Em La Anh Sao
🌸🌸🌸...........................................🌸🌸🌸
Thiên Dương bị hamhiep khi mới 18 tuổi,bị bạn cùng lớp kiêm kẻ bắt nạt cậu
Ngày đó khi bị lôi đến nhà kho bỏ hoang của trường,Thiên Dương vẫn nghĩ lại bị tẩn một trận rồi thả đi thôi chứ không nghĩ sâu xa gì lắmCậu bị đánh ngồi co ro một góc để chịu đựng, Vương Nam chính là tên cầm đầu đó
Hắn cao lớn đẹp trai là người khiến các bạn nữ theo đuổi điên cuồng,cậu không hiểu tại sao cứ bắt nạt cậu,cậu chỉ là con kiến qua đường thôi mà"Nó sao rồi, không chết chứ?"
"Không đâu Anh Nam,nó là người của anh mà tụi em sao dám chứ"
"Tụi mày về hết đi,tao có việc khác cần nói với nó"Vừa nói dứt cậu,mọi người lục tục đi hết chỉ còn lại Thiên Dương và Vương NamThiên Dương ngẩng đầu lên để lộ vết bầm tím do bị tác động mạnh,cần cổ thì rướm máu"Cậu tha cho tớ đi,tớ sẽ xin Cha Mẹ để chuyển đi nơi khác khuất xa tầm mắt của cậu""Ai cho mày trốn,mày không muốn Cha Mẹ của mày sẽ vì mày mà chết sao?""Không,xin cậu mà""Vậy mày cởi đồ ra đi,tao cứ thấy kì quái cớ gì không thấy mày tắm cùng tụi tao nhỉ"Nghe thế Thiên Dương lùi về phía sau,bị Vương Nam kéo lại kéo chiếc áo đã phai màu của cậu thô bạo,khiến nó bị rách đến tả tơiCậu hoảng hốt giẫy giụa liên hồi,bị Vương Nam tát một bạt tai đau điếng làm đôi mắt của cậu hoa lên
Cậu nghe tiếng quần bị xé rách,độc chỉ chiếc quần lót"Tránh xa tớ ra,biến đi"Nói rồi Thiên Dương lấy hết sức bình sinh nà bỏ chạy,gần đến trước cửa bị Vương Nam kéo quăng về chỗ cũCú ngã là lưng của Thiên Dương va chạm gì đâu đó làm cậu đau đớn vô cùngVương Nam lấy trong túi quần một sợi dây,trói tay của Thiên Dương lạiĐôi tay thì xé chiếc quần duy nhất trên người của cậu,tách mở đôi chân của Thiên Dương ra khiến hắn ngơ ngác"Oh,này là gì thế này?"
Nói rồi Vương Nam lấy ngón tay chọc vào nơi nhỏ hẹp đó,hoa huyệt của Thiên Dương cảm giác đau đớn,cậu vội đá Vương Nam đi cổ chân bị nắm lại sức lực quá lớn cổ chân của cậu đã đỏ lên trông thấy"Tao chỉ nghe đến người song tính thôi, không ngờ giờ mới thấy người thật"Nói rồi Vương Nam bỗng cởi quần của mình ra,thứ hung khí to lớn đó đang bán cương lên là cậu đạp đá điên cuồng hơnVương Nam tức điên lên,tát cậu mấy cái nữa,làm miệng của cậu chảy máu mùi rỉ sắt từ từ lan trên cổ họng"Tao yêu chiều mày như thế,cớ gì phải chọc tao điên lên chứ?"Vương Nam cứ độc thoại,tay cứ sờ soạng hoa huyệt của Thiên Dương lúc lâu mới kề hung khí to lớn ấy vào nơi chập chội.Thúc một cú đầy mạnh bạo,máu từ nơi đó chảy ra tí tách rơi xuống sàn nhà lẫn nơi kết hợpVương Nam thấy máu chảy xuống,dập liên hồi còn cười nói"Hoá ra tao là người đầu tiên của mày sao,thật vinh dự làm sao"Thiên Dương vẫn cứ khóc lóc xin tha,mà vô ích. Vương Nam như sói đói vồ vập con mồi chẳng nề gà gìThiên Dương nghĩ mình chết đi sẽ là giải thoát,nghĩ đến Cha Mẹ đã nuôi cậu lớn lên cậu mà chết sẽ khiến họ đau đớn vô cùngNước mắt cậu rơi lã chã trên khuôn mặt đầy vết thương, Vương Nam cứ dập hông liên tục còn nhìn