn hình, tay nhanh chóng giật phắt cái điện thoại rồi chạy bay lên phòng khóa trái cửa, bỏ lại tiếng gào thét đến khản cổ của Chi: "Trả điện thoại cho em!!!"
Chi bất lực, hai nắm đấm cứ gõ liên hồi vào cánh cửa gỗ im lìm khóa trái. Nó lạnh lẽo như tâm địa của người ngồi bên trong căn phòng đó vậy. Bên trong, Quốc Phong lướt hết mấy dòng tin nhắn gần đây của Chi, ngoại trừ đoạn nhắn xin địa chỉ, còn lại chẳng có gì bất thường. Hai đầu lông mày của anh skinship với nhau, cảm giác khó chịu dâng trào trong tấm lòng từ bi như Phật.
Em gái là lá ngọc cành vàng, một con cóc ghẻ cũng muốn ăn thịt thiên nga sao?
Phía bên kia, Nhật Anh vừa dọn kệ hàng, thi thoảng lại ghé mắt quan sát động thái tin nhắn. Bình thường Chi reply tin nhắn nhanh lắm mà, sao hôm nay lại lề mề thế nhỉ? Chợt cậu lạnh sống lưng, thùng mì gói trên tay suýt rơi xuống đất.
Thôi toang, đích thị người cầm máy không phải Võ Hoàng Linh Chi mà cậu từng biết rồi.
Khó khăn lắm mới cởi mở bắt chuyện được với bạn mới, giờ lại lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, Nhật Anh vò đầu, cắn đến cụt ngủn bộ móng tay. Neuton ép cậu nhớ ra nhân vật mấu chốt, chính là cái người cao cao cãi nhau với Chi sáng nay. Lần đầu xung trận đã đụng trúng quái cấp SS+.
Tinh! Tinh! Tinh!
Tiếng tin nhắn đến liên hồi, cắt ngang mạch suy nghĩ tiêu cực của Nhật Anh. Cậu đặt vội thùng mì xuống, nhanh tay mở Messenger lên xem. Trong đoạn chat chỉ vỏn vẹn một tin: "Số 132 gần gốc hoa sữa đường Lương Định Của."
Khoan, đó là... địa chỉ của đồn công an mà? Chi đưa địa chỉ này làm gì?
Một voice chat được gửi tới, đánh dấu sự phát nổ của quả bom hẹn giờ vừa chạm hẹn: "Tránh xa em gái tao ra."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store