ZingTruyen.Store

Em La Ca Thanh Xuan Cua Toi


Thoắt một cái mùa hè cũng đã trôi qua, đầu tháng bảy tôi đã phải đến lớp học hè và giữa tháng bảy đã phải mua rất nhiều thứ đồ học tập cho niên học mới. Ngày tụ trường cũng đã nắm rõ, nhưng... Tôi chẳng thể quên được chuyến đi biển năm ấy, đặc biệt là cô bạn đã tặng tôi vỏ ốc này. Chiều hôm ấy tôi có cũng ra biển và mong được gặp lại nhưng.. Cơ hội thứ hai làm gì có đúng không?

Ngày 15/8 là ngày nhập học, sáng sớm bố đã đưa tôi đến trường, lướt nhanh qua bảng tên xếp lớp dán trong những tấm bảng gần cổng trường. Tôi học lớp A6 và vẫn học với các bạn của năm cũ vừa rồi.

Bước vào sân thì đã thấy chúng nó đang ôm banh và thảy vào rổ.

"A, hot boy của chúng ta tới rồi kìa? Nghỉ hè thế nào?"

"Ừm.. Cũng ổn, còn tụi bay?"

"Ừa thì về quê chơi với gia đình mới vào đây được một tuần chứ nhiêu. Nè chụp!"

Tôi đỡ lấy trái bóng từ tay của Hồng Phúc rồi thảy cặp sang một bên hòa vào trò chơi cùng tụi nó.

Có lẽ mấy nhỏ con gái thời nay nhiễm phim hàn hơi bị nặng và bản thân tôi cũng chẳng thích cái biệt hiệu Hot Boy đó một tí nào và cũng chẳng biết tại sao mình lại được bầu chọn là Hot Boy của trường nữa. Tôi nghe nói mỗi năm, trên trang web của trường sẽ có một cuộc bình chọn Hot Boys – Hot Girls của các khối, mọi người sẽ có thể ghé thăm viết lên trang của lớp mình hay lớp khác. Tôi cũng được mấy nhỏ trong lớp cho website và còn nhiệt tình ủng hộ tôi vào phát biểu... Đúng là... Rỗi hơi!

Lướt qua đám bạn rồi thảy bóng vào rổ thật nhanh, điểm đầu tiên tôi dành chỉ trong vài giây.

Bất chợt tôi nhìn thấy cmột người... Là nhỏ!

Máu trong cơ thể tôi như bị đóng băng, nhỏ ấy... Tại sao lại ở đây?

Cô bạn đã tặng tôi vỏ xò sà cừ khi tôi ở Vũng Tàu với một tâm trạng cực kỳ không ổn....

Bốp.

Trái bóng trúng thẳng trán, cả đầu tôi đau đến muốn phát khóc trong khi hai thằng ông nội kia lại cười ngả nghiêng hả hê, tôi ngẩng đầu nhìn về phía nhỏ và... Bắt gặp ánh mắt nhỏ cũng đang nhìn tôi... Nhục thật!

"Này này, ổn chứ!" Bình chạy lại đỡ tôi dậy trong khi thằng Đoàn và Triết cũng đang lại gần.

"Làm gì mà thần người ra thế? Banh tới mà cũng chẳng để ý nữa, cảnh tượng vừa rồi đúng là buồn cười không thể tả"

Hận hai thằng này tôi vung chân đá mông cả hai đứa rồi bỏ vào gốc phượng ngồi.

Trái tim khó bảo của tôi cứ đập liên hồi, trí óc chẳng thể nào kiểm soát được nó và cứ để mặc nó làm loạn trong lòng ngực mình.

Có nên lại bắt chuyện? Tôi cứ do dự, đứng lên rồi lại ngồi xuống khiến cả ba thằng bạn phải chóng mặt mà phát cáu.

"NÀY! LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY? NGỒI YÊN COI"

Gãi đầu hít một hơi thật sâu, mình là con trai mà dũng cảm tiến lại chào hỏi đàng hoàng nào.

"Khoa!! Kỳ nghỉ hè của Khoa thế nào? Năm nay Khoa có được đi đâu xa không?"

Đám con gái phiền phức vay lấy chẳng cho tôi lối để bước qua, nhỏ không đứng đấy mà đã đi chổ khác. Có vẻ như đang tìm lớp học, lục lại trong trí nhớ của mình hình như tôi đã bỏ quên điều gì đó khi lướt tìm tên mình trên tấm bảng thông báo... Kim... Phan Thiên Kim... Lớp A6.... Trương Lê Anh Khoa lớp A6...

"Ôi cậu ấy đang mắc cỡ, đang đỏ mặt kìa! Đáng yêu quá!"