về phía cậuBỗng dưng nước mắt của cậu được lau đi,bên tai nghe tiếng nói"Mày khiến tao lên thì Cha Mẹ của mày sẽ có công việc tốt hơn đây,nuôi mày cũng vất vả nhiều rồi mày nên suy nghĩ cho họ chứ"Tai cậu ù đi,mặc kệ những lời nói đó .Khi cuộc dày dò gần kết thúc thì Vương Nam bỗng ghì eo của Thiên Dương lại bắn hết những dòng ấm ướt vào sâu bên trong cậuCậu biết đó là gì nhưng nghĩ mình không có thai được đâu nên nhắm mắt để Vương Nam dày vò cơ thể của mìnhKhi bắn hết rồi Vương Nam thở dài đầy thoải mái,vỗ vỗ khuôn mặt của Thiên Dương mà cười nói"Tao sẽ nói Cha tao sắp xếp chỗ làm tốt hơn cho 2 người họ,mày cứ xem làm quà cho mày"Vương Nam kéo khoá quần lên đi chậm rãi ra ngoài,dây trói của cậu mở từ bao giờ , cậu ôm lấy chính mình khóc một trận để giải toảLê lết cơ thể nhơ nhuốc này đi dọc con đường đầy sỏi đá,bỗng cậu thấy con sông nhỏ liên chạy đến nhảy ùm xuống dưới vội chà xát mọi nơi trên cơ thể đầy rẫy vết thương nàyCậu ngâm mình dưới đó rất lâu,cái lạnh thấu xương khiến cậu trấn tĩnh lạiNhìn sắc trời đã dần tối,cậu lê bước chân đi dọc về nhà.Nơi cậu ở chẳng xa hoa hay lộng lẫy chỉ đơn giản nó ấm ấp đơn sơCó 2 người luôn đợi cậu trở về ,đi gần đến cửa cậu nghe mùi thơm của thức ăn mẹ nấu cha thì phụ dọn dẹp bàn cơmMẹ bê đồ ăn lên gần hết thì thấy cậu đã đứng ở cửa từ bao giờ,thấy mặt cậu chi chít vết bầm tím khiến bà lo lắng vô cùng"Ai đánh của mẹ ra nông nỗi này,con nói đi mẹ với ba đi làm ra lẽ"" Không có gì đây mẹ,chỉ đánh nhau như mọi hôm thôi mà""Ông lại xem con đi,mặt thằng bé bầm hết rồi"Ba nghe thế thì vội vàng đến xem"Con nói thật đi,con bị bắt nạt đúng không""Không đâu Cha Mẹ,chỉ xô xát tí thôi""Đồ bận của con cũng ướt đẫm hết rồi,mau thay đồ đi kẻo đau bây giờ"Cậu vâng lời,đi vội lên phòng mà thay bộ đồ khô ráo, đi xuống phòng bếp ngồi xuốngVừa ngồi chỗ đó đau nhói khiến cậu nhăn nhó,phải mỉm cười đầy giả dối để Cha Mẹ không sinh nghi"Đồ ăn mẹ nấu luôn ngon như thế,để con gắp cá cho mẹ"Nói rồi cậu gắp cá cho 2 người họ,mình chỉ ăn chút ra xanh mẹ nhìn thấy liền nói"Sao con không ăn thịt cá vào,con ốm thế rồi mà""Mẹ ăn trước đi ạ,con chưa đói lắm"Cha nghe thế liền phụ hoạ"Phải đấy mẹ nó à,con trai nói thế chắc đã no rồi bà đừng ép thằng bé""Ông chỉ giỏi hùa theo nó"Thôi ăn cơm đi,để con trai còn học bài mai còn đi họcNói cười vui vẻ diễn ra ,khiến bầu không khí ấm ápRiêng Vương Nam khi về nhà liền nói Cha sắp xếp cho Cha Mẹ Thiên Dương công việc khác làm ông ta nghi ngờ nhưng chỉ thoáng chốc
Thiên Dương bị hamhiep khi mới 18 tuổi,bị bạn cùng lớp kiêm kẻ bắt nạt cậu
Ngày đó khi bị lôi đến nhà kho bỏ hoang của trường,Thiên Dương vẫn nghĩ lại bị tẩn một trận rồi thả đi thôi chứ không nghĩ sâu xa gì lắmCậu bị đánh ngồi co ro một góc để chịu đựng, Vương Nam chính là tên cầm đầu đó
Hắn cao lớn đẹp trai là người khiến các bạn nữ theo đuổi điên cuồng,cậu không hiểu tại sao cứ bắt nạt cậu,cậu chỉ là con kiến qua đường thôi mà"Nó sao rồi, không chết chứ?"
