ZingTruyen.Store

Em là mùa xuân của anh

Mùa xuân bị cấm

ann_lostcat

Đêm khuya, lịch quay kết thúc muộn hơn dự kiến. Staff đề nghị đưa anh về nhưng CKH lắc đầu: "Anh tự lái được."
Anh vẫn thường như thế.
Một mình trong xe, tiếng động cơ như tiếng tim đập đều đều trong lồng ngực rỗng.
Lẽ ra anh phải rẽ trái ngay sau cây xăng, băng qua cầu gần hơn để về nhà.
Nhưng vô thức, anh cứ lái thẳng.
Bánh xe lăn trên con đường anh biết rõ đến từng ổ gà, từng bóng đèn đường mờ xỉn — con đường dẫn ngang qua Viện nghiên cứu Ann đang làm việc.
Khi phát hiện ra mình đã lái sai đường, tay anh siết vô lăng. Nhưng thay vì quay đầu, anh giảm tốc độ.
Tòa nhà dần hiện ra trong tầm mắt — vuông vức, cao, những ô kính đen lạnh như vết cắt.
Một vài cửa sổ vẫn sáng đèn.
Cô có thể ở đó. Cũng có thể không.
Anh không muốn biết. Nhưng cũng không thể ngăn mình nhìn lên.
Xe dừng lại nơi vỉa hè đối diện.
Máy xe vẫn chạy, đèn pha quét qua một góc bồn hoa đã úa.
Anh ngồi yên sau vô lăng.
Tựa đầu ra sau ghế, mắt nhìn trân trân lên những ô cửa không tên.
"Mình phát điên cái gì ở đây?"
Anh lẩm bẩm, giọng khô khốc, gần như buồn cười.
Vợ anh đang ngủ ở nhà.
Anh có tất cả. Danh tiếng. Vị trí. Một người vợ xinh đẹp, dịu dàng, luôn hiểu chuyện.
Vậy tại sao — tại sao — lại là cô?
Một người không chờ đợi, không níu kéo, không nói một lời tiễn biệt.
Một người dường như sống mà không có anh.
Cái lạnh trườn vào xe qua lớp kính đóng kín.
CKH siết hai tay vào vô lăng, cảm thấy trái tim mình không còn hợp tác.
Đây không phải là yêu.
Không còn là khao khát.
Đây là một vết rách.
Âm ỉ. Dai dẳng. Không thể may lại.
Và mỗi lần anh cố chối bỏ, nó lại âm thầm lớn lên như một u nhọt trong tim.
Anh không vào. Không gọi. Không nhắn gì cả.
Chỉ ngồi đó.
Để xác nhận rằng: nỗi nhớ này có thật.
CKH ngồi yên, mắt không rời khỏi tòa nhà. Từng văn phòng vẫn sáng đèn, phản chiếu ánh sáng lạnh lên mặt kính. Anh nhìn vào bóng dáng của tòa nhà, nơi mà cô có thể đang làm việc, có thể đang đứng bên cửa sổ — có thể vẫn tồn tại, mặc dù trong những tháng qua, cô dường như đã trở thành một phần quá xa vời trong cuộc sống của anh.
Anh không hiểu vì sao, nhưng bây giờ, sự im lặng lại khiến anh cảm nhận rõ hơn bao giờ hết. Mọi sự xô bồ trong cuộc sống trước đó bỗng dưng tắt ngấm. Không có ai ở đây. Chỉ có anh.
Anh không thể quay lại. Anh không thể đối mặt với cô ngay lúc này. Đôi mắt của cô vẫn còn vương vấn trong tâm trí, những ký ức thoáng qua nhanh như một tia chớp.
"Mình điên thật rồi."
Anh khẽ thì thầm với chính mình, rồi bật động cơ xe lên. Bánh xe lại từ từ di chuyển. Không quay lại nhìn.
Anh không muốn tiếp tục, nhưng anh cũng không thể rời đi một cách nhẹ nhàng. Không hẳn là sự giải thoát, mà là một nỗi niềm không rõ ràng đang giữ anh lại.

Khi vợ anh ngồi lên xe, một chiếc kẹp tóc nhỏ bằng nhựa rơi ra khỏi túi xách. CKH cúi xuống nhặt.
Anh không nghĩ nhiều khi cúi xuống nhặt chiếc kẹp tóc rơi ra từ túi xách vợ. Nhỏ, bằng nhựa cứng, màu xanh đậm. Loại phụ nữ trưởng thành hay dùng – gọn gàng, không màu mè, đúng mục đích.
Tay anh chạm vào nhựa lạnh, và đúng khoảnh khắc đó, trong đầu anh bật lên một hình ảnh khác. Một búi tóc lộn xộn, quấn vội trên đỉnh đầu bằng... chiếc S Pen màu đen của anh.
Chuyện này không đáng nhớ. Không nên nhớ.
Vậy mà nó lại hiện ra rõ như hôm qua.
Ann.
Anh đã từng đi tìm nó gần cả tiếng, lục tung cả bàn làm việc, soi từng góc ghế, kiểm tra ngăn áo khoác. Chỉ đến khi Ann nghiêng đầu, ngáp dài, thì anh mới thấy thứ mình tìm kiếm đang... gọn gàng cắm trên đầu cô như một chiếc trâm kỳ quặc.
"Ủa em lấy của anh hả? Em tưởng em dùng cái Apple Pencil của em." Cô nói, nhún vai.
Anh đã nổi giận – không phải vì cây bút, mà vì cái cách cô khiến mọi thứ lệch khỏi trật tự. Nhưng đồng thời, chính cái lệch ấy... lại khiến anh không thể rời mắt.
Kẹp tóc trong tay anh giờ trông như một món đạo cụ của sân khấu nào đó. Đúng vai, đúng ánh sáng. Không có gì sai cả.
Chỉ là nó không khiến tim anh khựng lại.

Hôm đó, giữa giờ nghỉ quay, anh ngả người sau ghế, bật livestream game yêu thích trên tablet như thói quen.
Một trận đấu đang diễn ra – màn hình chuyển cảnh, âm thanh hào hứng. Nhưng mắt anh lại trượt xuống cây S Pen đang gắn ở cạnh dưới tablet.
Là cây mới. Cây cũ, anh đã thay từ hai tháng trước.
Một thoáng, anh chợt nghĩ: Giá như cây này cũng mất.
Vì nếu nó mất, có lẽ anh lại phải đi tìm. Lại có cớ để lục lại một kỷ niệm. Lại có thể đổ lỗi cho sự vô lý trong mình bằng một hành vi thực tế nào đó.
Anh gập máy.
Không xem livestream nữa. Không chơi tiếp trận tiếp theo.
Chỉ nhìn chằm chằm vào cái gương trang điểm trước mặt, nhìn vào đôi mắt chính mình. Và thì thầm như một bản án:
"Mày còn chưa hỏng đủ à, CKH?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store