--

Tiếng trống vang lên, mọi người tập họp lại xếp thành một hàng ngay ngắn trai gái rõ ràng theo sự chỉ huy của lớp trưởng cũ. Dù đã cố gắng điều chỉnh lại tâm lý của mình và tự rủa quả tim thôi làm loạn nữa nhưng... Hoàn cảnh thật đẩy đưa khi để tôi đứng cạnh bên nhỏ, tôi như muốn nín thở, cả thân bất động không dám nhìn sang bên cạnh.

Nhưng... Tại sao nhỏlại tỏ vẻ thờ ơ với tôi? Không lẽ... Người ta không nhớ gì về chuyến đi biển ấy?

"Các em sau khi ổn định hàng thì lần lượt từng lớp di chuyển nhé, bắt đầu từ lớp A4 nào"

Tôi cố gắng không không nghĩ đến nhỏ nữa nhưng khi hàng lớp tôi di chuyển chẳng biết vô tình hay cố ý mà hai thằng con trai phía sau đã đẩy tôi tới phía trước, bị mất thăng bằng, theo phản xạ tay tôi quơ đại tìm một thứ gì đó nắm lấy để lấy lại thăng bằng.

"Nè ổn chứ?"

Vẫn giọng nói trong trẻo ấy, vẫn kiểu quan tâm quen thuộc, tôi nhìn nhỏ rồi lặng người khi tay mình đang nắm lấy cánh tay nhỏ.

"Nè nè!!!"

"Không... Không sao... Cám ơn cậu"

"Oh.. Lên lớp nào!"

Nhỏ mỉm cười rồi quay lưng lên lớp, lúc này đây tôi vẫn còn cảm nhận được rất rõ cánh tay với hơi ấm ấy, làn da mịn cũng như giọng nói đáng yêu, hai bên má như có một luồng điện chạy ngang. Mà đâu chỉ tôi bị thu hút bởi nụ cười ấy mà còn mấy thằng phía sau cũng đang thì thầm tự hỏi nhỏ là ai mà xinh và đáng yêu nữa.

--

Bước vào lớp, tôi chọn ngồi bàn cuối cùng vì có ba thằng bạn ngồi chung,

"Khoa, Dung ngồi chung với nhé"

"Ờ..."

Một bàn mà ba thằng con trai một đứa con gái thì có... Kỳ không nhỉ?

"Mình ngồi đây được không bạn?"

"Hì... Cứ tự nhiên nè"

Nhỏ ngồi bàn phía trên tôi. Hết tình huống này đến tình huống khác xảy ra mỗi lần như thế thì điều mà bản thân cũng tự hiểu ra được rằng, mình đang trở thành thằng ngốc.

Giáo viên chủ nhiệm năm nay tên Đăng Khôi và là giáo viên trẻ tuổi nhất của trường, nhưng... Khá là cọc tính, chỉ cần lớp ồn một tí thì hưởng trọn đủ bộ môn thanh nhạc đặc biệt mang tên 'sư tử rống'.

Ổng bắt đầu đọc một list dài những thứ cần chuẩn bị, rồi một đóng tiền cần phải đóng cho năm học này. Ghi lại cũng đủ thấy mỏi tay!

Nhìn Phụng và nhỏ nói chuyện vui vẻ cùng nhau lòng cũng thoáng ganh tỵ mà... Một thằng con trai thì nên nói gì cùng con gái nhất là... Người ta lại là người khiến mình chẳng còn là mình.

"Này, cậu nói xem, nếu cậu làm bố thì sẽ trông như thế nào nhỉ?" bất chợt nhỏ ngồi theo kiểu nửa trên nửa dưới và hỏi tôi câu đó... Tôi đã mém sặc nước vì câu nói đấy, còn Kim chỉ biết ngồi cười nhưng thấp thoáng trên gương mặt nhỏ tôi vẫn thấy chút bối rối ngại ngùng giống tôi khi này.

"Chuyện đó... Còn phụ thuộc vào mẹ chúng nó là người thế nào"

Tôi không biết mình đã nói gì sai mà thằng Bình ngồi cạnh lại bật cười còn nhỏ Dung lại tròn xoe mắt nhìn tôi người ngoài hành tinh khác.

-

Hôm sau cũng như hôm trước, cũng vẫn là tự động viên bản thân đừng có mất hết tự tin như ngày hôm qua.

Sáng sớm mà trời đã thoáng âm u, cả trường người nào đã về lớp đấy xếp hàng và lại theo thứ tự mà lên lớp. Hôm nay, sẽ nộp lại sơ yếu lý lịch và giáo viên chủ nhiệm sẽ xếp lại chổ ngồi, những bạn chiều cao thấp sẽ ngồi hàng 4 đến cuối còn những học sinh cận và chiều cao hạn chế sẽ ngồi phía trên.

"Em Dung qua dãy bên kia ngồi, Kim và Phụng xuống bàn của Khoa và Binh còn Long thì lên bàn trê ngồi đi em"

What?

