ZingTruyen.Store

Em La Cua Anh

Băng Nhu nghe thấy giọng nói kiêu ngạo của Dược Y Thần liền biến sắc, mặt đỏ bừng vì giận nhưng rồi phải kìm xuống vì cô đang yêu cầu gặp anh.

- Được!

Băng Nhu gằn giọng thốt ra rồi lập tức dập máy. Cô lập tức đứng thẳng dậy, miệng bắt đầu nói:

- Anh được lắm, tôi thật không hiểu nếu như có người đề nghị gặp thì cũng nên hỏi địa chỉ thời gian chứ. Đằng này, anh lại nói ra địa điểm trước khiến tôi bị động thế này....

Vừa nói, cô vừa lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng, quần jeans trắng cùng với đôi giày sneakers trắng nhìn vào rất khỏe khoắn.
* Tập Đoàn PERMURE WORLD*
Đứng trong thang máy, cô không do dự nhấn số tầng 25. Nhưng một số thắc mắc xẹt qua đầu cô khiến cô tự hỏi bản thân mình:

- Tại sao lại không có người qua lại ở đây cơ chứ. Không phải Dược Lục nói đây là thang máy được dùng cho những người "như" anh ta sao. Ít ra cũng nên có một vài nhân viên đi lại ở đây chứ?
Băng Nhu lẩm bẩm, cô không hề hay biết rằng thang máy này chỉ có chủ tịch, bạn của chủ tịch hay trợ lý đặc biệt như Dược Lục mà thôi. Đây cũng là con đường bí mật thông tới huyệt đạo của Dược Y Bang, chỉ cần có chuyện gấp thì Dược Y Thần cũng có thể tới kịp giải quyết. Bên trong thang máy là một hộp khóa có chứa dấu vân tay của Dược Y Thần và Dược Y Nhân, ngoài ra chỉ có Dược Lục cũng được phép ra vào thang máy này vì anh là người rất được Dược Y Thần tin tưởng, giao cho nhiều nhiệm vụ khó nhằn.

- Ting...

Cửa thang máy mở ra, trước mặt cô là văn phòng chủ tịch rộng lớn của Dược Y Thần. Cô ngẩng cao đầu, bước vài bước tới sát cánh cửa, gõ nhẹ nhàng:

- Cốc....cốc...

- Vào đi!

Một thanh âm lạnh lùng sắc bén như lưỡi dao vang lên khiến Băng Nhu có chút lưỡng lự. Nhưng khi nhớ lại những chuyện mà cô thắc mắc thì cô lại thẳng thắn bước vào. Đập vào mắt cô là một khuôn mặt hoàn hảo, góc cạnh , đôi lông mày thanh tú cùng đôi mắt sắc bén sáng quắc khiến người nhìn vào cũng phải ngập ngừng e sợ. Thân hình nam tính rắn chắc vạm vỡ khiến người đàn ông trước mặt cô trở nên hoàn mỹ khi khoác lên mình bộ vest màu đen lịch lãm của nhà thiết kế nổi tiếng nước Ý - Brance. Và người đó không ai khác chính là Dược Y Thần. Bỗng một tiếng gừ nhẹ của Dược Y Thần vang lên khiến cô giật mình, lắp bắp :

- Tôi...tôi tới đây là để hỏi anh một vài chuyệ.....

Chưa dứt lời, anh đã cắt ngang cô bằng giọng nói cương nghị của mình:

- Chuyện gì?

Câu nói lạnh lùng của Dược Y Thần khiến Băng Nhu đứng hình trong giây lát. Anh đứng dậy, bắt đầu đi về phía sau lưng cô. Cằm đặt lên vai cô, thì thầm nhỏ nhẹ vào tai cô:

- Em muốn tôi trả lời chuyện gì?

Băng Nhu vì hành động này của anh làm cho toàn thân như điện giật. Anh cô ý cúi đầu về phía tóc cô như muốn thưởng thức mùi hương đặc trưng nhẹ nhàng trên người cô. Cô lấy lại bình tĩnh một cách khó khăn, run run hỏi:

- Tại sao anh lại biết được tôi có khả năng chế tạo nước hoa?

Anh nhếch môi cười nhẹ nhưng tà mị vô cùng:

- Chuyện mà tôi muốn biết liệu có giấu được tôi không?

Băng Nhu cảm thấy con người này thật bá đạo, đúng là tổng tài. Cô gặng hỏi tiếp:

- Tại sao anh lại để ý đến tôi, tại sao lại ngầm giúp đỡ tôi, cho tôi công việc? Bên cạnh anh chắc chắn có rất nhiều nữ minh tinh, người mẫu body chuẩn rất muốn anh để ý, tại sao lạ.........

Chưa hỏi xong, anh đã xoay người cô lại, đặt môi ấm nóng của mình lên đôi môi hồng đào quyến rũ của cô. Anh bắt đầu di chuyển vào bên trong miệng cô, hút lấy tinh hoa trong cô khiến cô bắt đầu cảm giác tê dại. Lúc anh định buông cô ra vì sợ cô khó thở thì bỗng một đôi tay xinh đẹp vòng qua cổ anh, chủ động nhón chân, tự mình đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng. Thấy cô có sự đáp trả, anh cảm thấy có sự vui vẻ trong lòng, đôi tay không tự chủ đi vào bên trong áo sơ mi trắng mỏng tang của cô. Hai con người hôn nhau đắm đuối, mãnh liệt, Dược Y Thần anh ôm cô di chuyển người đến cạnh chiếc kệ tủ làm việc. Giữa kệ tủ có một nút nhấn chìm cảm biến vân tay chỉ có anh mới có thể mở do anh tự thiết kế, người ngoài nhìn vào sẽ chỉ nghĩ đó là nhãn hiệu được dán vào thôi. Anh nghiêng người nhấn vào đó, tiếng cảm biến vang lên, tất cả các cửa kính của căn phòng trở nên mờ mịt, người bên ngoài không bao giờ nhìn thấy hoặc nghe thấy khi anh bật chế độ này. Cùng với đó là một căn phòng kín được mở ra sao một tủ sách khổng lồ với một sự tiện nghi không ai có thể nghĩ tới.
Anh đặt cô sát vào tường, tiếp tục hôn cô một cách ngọt ngào xen lẫn chút thô bạo. Tay anh không do dự xé đi chiếc áo sơ mi trên người cô, giờ đây chỉ còn lại áo ngực ren đen của cô. Nó cũng được anh tháo gỡ dễ dàng. Anh bắt đầu di chuyển xuống cổ, xương quai xanh quyến rũ rồi dừng lại ở bầu ngực cô. Dấu đỏ chứng minh cô thuộc về anh đã hiện lên trên toàn thân cô. Một bên tự do xoa nắn, một bên thì để anh cắn mút một cách nhẹ nhàng nhưng cũng vài phần mãnh liệt. Tay anh ngày càng bóp mạnh hơn bầu ngực căng tròn đầy đặn của cô khiến cô dần dần đạt đến khoái cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store