Em La Cua Anh Chi Mot Minh Anh Thoi
hôm sau cô vẫn đi học như bình thường nhưng không còn bánh bèo như trướcngay tiết 1 cô đã trốn tiết lên sân thượng ngồi mingyu không thấy cô vào liền đi tìm cô-''thì ra em ở đây sao không nên lớp'' mingyu lại gần cô ngồi xuống -''mấy cái đó em học hết rồi chán'' wonwoo quay qua nhìn anh -''à cái vụ hôn ước....'' mingyu chưa kịp nói xong câu wonwoo liền chen vào-''huỷ nó đi'' wonwoo-''nhưng anh không thích ấy thì sao nhỉ'' mingyu bá đạo quay qua nhìn cô-''anh...'' wonwoo thở dài ''nó cũng huỷ rồi sao bây giờ anh nói về nó cũng chẳng có ích gì''-''có chứ anh sẽ làm cho em yêu anh thì thôi'' mingyu-''tuỳ anh'' wonwoo nằm xuống nhắm mắt vào ngủ nhưng không được (tại sao mình lại cho anh ta cơ hội chứ )mingyu nghe cô nói thế vui mừng nhìn cô ''anh sẽ theo em đến cùng''từ hôm đó mingyu mặt dày theo cô mọi lúc mọi nơi làm cho cô mọi thứ có thể -''cái này để anh ......''-''em ngồi im anh lấy cho....''-''cái này anh làm được .......''-''em ngồi im đấy ....''mấy câu kiểu này cô nghe gần 2 tháng nay rồi nó làm cô khóc không ra nước mắt luôn có đi lấy cốc nước anh cũng không cho cô làm-''anh mingyu mấy cái này em tự làm được'' wonwoo không chịu được nữa rồi-''anh sẽ làm như thế đến khi nào em chấp nhận anh thì thôi'' mingyu đưa mặt lại sát mặt wonwoo cười còn cô thì chỉ biết thở dài-''wonwoo à hai anh chị ăn thính của mingyu ngán lắm rồi em nên chấp nhận nó đi'' hoshi -thanh niên ngồi nhìn thính của mingyu bay tứ tung gần 2 tháng qua-''haha mà lần đầu chị thấy mingyu theo đuổi ai nghiêm túc và lâu như thế này'' woozi-''chính xác là wonwoo là người đầu tiên khiến tao như vậy'' mingyu-----------con tác giả: hình như mình quên ai đó--------------------------nancy :tao ---------------------------------------------------ở 1 góc nào đó ''mày chờ đó'' wonwoo hôm nay rảnh rỗi - do trốn được mingyu cô liền tiến vào quán cà phê yêu thích của mình-''cho 1 phần cappuccino''uống được một lúc đầu co bắt đầu choáng cô thấy vậy liền lấy hết ý thức của mình gọi cho mingyu rồi nhét điện thoại vào túi rồi ngất đi rồi có người đưa cô đimingyu thấy cô gọi điện liền nhấc máy nhưng không có hồi âm làm anh cuống cuồng lên-''wonwoo .....wonwoo à em nghe thấy không'' mingyu liền gọi cho hoshi và woozi tập hợp đàn em đến nơi mà GPS mà máy của wonwoo chỉ đếncô được đưa đến căn nhà hoang ở ngoại thành-''thuốc mê này loại nhẹ '' wonwoo tỉnh lại cô lê lại gần tường cô cứ cọ mãi cọ mãi cho đến khi sợi dây đứt ra. cô tìm điện thoại của mình (ai bắt mình mà ngu đến vậy ít nhất cũng phải bỏ điện thoại ra chứ) nhấc máy gọi mingyu-''wonwoo em có sao không'' mingyu-''tạm thời thì chưa anh biết chỗ em mà đến nhanh đi'' wonwoo-''này ai không biết thì không ai bảo em bị bắt cóc đâu'' mingyu cảm thán với độ tỉnh bơ của cô-''em biết mà thôi cúp máy đây sắp hết pin rồi'' wonwoo-''tút ..tút'' mingyu chưa kịp há câu nào ''hai bọn mày nghe thấy chứ''-''có' hoshi-''và rất rõ'' woozi hai con người này ngồi nghe cuộc nói chuyện vừa rồi mà á khẩu luôn -''tao sắp tôn wonwoo thành đại tỷ rồi đó'' hoshi-''tao nữa''woozi-''tao thì lo như đúng rồi mà em ấy tỉnh như không'' mingyu thở dài -''đó là lý do mà wonwoo rất khó cưa đổ đó''woozi-''khó cưa đến mấy tao cũng phải cưa bằng được'' mingyuchả mấy chốc mingyu đến nơi wonwoo bị giữ ở đó làm cho người bắt cóc phải ngạc nhiên-''tại sao lại là cô nancy''mingyu -''em làm vậy vì em quá yêu anh mà thôi '' nancy-''nhưng tôi không yêu cô thì làm sao'' mingyunancy tức phọt máu không làm gì được ''em sẽ khiến anh thuộc về em''-''này anh mingyu sao lại vô tình như thế'' wonwoo đi từ đằng sau ả bước ra như 1 vị thần-''mày ...mày tại sao...''