ZingTruyen.Store

Em Là Cậu Bé Gái Xinh - Đam Mỹ Việt Nam

Chương 8: Lần đầu tiên, có người không nhìn mình như một lỗi sai

imyourhau

Ngày hôm đó, trời vừa dứt mưa.
Mặt đường còn ướt loang nước.
Hiếu gửi tin nhắn:

"Đi đâu đó hong anh?"

Không thêm emoji. Không cố làm thân.
Nhưng Hùng hiểu, đây là lần đầu tiên Hiếu chủ động mở cửa.
Còn cậu... là người đang đứng ngoài hàng hiên, không rõ có đủ can đảm để bước vào căn nhà ánh sáng ấy không.

Hùng chỉ trả lời:
"Có một chỗ này. Anh hay tới khi thấy lạc."

Chiều.
Cả hai đạp xe đến bãi đất trống phía sau khu ký túc xá cũ.
Ở đó có một chiếc container bỏ hoang được vẽ graffiti đầy màu sắc, phía sau là bãi cỏ dại mọc tự do, và một cái loa Bluetooth cũ kỹ luôn nằm yên trong ba lô của Hùng.

Cậu bật nhạc.
"Supercut" – Lorde.
Không nói gì.
Chỉ ngồi cạnh nhau trên nóc container, chân đung đưa, gió phả vào tóc.

Trong đầu Hiếu, âm nhạc là thứ duy nhất khiến em không thấy mình bị sai.
Khi em nói với mẹ rằng em muốn may váy, mẹ không phản đối, nhưng im lặng.
Khi bạn bè gọi em là "bóng lộ", em chỉ cười, nhưng trong lòng rạn ra một vết.

Nhưng bây giờ — ngồi cạnh Hùng, nghe cùng một bài hát, trong một không gian không ai phán xét —
Hiếu nghĩ:

"Nếu mình có thể được yêu với cái tên bé, được ai đó chấp nhận dáng đi nhẹ, giọng nói nhỏ và cái mơ mộng mình mang...
Thì có khi nào, mình không cần sửa gì cả."

Hiếu liếc sang Hùng.
Người con trai ấy không hỏi em "em là trai hay gái".
Chỉ là... ở đó.

Và Hiếu thấy mình đang dần tin:
"Mình đáng để tồn tại đúng như mình là."

Trong đầu Hùng, sự dịu dàng là một điều xa xỉ.
Từ nhỏ đến lớn, Hùng được dạy rằng con trai phải mạnh mẽ, không được sợ, không được khóc.
Phương — mẹ cậu — là một người đầy tổn thương. Hùng lớn lên giữa những lời đồn ma quỷ và nỗi sợ không gọi tên.
Cậu không tin ai. Không mở lòng.
Cậu nghĩ ai đến rồi cũng sẽ rời đi, nên tốt nhất là đừng để họ vào tim.

Nhưng rồi Hiếu tới.
Nhẹ nhàng.
Cứng đầu một cách ngây ngô.
Không đòi hỏi.
Không thẩm định.
Chỉ ngồi bên cạnh, như thể cậu xứng đáng được yêu mà không cần chứng minh.

Hùng nghĩ:

"Mình sợ bị thấy. Nhưng còn sợ hơn nếu mãi vô hình."
Và trong ánh hoàng hôn phai dần,
cậu nghiêng đầu, khẽ hỏi:
— "Hiếu... sao em vẫn muốn ở đây? Anh lạ lùng vậy mà."

Hiếu không trả lời ngay.
Em chỉ ngẫm nghĩ.
Rồi cười:

— "Vì anh buồn giống em.
Và vì em không thấy anh lạ,
em thấy... anh đẹp."

Hùng quay mặt đi, che giấu giọt nước mắt đang muốn chảy.
Lần đầu tiên, ai đó không cố gắng sửa cậu.
Chỉ đơn giản: nhìn cậu, và thấy cậu xứng đáng để tồn tại.

Tối hôm đó, Hiếu về nhà.
Trên đường đạp xe, em thầm gọi chính mình:

"Em là cậu bé gái xinh.
Và hôm nay, em đẹp theo một cách không cần ai đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store