"Không đâu Anh Nam,nó là người của anh mà tụi em sao dám chứ"
"Tụi mày về hết đi,tao có việc khác cần nói với nó"Vừa nói dứt cậu,mọi người lục tục đi hết chỉ còn lại Thiên Dương và Vương NamThiên Dương ngẩng đầu lên để lộ vết bầm tím do bị tác động mạnh,cần cổ thì rướm máu"Cậu tha cho tớ đi,tớ sẽ xin Cha Mẹ để chuyển đi nơi khác khuất xa tầm mắt của cậu""Ai cho mày trốn,mày không muốn Cha Mẹ của mày sẽ vì mày mà chết sao?""Không,xin cậu mà""Vậy mày cởi đồ ra đi,tao cứ thấy kì quái cớ gì không thấy mày tắm cùng tụi tao nhỉ"Nghe thế Thiên Dương lùi về phía sau,bị Vương Nam kéo lại kéo chiếc áo đã phai màu của cậu thô bạo,khiến nó bị rách đến tả tơiCậu hoảng hốt giẫy giụa liên hồi,bị Vương Nam tát một bạt tai đau điếng làm đôi mắt của cậu hoa lên
Cậu nghe tiếng quần bị xé rách,độc chỉ chiếc quần lót"Tránh xa tớ ra,biến đi"Nói rồi Thiên Dương lấy hết sức bình sinh nà bỏ chạy,gần đến trước cửa bị Vương Nam kéo quăng về chỗ cũCú ngã là lưng của Thiên Dương va chạm gì đâu đó làm cậu đau đớn vô cùngVương Nam lấy trong túi quần một sợi dây,trói tay của Thiên Dương lạiĐôi tay thì xé chiếc quần duy nhất trên người của cậu,tách mở đôi chân của Thiên Dương ra khiến hắn ngơ ngác"Oh,này là gì thế này?"
Nói rồi Vương Nam lấy ngón tay chọc vào nơi nhỏ hẹp đó,hoa huyệt của Thiên Dương cảm giác đau đớn,cậu vội đá Vương Nam đi cổ chân bị nắm lại sức lực quá lớn cổ chân của cậu đã đỏ lên trông thấy"Tao chỉ nghe đến người song tính thôi, không ngờ giờ mới thấy người thật"Nói rồi Vương Nam bỗng cởi quần của mình ra,thứ hung khí to lớn đó đang bán cương lên là cậu đạp đá điên cuồng hơnVương Nam tức điên lên,tát cậu mấy cái nữa,làm miệng của cậu chảy máu mùi rỉ sắt từ từ lan trên cổ họng"Tao yêu chiều mày như thế,cớ gì phải chọc tao điên lên chứ?"Vương Nam cứ độc thoại,tay cứ sờ soạng hoa huyệt của Thiên Dương lúc lâu mới kề hung khí to lớn ấy vào nơi chập chội.Thúc một cú đầy mạnh bạo,máu từ nơi đó chảy ra tí tách rơi xuống sàn nhà lẫn nơi kết hợpVương Nam thấy máu chảy xuống,dập liên hồi còn cười nói"Hoá ra tao là người đầu tiên của mày sao,thật vinh dự làm sao"Thiên Dương vẫn cứ khóc lóc xin tha,mà vô ích. Vương Nam như sói đói vồ vập con mồi chẳng nề gà gìThiên Dương nghĩ mình chết đi sẽ là giải thoát,nghĩ đến Cha Mẹ đã nuôi cậu lớn lên cậu mà chết sẽ khiến họ đau đớn vô cùngNước mắt cậu rơi lã chã trên khuôn mặt đầy vết thương, Vương Nam cứ dập hông liên tục còn nhìn về phía cậuBỗng dưng nước mắt của cậu được lau đi,bên tai