ả giật mình khi thấy cô ở đằng sau( rõ ràng mình cho người canh gác rồi mà còn trói vào tại sao cô ta trốn được)-''à mấy thằng canh cửa ý ngỏm rồi nhớ lo tang lễ nha còn mingyu mày muốn lấy thì cứ lấy đó không phải chuyện của tao''wonwoo dựa vào tường nhìn ả với con mắt thách thức-----góc đối diện-------''wonwoo em ấy như đang đi chơi ý'' woozi nhìn wonwoo trầm trồ-''hây mingyu nghe gì chưa '' hoshi huých vào người mingyu mấy phátđàn em của anh đứng nhìn mà toát cả mồ hôi hột (chị dâu bá đạo quá đi)mingyu lúc này mặt mũi đen xì vào đi đến gần chỗ wonwoo đang đứng ''wonwoo em vừa nói gì'' tay cầm súng bắn vào ả làm ả không chết cũng thành thực vật-''em tưởng anh nghe rõ rồi chứ'' wonwoo vẫn bộ dạng đó nói chuyện với anhmingyu đi lại kéo tay wonwoo đi nhưng cô không đi còn ra đòn đánh tuy anh muốn nhường cho cô nhưng những đòn cô ra rất nguy hiểm làm anh buộc phải đánh trảai nhìn vào cũng nghĩ anh sẽ có lợi hơn cô do là con trai như cô là con gái sức đánh không thua anh là mấy có lúc còn nhanh hơn anh xong kết quả làm mọi người không ngờ tới --cô thắnganh nằm bẹp dưới đất ngước lên nhìn cô -''anh cũng được đó chứ ở bệnh viện dưỡng thương cho tốt khi nào rảnh em đến thăm anh'' wonwoo hôn vào trán anh rồi đi ra ngoài ''anh chị chăm sóc anh ấy hộ em nha''lúc này hoshi và woozi mới hoàn hồn chạy vào xem mingyu thế nào rồi đưa anh tới bệnh việntại bệnh viện lúc này-''mingyu mày nghĩ vì sao em ấy đánh mày thành ra như này''hoshi vẫn không biết vì sao -''tao làm sao biết'' mingyu nhìn vào chân mình---toàn vết băng bó-''tao thấy em ấy chỉ đánh vào chân mày vì muốn mày nhanh ngỏm chứ không hề đánh vào chỗ khác nếu không thì mày cũng đừng mong ngồi đây nói chuyện'' woozi2 hôm sau-''em đến thăm anh nè''wonwoo thò đầu vào phòng bệnh của mingyu-''đến đây làm gì'' mingyu giả vờ dỗi wonwoo -''thôi mà em không cố ý đâu''wonwoo-''không cố ý mà đánh người ta gần 1 tuần không đi lại được''mingyu quay mặt ra chỗ khác-''thật mà em không cố ý đâu''wonwoo lắc lắc tay anh-''tại sao hôm đó đánh anh'' mingyu-''à.... cái lý do ......hôm qua em có hẹn với anh trai nên đánh anh để anh không đi theo thôi''wonwoo ngập ngừng nói bởi vì cái lý do nó lại vô lý không tả nổi-''em là con 1 lôi đâu ra anh, nói người đó là ai bao nhiêu tuổi người như thế nào...''mingyu xổ 1 tràn ra -''đấy đó là ý do em đánh anh đó em đi với con trai thì sao lần trước đi gặp khách hàng anh cũng như thế nó khiến em rất khó chịu đó '' wonwoo không nhịn được liền gắt lên với anhmingyu im lặng một lúc rồi lên tiếng ''anh xin lỗi anh cũng hơi quá đáng nhưng mà em cũng biết lý do mà...''-''haizzz.... coi như mình hoà đi''wonwoo thở dài -''anh mai ra viện em có đến không'' mingyu-''tất nhiên là phải đi rồi em làm ra mà'' wonwoo cười tươi nhìn anhlúc này cánh cửa mở ra 2 con người khi ngã vào -''haha không ngờ cái lý do nó lại vi diệu như thế'' woozi vẫn nằm đó cười tới chảy cả nước mắt-''nào đứng dậy ai lại nằm đó''hoshi bình tĩnh hơn woozi bò dậy rồi kéo theo woozi dậy không là bà nằm đó đến lúc hết cười được quá-''hai con người này tao ra viện thì chúng mày vào nha'' mingyu tức đỏ mặt với 2 đứa bạn-------tua tua và tua-----mingyu xuất viện anh liền lập kế hoạch tỏ tình với cô -''em có thể chấp nhận anh là 1 phần của cuộc đời em không'' mingyu quỳ xuống tay cần cặp nhẫn chờ đợi câu trả lời-''xem nào đã đánh anh 1 trận rồi đến nỗi nằm bệnh viện mà an vẫn theo đuổi sao'' wonwoo nhìn anh hỏi-''đúng vậy'' mingyu nhanh chóng gật đầu-''được rồi em đồng ý'' wonwoo cười tươi nhìn anhmingyu nhanh chóng đeo nhẫn cho cô rồi hôn cô 1 cách nồng nhiệt-''em sẽ là của anh chỉ 1 mình anh thôi''
thực ra mình không muốn mingyu bị tả tơi thế đâu nhưng nghĩ lại thấy hay hay nên tập này nó dài như thế đó chúc mọi người đọc vui vẻ nha
thực ra mình không muốn mingyu bị tả tơi thế đâu nhưng nghĩ lại thấy hay hay nên tập này nó dài như thế đó chúc mọi người đọc vui vẻ nha
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store