Em là đoạn nhạc dang dở anh chưa viết xong
Chương 12: Cảnh sau sân khấu
Showcase chỉ còn năm ngày.
Cường độ tập luyện tăng gấp đôi.Các buổi chạy sân khấu giờ bắt đầu từ 8h sáng và kéo dài đến tận 9h đêm, chưa kể khoảng thời gian hậu kiểm tra kỹ thuật và chỉnh vocal riêng lẻ.
Mọi người tranh thủ từng giờ nghỉ để chỉnh lại đội hình, luyện lyric, đẩy hơi, giảm nhịp thở gấp,Trung Anh vẫn ở vị trí của mình ghế cuối dãy, sát góc bàn, nơi đặt chiếc laptop luôn mở phần mềm phối âm,cậu không than, không kêu mệt, không xin nghỉ buổi nào,tai nghe luôn cắm, ánh mắt luôn dõi theo biểu đồ âm thanh.Thỉnh thoảng có người ghé qua, hỏi nhỏ:
"Anh ơi, đoạn beat đoạn này làm sao giữ cái drop mà không dính tone main?"
"Trung Anh ơi, đoạn em fade hồi nãy mượt ghê. Chỉnh giùm chị vocal đoạn cuối nha."
Cậu đều cười, trả lời bằng tông giọng nhẹ như nước.Nhưng cậu không còn ngẩng đầu tìm kiếm một ánh mắt quen trong nhóm nữa,không tìm một cái gật đầu của ai đó và không còn mong chờ ly sữa đậu nóng được đặt cạnh laptop vào đúng 9:30 như trước.
Lâm Anh vẫn nhắn tin như thường.
Lịch trình. Đoạn verse. Phối điệp khúc.
"Anh gửi đoạn verse mới rồi nha."
"Bản em phối hôm qua, anh nghe mấy lần rồi, hay thật."
"Drop đoạn cuối nghe như rơi tự do luôn ấy, kiểu đúng tâm trạng."
Chiều hôm đó, cả nhóm được nghỉ bất ngờ.Một buổi,mọi người tản ra người về ngủ bù, người đi spa nhỏ, người rủ nhau ra studio thuê quay TikTok,Trung Anh chọn ra hiệu sách.Một quán cà phê nhỏ, tầng hai, nằm nép sau một ngõ cũ.
Nơi đó có mùi gỗ cũ, tiếng nhạc hòa tấu, ánh sáng vàng ấm,là nơi cậu từng viết đoạn drop cho bài "Rain Over Soul" năm ngoái,cũng là nơi cậu hay đến khi muốn không ai thấy mình đang buồn.
Cậu chọn được hai cuốn sách,một hòa âm tuyến tính, về layering vocal đa tầng có phần kỹ thuật cậu đang định dùng cho đoạn kết showcase.Đang định ra quầy, thì tiếng cười vang lên từ tầng trệt.
Một tiếng nữ,một tiếng nam.Vang nhẹ, đủ để không ai để ý, trừ người có lý do để quan tâm,cậu không định để ý.Cho đến khi nghe:
"Chi, uống gì nữa không? Ở đây có món trà đào mày thích nè."
Trung Anh đứng khựng lại.Tựa người vào kệ sách gần cửa, thở nhẹ.Cảm giác như một đoạn nhạc đang được tua ngược trong đầu,rồi cậu bước ra lan can tầng hai, nhìn xuống.
Là Lâm Anh và Mai Chi?
Ngồi ở bàn khuất nhất, góc trong cùng,Lâm Anh mặc áo sơ mi trắng, tay xắn cao, tóc hơi rối,không giống bộ đồ nhóm, không giống lịch luyện,mà giống như một người đang tận hưởng buổi hẹn,Mai Chi ngồi đối diện, chống cằm, cười nghiêng đầu.Chỉ là quá riêng tư không thuộc về thế giới của Trung Anh.
Cậu đứng nghe ,nghe tiếng cười.Thấy tay Lâm Anh lấy giấy lau miệng cho Mai Chi,ánh mắt cậu ấy dừng lại khi Mai Chi kể một điều gì đó cũ.
Không ai nhìn lên tầng hai,không biết có một người đứng ở đó.Chỉ có Trung Anh đứng im, nhìn nụ cười ấy.Tựa như nụ cười trong những bài hát cậu từng viết.Nhưng không phải dành cho cậu.
Tối hôm đó, Trung Anh nhận được tin nhắn:
"Mai Chi rủ anh ra cà phê nói chuyện. Về mấy chuyện hồi xưa thôi."
"Anh không nói trước vì tưởng hôm nay em bận."
Cậu đọc.Không trả lời ngay.Một lúc sau, gõ:
"Không sao đâu anh."
"Chuyện riêng mà."
Rồi tắt máy,cậu không viết nhạc nữa.Chỉ mở note trống,gõ vài dòng.
"Có những điều không cần giấu. Nhưng cũng không ai đủ thân để hỏi."
"Và em thì mệt rồi với cái việc cứ đoán vị trí của mình trong lòng người khác."
Lâm Anh về ký túc trễ.Vừa mở cửa, đã thấy trên bàn là tờ giấy gấp đôi, đặt bên ly nước ấm,là nét chữ của Trung Anh.
"Em phối xong đoạn cuối rồi. Em sẽ không chỉnh gì thêm nữa."
"Anh cứ hát theo cảm giác của mình."
"Vì nếu em phải nói thêm thì bài này không còn là của hai người nữa rồi."
Lâm Anh đứng lặng,ánh mắt dừng lại ở dòng chữ cuối ấy rất lâu,không nói gì,còn Trung Anh, bên phía chiếc giường còn lại, đã quay mặt vào tường,cậu không ngủ, mà vì cậu không đủ can đảm để chờ xem phản ứng của người kia.Nếu Lâm Anh đọc và gọi tên cậu có lẽ cậu sẽ quay lại.Nếu Lâm Anh hỏi:
"sao em viết như vậy"
Có lẽ cậu sẽ mỉm cười, giả vờ là không sao.Nhưng cậu ấy không nói gì và chỉ gấp tờ giấy lại, cẩn thận như sợ làm gãy mất dòng chữ cuối cùng.
Tiếng đèn tắt,căn phòng tối lại.Chỉ còn tiếng máy lạnh chạy đều đều và tiếng tim Trung Anh đập lạc nhịp,cậu cắn nhẹ môi.Không biết vì đang buồn,hay vì đang tự giận bản thân sao lại yếu lòng như thế.
Chỉ là một cuộc gặp gỡ.Chỉ là một nụ cười mà không dành cho mình,một người tên Mai Chi từng đi ngang qua ký ức Lâm Anh.Mà sao cậu thấy mình giống một người đứng ngoài cánh gà, đang nhìn người mình thương diễn một vai chính trong câu chuyện của người khác.
Đêm ấy, Trung Anh nằm rất lâu,cậu chỉ nhìn trần nhà, đếm từng giây kim trôi chậm, nhớ lại ánh mắt của Lâm Anh nhìn Mai Chi trong quán hôm đó ánh mắt không có gì sai ngoài việc không thuộc về cậu.
"Nếu hôm đó em gọi tên anh từ tầng hai, liệu anh có quay lại không?"
Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.Nhưng cậu không bao giờ viết ra,không bao giờ gửi đi,Trung Anh biết có những điều, nếu hỏi, thì chẳng còn đủ dũng khí để giữ lại lòng tự trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store