nghe tiếng nói"Mày khiến tao lên thì Cha Mẹ của mày sẽ có công việc tốt hơn đây,nuôi mày cũng vất vả nhiều rồi mày nên suy nghĩ cho họ chứ"Tai cậu ù đi,mặc kệ những lời nói đó .Khi cuộc dày dò gần kết thúc thì Vương Nam bỗng ghì eo của Thiên Dương lại bắn hết những dòng ấm ướt vào sâu bên trong cậuCậu biết đó là gì nhưng nghĩ mình không có thai được đâu nên nhắm mắt để Vương Nam dày vò cơ thể của mìnhKhi bắn hết rồi Vương Nam thở dài đầy thoải mái,vỗ vỗ khuôn mặt của Thiên Dương mà cười nói"Tao sẽ nói Cha tao sắp xếp chỗ làm tốt hơn cho 2 người họ,mày cứ xem làm quà cho mày"Vương Nam kéo khoá quần lên đi chậm rãi ra ngoài,dây trói của cậu mở từ bao giờ , cậu ôm lấy chính mình khóc một trận để giải toảLê lết cơ thể nhơ nhuốc này đi dọc con đường đầy sỏi đá,bỗng cậu thấy con sông nhỏ liên chạy đến nhảy ùm xuống dưới vội chà xát mọi nơi trên cơ thể đầy rẫy vết thương nàyCậu ngâm mình dưới đó rất lâu,cái lạnh thấu xương khiến cậu trấn tĩnh lạiNhìn sắc trời đã dần tối,cậu lê bước chân đi dọc về nhà.Nơi cậu ở chẳng xa hoa hay lộng lẫy chỉ đơn giản nó ấm ấp đơn sơCó 2 người luôn đợi cậu trở về ,đi gần đến cửa cậu nghe mùi thơm của thức ăn mẹ nấu cha thì phụ dọn dẹp bàn cơmMẹ bê đồ ăn lên gần hết thì thấy cậu đã đứng ở cửa từ bao giờ,thấy mặt cậu chi chít vết bầm tím khiến bà lo lắng vô cùng"Ai đánh của mẹ ra nông nỗi này,con nói đi mẹ với ba đi làm ra lẽ"" Không có gì đây mẹ,chỉ đánh nhau như mọi hôm thôi mà""Ông lại xem con đi,mặt thằng bé bầm hết rồi"Ba nghe thế thì vội vàng đến xem"Con nói thật đi,con bị bắt nạt đúng không""Không đâu Cha Mẹ,chỉ xô xát tí thôi""Đồ bận của con cũng ướt đẫm hết rồi,mau thay đồ đi kẻo đau bây giờ"Cậu vâng lời,đi vội lên phòng mà thay bộ đồ khô ráo, đi xuống phòng bếp ngồi xuốngVừa ngồi chỗ đó đau nhói khiến cậu nhăn nhó,phải mỉm cười đầy giả dối để Cha Mẹ không sinh nghi"Đồ ăn mẹ nấu luôn ngon như thế,để con gắp cá cho mẹ"Nói rồi cậu gắp cá cho 2 người họ,mình chỉ ăn chút ra xanh mẹ nhìn thấy liền nói"Sao con không ăn thịt cá vào,con ốm thế rồi mà""Mẹ ăn trước đi ạ,con chưa đói lắm"Cha nghe thế liền phụ hoạ"Phải đấy mẹ nó à,con trai nói thế chắc đã no rồi bà đừng ép thằng bé""Ông chỉ giỏi hùa theo nó"Thôi ăn cơm đi,để con trai còn học bài mai còn đi họcNói cười vui vẻ diễn ra ,khiến bầu không khí ấm ápRiêng Vương Nam khi về nhà liền nói Cha sắp xếp cho Cha Mẹ Thiên Dương công việc khác làm ông ta nghi ngờ nhưng chỉ thoáng chốc
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store