ZingTruyen.Store

Em La Cua Toi




Lâm Hàn vừa tới trước cửa nhà theo địa chỉ, chưa kịp bấm chuông thì cửa đã bị mở ra, cậu nhanh người mà tránh ra. Vừa thấy người đã mở cánh cửa kia mà không kiềm được cảm xúc nhào tới ôm

"Chị!!!" Cậu la một tiếng rõ to mà ôm chặt lấy nguời con gái nọ

Cô nhìn lại người đang ôm chặt lấy mình cũng không kiềm được nước mắt mà ghì chặt hơn, vừa ôm vừa mắng

"Thằng em ngu ngốc này!! Em... chính là trốn thoát được đúng không, tên đó dễ gì thả em đi dễ dàng vậy..."

Cậu nghe chị mình đoán đúng vậy cũng đành lặng lẽ cuối mặt xuống mà gật đầu. Chị cậu thấy vậy đành thở dài mà cười nhẹ

"Vậy vào nhà thôi, chị sẽ bảo vệ em thật tốt!! Nhé"

Cậu nghe được câu này mà nước mắt lưng tròng, lặng lẽ dạ một tiếng sau đấy theo chị hai vào căn trọ nhỏ này.

Vừa vào cậu đã thấy có một cây thông nhỏ trên bàn liền ngạc nhiên... cậu chính là quên hôm nay là giáng sinh. Cậu bây giờ chính là cảm thấy hạnh phúc khi trốn thoát đúng ngày... rồi vài hôm nữa sẽ là ngày đầu tiên của năm. Người ta bảo đầu năm mà ở bên nhau, cả năm sẽ ở bên nhau, vì thế mà cậu rất cao hứng... vài ngày nữa thôi sẽ là tết.

Thấy cậu tròn mắt lên nhìn cây thông cô mới hiểu được cảm giác của cậu, ôm chặt lấy cậu nói

"Mai chị liền đi mua một đống món em thích về làm ăn, chúng ta đón giáng sinh cùng nhau. Chịu không??"

Cậu vui vẻ dạ một tiếng, sau đấy chị cậu dẫn tới nhà tắm, bảo tắm rửa cho sạch sẽ. Còn cô sẽ đi mua chút đồ cho cậu mặc, cậu ấm áp nhìn chị hai mình bước ra khỏi phòng tắm mà cứ ngỡ đây là mơ, tự véo mặt mình mấy cái, chắc chắn đây là hiện thực mà hạnh phúc hơn nữa.

Cô đi cỡ chừng 20', vừa về tới nhà đã thấy em mình vẫn còn trong nhà tắm nên cầm đồ lại trước cửa rồi nhắc cậu. Sau đấy vào chuẩn bị mền gối cho cậu ngủ. Cậu tắm xong đi ra ăn tạm gói mì chị hai nấu cho mình, sau đó mệt mỏi mà buoc về phòng nằm xuống chỉ muốn ngủ thôi.
  Chị cậu cũng nằm kế bên. Tối đó hai chị em nằm tâm sự
  "Thực sự khổ cho em rồi"
Cậu thấy mắt chị hai mình đỏ cả lên mà lắc nhẹ đầu nói
"Không sao. Anh ta cũng không đến nỗi nào, trừ vài chuyện thì có lẽ là tốt chứ không ác như chị tưởng đâu"
  "Vậy à!! May quá. Chị cứ sợ hắn sẽ làm gì em... nếu vậy thì chị thực không biết làm sao" chị cậu mừng rỡ nói. Lâm Hàn đành cười gượng lại, dù hắn không tốt, hắn nham hiểm, thích cưỡng ép người khác. Cho tiền cậu cũng không dám nói cho chị mình nghe, bởi vì cậu biết chị mình sẽ tự dằn vặt bản thân. Vì thế nên cậu cứ nói hắn cho tốt vào để chị hai an tâm được phần nào.
  Chị hai cậu xoa đầu cậu nói thêm
"Khu này lâu lâu cũng có người của hắn lui tới kiểm tra chị. Vì thế em phải hạn chế ra ngoài, đợi chị tìm được số tiền kha khá, liền dẫn em ra nước ngoài. Được không!!"
  Cậu cười hạnh phúc sau đấy từ từ nhắm mắt lại ngủ chỉ dạ nhẹ một tiếng. Hai tháng qua, đây có lẽ là đêm đầu tiên cậu cảm thấy hạnh phúc khi được ngủ như thế này.
Khi đó ở chỗ cả An Dương, hắn tức điên lên mà chửi thuộc hạ
  "Cả một đám như thế mà để em ấy chạy được??"
Cả đám thuộc hạ im lặng không dám nói lời nào. Hắn đi đi lại lại một hồi, rốt cuộc cũng ngồi trên giường cậu cười lạnh nói
  "Đã muốn chơi đùa thì tôi chiều. Dù gì cũng có gắn thiết bị định vị trên người em ấy. Muốn tìm cũng không quá khó, mấy ngày nữa tôi sẽ làm em ấy tự đi về chỗ này và vĩnh viễn không dám bước ra khỏi nơi này nữa ngoại trừ có sự cho phép của tôi."
  Cả đám thuộc hạ thấy hắn mặt bình tĩnh như thế nói, chứ thừa biết hắn hận không thể nã cho mỗi thằng một viên kẹo đồng vào đầu. Nên cả đam đồng thanh im lặng, không có lấy một tiếng động dư thừa.
  Hắn chán nản không muốn chửi nữa, kêu cả đám đi thay cửa sổ khác ở phòng của cậu rồi giải tán. Còn hắn thì ngả lưng ra giường mà nằm ngủ, nhưng cuối cùng hắn cũng không ngủ được. Hắn trằn trọc suy nghĩ, hắn muốn nắm cậu trong lòng bàn tay này. Tính độc chiếm của hắn rất cao. Hắn siết chặt bàn tay mà từ từ nhắm mắt, trong đầu chỉ có một suy nghĩ nhất định phải để cậu tự về, để cậu phải cầu xin hắn cho bằng được.
---- end chương 28------
Sắp bão cmnr mấy thím ơi. 〒▽〒
   Lần này Tiểu Hàn xác định với An Dương luôn.
Mấy thím thi sao rồi?? Chứ tui là nát lắm luôn á (•̩̩̩̩_•̩̩̩̩)(•̩̩̩̩_•̩̩̩̩)
 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store