ZingTruyen.Store

Em là mùa xuân của anh

Mùa xuân của người khác?

ann_lostcat

Trời vừa sang thu, thời tiết đẹp đến độ người ta không thở nổi, ánh đèn pha từ chiếc xe dừng trước cổng trường quét qua mặt đường như kéo dài sự im lặng trong lồng ngực CKH. Anh nắm chặt vô lăng, mắt dán ra ngoài cửa kính.
Ann bước ra khỏi cổng trường, một chiếc xe màu bạc nháy đèn với cô rồi dừng lại. Một người đàn ông bước xuống. Cao ráo, áo vest màu xám, bước đi vững chãi. Anh ta vòng qua bên kia chiếc xe, nói với Ann điều gì đó, cô mỉm cười, cúi đầu như cảm ơn.
Người đó lại nói gì đó nữa, Ann chần chừ rồi lại cúi đầu cảm ơn. Người đó mở cửa xe, Ann bước lên.
CKH không nghe thấy tiếng nói, nhưng thấy từng cử chỉ rõ mồn một như thể chúng diễn ra ngay dưới mắt mình.
Cô không cười. Không nghiêng đầu. Không chạm vào người đàn ông kia. Không một cái liếc mắt trìu mến.
Với người khác, ánh mắt của Ann khi nhìn người ấy có thể được diễn giải là lịch sự, ôn hoà. Nhưng với CKH, người đã từng nhìn thấy cô cúi xuống buộc dây giày cho anh khi anh bị bong gân, từng nghe giọng cô ngái ngủ lí nhí trong điện thoại lúc 2 giờ sáng, từng thấy ánh mắt cô sáng lên vì một mẩu bánh mì nướng giòn hoàn hảo — thì ánh mắt đó là một khoảng cách băng giá.
Một bức tường vô hình được cô dựng lên rất khéo.
Anh cảm thấy một tia yên tâm lặng lẽ nhen lên trong lồng ngực — rồi vụt tắt.
Anh không chắc. Không còn chắc nữa.
Đã bao lâu rồi anh không nghe giọng cô? Bao lâu rồi không nhìn thấy cô cười? Bao lâu rồi không còn là người đứng cạnh cô, biết rõ hôm nay cô mệt hay vui, hào hứng hay tuyệt vọng?
Anh có còn biết cô như trước không? Hay chỉ là đang ôm lấy cái bóng của một người mà anh từng nghĩ rằng mình hiểu?
Anh không biết cô đã kết hôn chưa. Không biết người đàn ông kia là bạn, đồng nghiệp, hay ai quan trọng hơn. Chỉ biết rằng mỗi lần thứ Tư cách bốn tuần, vào một khung giờ cố định đó, sau khi cả Seoul tắt bớt đèn, anh đều thấy cô trở về một mình.
Xách theo tài liệu nặng trĩu, hoặc túi đồ ăn, hoặc chẳng có gì ngoài một dáng người gầy hơn xưa trong chiếc áo khoác rộng.
Nếu có ai đó bên cô, thì người ấy thật tệ.
Bởi vì anh chưa từng thấy người đó xuất hiện. Chưa từng thấy ai đón cô, đỡ lấy những món đồ cô cầm, hỏi xem cô có ăn gì chưa.
Và khi nghĩ đến điều đó, một phần trong anh muốn lao ra khỏi xe, hỏi cô rằng cô có đang ổn không, rằng người ấy có xứng đáng không, rằng cô có còn nhớ anh không.
Nhưng anh không làm gì cả.
Chỉ ngồi đó, phía sau vô lăng, như một kẻ đã từ bỏ quyền bước vào cuộc đời cô từ rất lâu rồi, và giờ chỉ có thể dõi theo – lặng lẽ, tuyệt vọng và không ai hay biết.
Anh không đi theo, anh tự ngăn bản thân làm việc đó. Đến đây là đủ rồi.
Chiếc xe màu bạc lái đi thẳng. Đèn hậu mờ nhòe như một vệt ký ức bị ai đó cố tình làm nhòe đi trong trí nhớ.
CKH vẫn ngồi bất động trong xe, hơi thở mỏng đến mức chính anh cũng không chắc mình còn sống hay không.
Chỉ biết ngực đau thắt như bị xé bằng tay trần.
Người ấy là ai?
Câu hỏi hiện ra rõ ràng như được chạm khắc vào lòng anh. Anh không muốn biết — nhưng cũng không chịu được việc không biết.
Không ghen. Không giận.
Chỉ là... một cơn trống rỗng vỡ òa.
Cô còn nhớ mình không?
Liệu trong ngăn kéo nào đó nơi bàn làm việc, có còn sót lại mẩu giấy anh từng viết cho cô bằng bút chì?
Liệu có đêm nào cô bật dậy giữa chừng, vì một câu nói vô nghĩa anh từng thốt ra trong lúc nửa tỉnh nửa mê?
Liệu người đó — có biết vì sao cô thích mùi thuốc sát trùng không? Có biết cô ấy trông như vậy nhưng thật ra lại là một mớ những mảnh vỡ run rẩy, chỉ cần chạm nhẹ 1 cái là có thể đổ vỡ tan hoang?
Có biết cô sẽ im lặng khi mệt và ánh mắt cô sẽ tối đi một tông màu khi chạm ngưỡng kiệt sức?
Nếu người ấy không biết...
Nếu người ấy không hỏi...
Và nếu Ann chẳng buồn nói...
Thì cô đang sống với ai vậy?
Một người đàn ông tốt? Có thể.
Một người thành đạt? Cũng có thể.
Nhưng... có phải là người đủ tinh tế để nhìn ra đôi mắt cô đang giấu điều gì?
Có phải là người biết cách im lặng đúng lúc — và mở lời đúng cách?
Có phải là người sẽ để cô câm lặng hàng tháng trời nhưng vẫn ôm lấy, chứ không bỏ đi?
CKH không chắc.
Không chắc điều gì là đúng.
Không chắc bản thân còn được phép nghĩ đến cô.
Nhưng nếu cô đã thực sự hạnh phúc — thì tại sao, mỗi lần tan làm, bước chân cô lại thẫn thờ?
Tại sao ánh mắt cô khi ngồi trên xe kia lại trống rỗng đến thế?
Và tại sao chính anh lại cảm nhận rõ đến từng chi tiết cái nặng nề ấy, như thể linh hồn cô đang bấu víu vào không khí?
Anh cắn chặt răng, ngả đầu ra sau ghế. Đèn đường bên ngoài chớp một nhịp rồi tắt. Seoul về đêm đẹp đến chói mắt — và cũng tàn nhẫn đến tuyệt đối.
Anh có còn trong cuộc đời cô không?
Một mảnh ký ức? Một cái tên bị xoá? Hay là một vết cắt sâu không bao giờ lành?
Anh đã tự nói với mình hàng nghìn lần rằng cô xứng đáng với điều tốt hơn.
Anh rút lui, vì nghĩ mình là vết thương.
Nhưng... nếu bây giờ cô vẫn đang chảy máu — thì ai đang cầm máu cho cô?
Hay là chẳng ai cả?
Một giọng nói âm ỉ trong anh không ngừng cào xé:
"Mày có quyền gì? Mày là ai trong thế giới của cô ấy bây giờ?"
Rồi một giọng khác, yếu hơn, run rẩy hơn — nhưng có lẽ thật hơn bất kỳ điều gì còn sót lại:
"Nếu em đau, hãy để anh đau cùng."
Nên anh quyết định sẽ làm một phép thử.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store