ZingTruyen.Store

Em La Cua Anh

Trác Ý Lan ngồi bệt dưới nền đất lạnh lẽo đột nhiên đứng thẳng dậy, ả nói với giọng vô cùng kiêu ngạo:

- Anh không thể giết chúng tôi được đâu!

Dược Y Thần nhướn mày, không muốn nói gì với cô ta vì hiện tại anh đang rất giữ bình tĩnh để không bứt dây động rừng. Nhưng ả không hề biết thậm chí còn cương giọng hơn trước:

- Anh không biết vì sao đúng không? Để tôi nhắc cho anh nhớ, anh không thể chống được pháp luật đâu! Liệu bây giờ anh còn muốn giết cha con tôi không?

Dược Y Thần nhếch môi cười nhẹ, khuôn mặt bây giờ bỗng trở nên đểu cán hơn bao giờ hết khiến Trác Ý Lan dần dập tắt suy nghĩ:

- Tôi chính là pháp luật.

Câu nói xanh rờn của Dược Y Thần khiến những kẻ đối diện phải sợ tái mặt. Từ trước tới nay, không có bất cứ việc gì mà cảnh sát có thể nhúng tay vào được. Đối với tất cả mọi người làm dưới trướng của anh đều biết uy lực và khả năng của anh lớn tới mức nào. Vì chưa bao giờ nhìn mặt Dược Y Thần với khoảng cách gần như vậy khiến cho Trác Ý Lan ngây người , say đắm nhìn vào khuôn mặt tuyệt mỹ của Dược Y Thần. Nghĩ tới đây, Trác Ý Lan bắt đầu nổi lên lòng đố kị sâu sắc với Băng Nhu, trước kia đã ghét bây giờ lại càng ghét hơn.

- Băng Nhu, mày cũng thuộc dạng không vừa đấy. Có thể mồi chài được một người đàn ông hoàn hảo như vậy quả thực khiến tao bất ngờ đấy. Nhưng có lẽ giờ mày nên khóc rồi, tao sẽ cướp anh ta về tay tao từ tay của mày bằng mọi giá. Hừ!!!!!

Trác Ý Lan trong lòng nổi lẻn ý tà niệm, đôi mắt sắc sảo giờ đây đã xen lẫn nhiều tia đố kị. Dược Lục bên cạnh thấy ánh mắt không bình thường của Trác Ý Lan liền bước tới, dùng giọng nhẹ nhàng nhưng cũng đầy đanh thép.

- Lão Đại, chúng ta nên xử lí thế nào?

Dược Y Thần bỗng quay mặt lại về phía bức tường, giọng lạnh lùng :

- Nếu tán gia bại sản thì sao , chủ tịch Trác?

Trác Thiên khi nghe xong hai bốn từ " tán gia bại sản" thì mặt tối sầm, chân tay run lẩy bẩy, miệng lắp bắp:

- Dược.....À không, chủ tịch...ngài không muốn tìm lại lô hàng đó sao? Nếu ngài tha cho tôi và con gái tôi, tôi nhất định sẽ đem lô hàng đó về cho ngài , không thiếu một thứ gì!

- Thật vậy sao?

Dược Y Thần ngước mặt lên, giọng mỉa mai đầy khinh miệt. Trác Thiên bề ngoài thì khẩn thiết nhưng bên trong lại thầm chửi rủa và căm thù Dược Y Thần.

- Ông nghĩ tôi sẽ cho ông cơ hội sao?

Nghe tới câu này, Trác Thiên, Trác Ý Lan và Bạch Vân mặt tái mét, không còn lưỡng lự, đưa ra mọi điều kiện để được tha mạng.

- Nếu...nếu cậu cần tiền thì bất cứ lúc nào tôi đều cho cậu. Hãy tha cho tôi và con gái tôi đi.

Dược Y Thần nghe tới đây liền nhếch môi nhẹ. Đi thẳng ra khỏi Dược Y Bang, lái chiếc BMW thẳng về nhà, để lại hàng tá câu hỏi về sự sống còn của Trác Thiên. Dược Lục nhếch môi cười tà, quả đúng là Lão Đại, mọi thứ đều đi theo kế hoạch đã định sẵn. Hắn đến cạnh Trác Thiên đang lo lắng:

- Lão Đại đã tha cho ông. Nhưng lời hứa lúc nãy đã có hàng trăm camera ẩn ở đây ghi lại. Nếu ông thất hứa thì đừng mong được nói một câu nào, tài sản cũng bay theo gió luôn đấy.

- Vâng, vâng....

Trác Thiên khi nghe thấy mình được tha mạng liền cúi đầu cảm tạ. Dược Lục liền liếc đôi mắt chim ưng của mình sang phía Trác Ý Lan và Bạch Vân, thẳng thừng cảnh cáo:

- Việc nên làm thì làm cho tốt, việc không nên làm thì  đừng bao giờ làm. Đừng để Lão Đại ra tay, sẽ rất thảm đấy , Trác tiểu thư. Đây là lần cảnh cáo đầu tiên cũng là cuối cùng, nếu có lần sau thì sẽ không phải là tôi mà là khẩu súng trong tay tôi nói chuyện với cô đấy.

Nói xong, cơ thể của cả hai cô gái bắt đầu run lên từng hồi, từ từ trở về biệt thự nhà họ Trác.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store