ZingTruyen.Store

Em là ánh sáng[AllJakky]

Những tiết học nhàm chán

jing_lan

Erika hớn hở nói với tôi, tôi cũng đồng ý và ngày đi chơi của chúng tôi sẽ là tối mai. Erika không dừng lại tại đó, tiếp tục muốn tôi chơi bóng rổ cùng cậu ấy. Sắc mặt của mọi người tối sầm lại, tỏ vẻ không hài lòng với yêu cầu của Erika nên cậu ta cùng ba bạn cùng phòng của tôi đấu khẩu với nhau. Amy thì lặng lẽ ngồi nhìn bọn họ cùng tôi vì cậu ta nói không muốn gây gổ với ai cả, thế nên cậu ta không tham gia chứ không thì Amy hiền lành trong mắt tôi sẽ trở thành một con người khác mất.

Nhưng mà cứ để họ tranh chấp như thế này thì cũng không hay cho lắm, tôi đứng lên đứng giữa hai bên để hòa giải. Sau đó tiếng chuông vào học cũng reo lên, lớp ai người nấy về. Tiết 1 của lớp là môn Văn-môn tôi ghét nhất. Nó luôn khiến tôi buồn ngủ, không thể tập trung được gì cả. Mrs. Cà Chua bước vào lớp cùng chiếc váy dài đen.

"Các em hãy lấy giấy trong hộp bàn ra đi.''

"Rồi làm bài kiểm tra."

Gần đây không biết ban giám hiệu nhà trường có ý gì không, mấy nay tần suất kiểm tra bài rất nhiều. Tôi cũng gạt đi những suy nghĩ đó mà lấy giấy giấy ra làm bài. Đề bài của bài là "Tả về người vĩ đại nhất đối với em". Tôi hồi tưởng lại lúc tham gia lớp học ma sói. Bố tôi thì chọn Superman, mẹ tôi thì lại chọn Mr. Cà Rốt. Đầu tôi rối tung lên, không biết nên tả ai. Tôi ngồi bơi lội trong dòng suy nghĩ của tôi cũng khá là lâu rồi mà vẫn chưa quyết được nên tôi đành nghe theo mẹ tôi chọn Mr. Cà Rốt.

Erika táy máy quanh xuống hỏi tôi viết về ai. Và sau đó cậu ta cũng khá sốc khi tôi viết về Mr. Cà Rốt, còn cậu ta thì tả về người mẹ của cậu ấy. Công nhận mẹ của Erika rất giỏi, ngưỡng mộ thật.

Sau khi hết thời gian, mọi người nộp bài lại. Mrs. Cà Chua cho mọi người trong lớp làm việc riêng nhưng không được làm ồn ảnh hưởng đến lớp khác. Amy quay sang hỏi câu giống với của Erika và cuộc trò chuyện cũng không có gì khác cả. Đến lúc công bố điểm bài kiểm tra của mọi người.

"Sau đây là điểm kiểm tra của các bạn."

-Jakky, Amy, Daniel 10 điểm
-Kandy, Anthony, Zio 9,5 điểm
-Winky, Justin 8,75 điểm
-những bạn còn lại dưới 8,5

"Ui, hôm nay Jakky giỏi thật!!"

Xong khi Mrs. Cà Chua đọc điểm, mọi người lại trầm trồ về học lực của của tôi. Từ một thằng có mức điểm trung bình, nhiều người ghét, kì thị bây giờ đã trở thành tâm điểm của mọi người, để lại những ấn tượng mới là một người học giỏi, thân thiện. Tôi cảm thấy rất vui mừng vì bây giờ đã có vài người yêu quý tôi.

Tiếng chuông hết tiết vang lên, mọi người ra chơi 10 phút và để chuẩn bị cho tiết 2. Đám bạn của tôi túm tụm lại chỗ tôi khen tôi không ngớt lời.

"Jakky cậu giỏi thật."- Erika là người khen tôi nhiều nhất. Người khác thì chỉ khen 1-2 lần thôi, đằng này cậu khen 10 câu liên tiếp khiến tôi ngại không biết nói gì.

Hết 5 phút ra chơi thì tiết học tiếp theo cũng bắt đầu. Tôi không nhớ tiết này là tiết gì nên quay sang hỏi Amy.

"Hình như là môn địa á."

Tôi hỏi xong liền quay lại vị trí ngồi vẽ để giết thời gian trong khi giáo viên tới. Vẫn là tiếng mở cửa quen thuộc. Giáo viên dạy môn địa lý của chúng tôi là Mr. Khoai Tây. Tôi dừng việc làm của mình lại mà chú ý đến ông ấy, Mr. Khoai Tây kêu mọi người lấy sách giáo khoa ra và bắt đầu học bài.