Chung bàn cùng nhỏ?

"Thằng này làm gì mà mày ngớ người ra vậy? Đứng lên cho hai nhỏ vô kìa thằng ôn!"

Tôi đứng dậy, không biết là do quá run hay vì sợ mà vấp chân ngã xuống đất khiến cả lớp bật cười.

"Sao thấy Khoa? Ngồi với hai bạn xinh đẹp vui quá mà tự chụp ếch hả em?"

"Dạ... Da không có"

Ông thầy này cầu huyết thật!!!

Rồi cứ thế tôi cứ quay qua phía thằng Bình, chẳng dám ngó nhỏ, có lẽ thằng Bình biết được trục trặc tôi đang gặp, nó viết cái gì đó ra giấy rồi đưa ra trước mặt tôi.

Nhỏ bên cạnh là nhỏ mày kể đúng không?

Tôi gật đầu lia lịa.

Tấn công đi chứ sao mà cứ loạn hết lên vậy, nhỏ dễ thương mà

"Điên hả?"

"...."

Tôi quát lớn tới khi mọi người quay sang nhìn mình thì mới biết thế nào là giận quá mất khôn, ước gì có cái lổ để chui xuống.

-

Ngày đi học chính thức cũng bắt đầu bằng những môn học tôi cực ghét, hay nói đúng hơn là những môn học bài.

Sử hai tiết, địa một tiết, anh hai tiết.

Tôi đăng ký học lớp chuyên anh, còn nhỏ thì lại chọn tham gia club văn nghệ. Trường tôi có một phòng tập nhảy. Và thú vị hơn khi tôi biết bố của nhỏ  lại dạy môn toán lớp chúng tôi.

Ba thằng bạn tôi ai cũng đều trải qua việc yêu đương và hơn hết tụi nó thay bồ như thay áo vậy. Có lẽ điều khác biệt duy nhất của tôi và bọn nó đó chính là quan điểm thích và yêu một người. Nếu... Có thể tìm được một người tôi thích thật sự và... Người đó cũng thích mình, chúng tôi sẽ cố gắng cho tương lai mình trước khi nghĩ đến chuyện xa vời hơn đó là... Làm bố.. Lập gia đình và... Có vợ.

Hai tiết đầu nhanh chóng trôi qua, trong khi Kim và Phụng ngồi chép bài thì tôi và Bình lại ngồi đánh cờ carô. Không phải vì lười học mà tôi không có hứng thú với lịch sử Việt Nam cho mấy.

Tiếng trống trường ngân vang, cả lớp ùa ra ngoài. Trước khi đi tôi phải lấy hết dũng khí mở lời mượn tập của Kim và... Nụ cười của cậu ấy lại một lần nữa khiến tôi chao đảo.

"Kim mau lên!"

"Đến ngay"

Bóng của cậu ấy vừa khuất tôi ngồi phịch xuống ghế thở phào.

Bốp

"Đau" tôi la toáng khi thằng Phúc vỗ mạnh vào lưng, chẳng biết là vỗ hay là đánh nữa nhưng dám chắc một điều biểu cảm gương mặt mình khi đó rất kỳ cục.

"Này làm gì mà mỗi lần nói chuyện với nhỏ đó là mất hết phong độ vậy? Thích nó hả?"

"Làm... Làm gì có! Vớ vẩn"

"Haha.. Nói trúng tim đen rồi, đỏ mặt kia kìa"

"Đã bảo không có mà"

Tôi bỏ lại thằng Bình phía sau rồi bỏ đi thật nhanh xuống căn tin trường, không phải không muốn cho nó biết mà vì chưa phải lúc.

Vừa xuống tới căn tin thì lại gặp nhỏ, tôi nhắm mắt trấn an bản thân rồi vào trong mua nước uống. Trong đầu tôi thoáng cảm thấy hụt hẫn vì nhỏ quên mình, không lẽ não nhỏ cá đến như thế?

"Cháu! Cháu trai!!"

Một bàn tay huơ huơ trước mặt tôi cậu ấy nhìn tôi, cơ thể tôi lúc này như đóng băng hoàn toàn.

"Cậu sao vậy, cô ấy thối tiền kìa"

"A! Dạ!"

"Đi nào Kim"

"Tới ngay tới ngay!!!"

Tôi chỉ biết thở dài rồi tự trách bản thân, ai lại đi trồng "si" một cách ngu ngốc thế này?

"Cháu thích cô bé ấy hả?" cô bán hàng nói

"Dạ?"

"Nhìn cháu là biết cháu đã thích cô bé ấy rồi, xinh thật học cùng lớp với cháu hả?"

"... Cháu... Cháu đi..."

"Coi chừng!"

"Ui da

Đầu tôi đã được bạn tường tặng cho cái hôn mà đỏ tấy lên, tôi đúng thật là... Một thằng ngốc!

--

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store