ZingTruyen.Store

Em Là Nhóc Linh Chi Của Anh

Để Dành Cho Chồng Tương Lai

palinoia

Tháng Sáu, trời buông sợi nắng gắt khiến vạn vật như nhuộm màu mật ong. Ấy vậy mà Linh Chi vẫn phải lết xác đến trung tâm học tiếng Anh cách nhà tầm năm cây số. Mới thi tuyển sinh vào 10, điểm báo chưa bao lâu, nó đã vội trở lại guồng học tập không ngừng nghỉ.

Nắng như muốn biến lòng đường thành chảo rán để chiên chín lốp xe người đi đường, con chiến mã Fixed Gear Tsunami màu trắng của Linh Chi như than cho số phận hẩm hiu khi được "rước về" đúng mấy ngày nóng đỉnh điểm. Ý thức được cổ họng sắp thành sa mạc, nó quyết định dừng xe trước cửa một quán tạp hóa, rút ra mấy đồng lẻ để mua chai nước khoáng.

"Của bạn hết mười ngàn. Ở đây không nhận chuyển khoản nhé."

Chi không bận tâm, tiện tay mở luôn nắp chai nước, tu ừng ực hết mất phân nửa rồi để tiền lên bàn thu ngân. Đang lúc nó định quay gót rời đi, người kia gọi với: "Bạn ơi, còn thừa năm ngàn này, quay lại lấy tiền thừa đã chứ."

"Cầm lấy đi, mình lười cất vào cặp lắm." - Chi lười biếng đáp, cái tính lười của nó không chừa cái gì, ngay cả tiền. Nếu thấy lười không muốn nhấc tay, nó sẵn sàng không lấy tiền thối. Bạn thu ngân nhất quyết cầm tờ năm ngàn ra dúi vào tay Linh Chi khiến nàng ta giật mình thon thót. Chưa kịp bình tĩnh lại, bạn kia cất giọng trầm ấm: "Bạn cầm tiền thừa đi, mình không nhận được."

Hết cách, Linh Chi đành nhét tạm vào túi quần rồi quay người ra phía cửa. Trước khi leo lên xe, nó không quên ngoái đầu nhìn vào trong. Cái bạn đó trông cũng ưa nhìn, đôi mắt rất sáng, hơn nữa, hình như nó có màu xanh biển thì phải. Chẳng lẽ là con lai? Dòng suy nghĩ ấy luẩn quẩn trong tâm trí Chi tới tận khi vào lớp. Giữa tiếng ồn ào xung quanh, nó dần lấy lại ý thức, chậm rãi gục xuống, định bụng sẽ đánh một giấc no căng trước khi cô vào. Nào ngờ...

"Bạn gì ơi, mình ngồi đây nhé?" - Chất giọng âm ấm quen thuộc vang lên bên tai, kích thích sự tò mò của Linh Chi. Nó ghé mắt nhìn lên, té ra là cậu thu ngân ở quán tạp hóa ban nãy. Nó gượng ngồi hẳn dậy, vẫy vẫy tay: "Chào bạn, bọn mình có duyên thật đấy."

Đôi mắt xanh biển đó thu hút ánh nhìn hiếu kỳ của một đứa trẻ chưa lớn hẳn như Linh Chi, khiến nó trở nên chăm chú lạ thường. Bạn thu ngân khi nãy khẽ mỉm cười, nụ cười hiền lành tới mức thần tiên còn phải học tập: "Ừm, đúng là duyên thật. Mà bạn tên gì?"

"Linh Chi, mình là Võ Hoàng Linh Chi, lớp 10A1 khối Toán - Lý - Hóa trường THPT Cao Minh." - Chi hào hứng giới thiệu. Đáp lại, cậu bạn khẽ chớp đôi mắt xanh, khóe miệng hơi hé: "Vậy lại có duyên rồi. Mình tên Lê Nguyễn Nhật Anh, lớp 10A1 khối Toán - Lý - Hóa trường THPT Cao Minh."

Chi há hốc mồm, cảm xúc lâng lâng khi tìm được "đồng loại" giữa bạt ngàn xa lạ. Càng không ngờ, chính nó và cậu bạn mắt xanh này lại học chung một lớp. Cao Minh năm nay lấy những hơn 23 điểm, vậy mà vẫn có trên một ngàn hồ sơ chờ xét tuyển. Linh Chi tươi cười trò chuyện cùng bạn mới, xua đi cảm giác lạ lẫm của môi trường mới. Ngay lúc hăng say nhất, tiếng loa trợ giảng của giáo viên vang lên, đưa mọi thứ trở về đúng quỹ đạo ban đầu. 

"Các bạn chú ý vào dấu sao thứ ba, đây là kiến thức trọng tâm của bài, yêu cầu học thuộc để buổi sau kiểm tra." 

Cả lớp hơn bốn chục người dạ ran, có vài người đã ngoái xuống nhìn đồng hồ rồi thì thầm gì đó. Ở nhà thì mong đi học, đi học lại ước về nhà, học sinh luôn khó hiểu như vậy đấy. Chi tốc ký hết chục câu ngữ pháp vào vở, tiếng thở hắt theo nhịp đều đặn khiến chính nó tự thấy chán chường.  Quay sang bên cạnh, Nhật Anh vẫn kiên nhẫn điền từng cụm từ vào chỗ trống trên tờ bài. Góc nghiêng thần thánh khiến cậu như phát ánh hào quang, lay động trái tim hàng vạn thiếu nữ. Suýt chút nữa, khuôn miệng nhỏ nhắn của Chi đã thốt ra lời khen dành cho nhan sắc đó. 

"Sao Chi nhìn tớ hoài vậy? Bộ tớ khác biệt quá hả?" - Nhật Anh dừng bút, xoay người đối diện với Linh Chi. Nó nhất thời không biết làm sao, bèn lí nhí hỏi ngược lại người ta: "C... cậu là con lai hay sao mà mắt lại xanh thế?"

Góc nghiêng của cậu khẽ chuyển hướng, hơi thở ấm áp như hòa tan không khí khô khan của điều hòa. Nụ cười thoảng nhẹ nơi vành môi cùng những thanh âm trầm bổng thoát ra từ khuôn miệng Nhật Anh như có sức thôi miên kì lạ: "Bố tớ là người Nga, mẹ là người Việt, đôi mắt cũng như nước da này là di truyền từ bố tớ. Có đẹp không?"

Câu hỏi tưởng như bông đùa ấy lại khiến trái tim cả hai đập nhanh hơn, suy nghĩ trở nên rối như mớ bòng bong. Nếu nói không đẹp thì dối lòng, mà nói đẹp thì người ta có nghĩ mình này kia không? Mất một lúc, Linh Chi mới bình tĩnh trả lời: "Cho cậu 9 điểm, còn 1 điểm tớ để dành cho chồng tương lai." 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store