Hôm nay, bài giảng của Mr. Khoai Tây là về hệ mặt trời. Trái Đất là một trong tám hành tinh chuyển động xung quanh một ngôi sao lớn tự phát ra ánh sáng, đó là mặt trời. Mặt trời cùng các hành tinh chuyển động xung quanh nó gọi là hệ mặt trời. Hệ mặt trời tuy rộng lớn nhưng chỉ là một bộ phận nhỏ bé trong dải ngân hà.

"Thế là xong buổi học với kiến thức hôm nay rồi, các em lấy giấy ra làm bài kiểm tra."

Tôi vẫn cảm thấy nản vì ngay trong ngày hôm nay trong 2 tiết đầu đã phải làm bài kiểm tra rồi. Mọi người trong lớp cũng không khác gì tôi, người thì ngủ, ngưòi thì than, còn người thì vẫn đang ngẩn ngơ không biết trời đất là gì nhưng vẫn cố làm cho xong.

Chuông hết tiết vang lên cũng là lúc thời gian ăn trưa bắt đầu, mọi người nộp bài rồi chạy ào ào đến canteen. Tôi bước đi đến phòng ăn với bạn bè của tôi đầy tiếng nói cười đùa của học sinh cùng theo đi là tiếng giày dép va chạm với mặt sàn. Bỗng nhiên tôi nhớ ra rằng hôm nay tôi có hẹn với anh Akai nên vội vàng lấy đồ ăn và nhắn lại một câu với bọn họ để bớt lo lắng rồi chạy vút đi.

Tôi tìm kiếm anh Akai ở khắp nơi cuối cũng thấy anh ta đang ngồi dưới gốc cây bàng, hộp bento vẫn còn nguyên chưa được mở ở bên cạnh. Tôi đi với chỗ anh ta chào hỏi rồi ngồi xuống chỗ bên cạnh.

"Tưởng em quên rồi chứ."

"Em làm sao mà quên được."

Những ánh náng gắt gao ngoài kia dường như dịu lại khi xuyên qua tán bàng rợp mát, chỉ để lại chút ánh sáng lấp lánh trên bữa trưa đơn giản của chúng tôi. Chúng tôi cùng nhau ăn, nói chuyện với nhau. Lần đầu có được một cuộc nói chuyện dài cùng với anh Akai, tôi thấy mình đã hiểu rõ hơn về anh ta một chút.

Bữa trưa không kéo dài lâu, ăn xong anh Akai có rủ tôi đi dạo quanh đây một lát sau bữa ăn cho thoải mái, tôi cũng không từ chối vì trưa nay trời cao thoáng đãng, nắng choi chang những không oi bức như mọi khi khiến lòng tôi dễ hơn nhiều. Đang yên đang lành tận hưởng không khí này thì Zio đột nhiên lao đến chỗ của tôi, nắm tay tôi kéo đi. Anh Akai thì nắm bên kia để tránh Zio kéo tôi đi.

"Anh làm cái gì vậy hả!?"- Zio gằn giọng nói, cỏ vẻ cậu ấy không ưa gì Akai-người anh trai này của mình.

Amy và Erika cũng chui ra từ bụi cỏ, tôi vừa bất ngờ vừa bối rối. Tại sao bọn họ lại đến đây? Biết bao nhiêu là cảm xúc đang dâng trào trong người của tôi. Anh Akai lên tiếng đáp trả lại Zio:" Tao đang đi chơi với Jakky."

Zio nghe vậy quay sang nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc, tôi gật đầu. Zio thấy vậy liền buông tôi. Erika đứng đó nói đòi đi cùng chúng tôi nhưng toàn bị anh Akai từ chối khiến cô tức gần chết. Amy cũng nói muốn đi theo tôi nhưng câu trả lời của anh ta cũng không khác gì của Erika.

Tôi đi một mình cùng anh Akai cũng chán nên liền kéo kéo góc áo của anh ta với mong muốn họ đi cũng. Anh ta lúc đầu không muốn vì thế nên tôi phải dùng chiêu sử đôi mắt long lanh để nũng nịu thì anh ta mới chịu đi. Nhưng mà nói đi nói lại, tôi việc dùng kế này làm cho tôi rất ngại nên rất ít khi làm và chỉ làm với những ngưòi tôi quen.

Erika vừa đi vừa nói không biết bao nhiêu lần. Zio bên cạnh khá bực mình vì Erika quá ồn. Sau đó họ lại tiếp tục cãi vã, Amy thì cười nói với tôi, anh Akai thì thở dài bất lực.

"Sao lại dẫn mấy đứa phiền phức này đi chứ."- Nghe anh Akai vậy tôi chỉ cười trừ không biết làm gì.

Tiếng chuông tiếp vang lên, anh Akai tạm biệt rồi đi thẳng về lớp. Còn chúng tôi thì tập trung ở sân thể dục vì tiết này là tiết thế dục, Erika thì vui sướng muốn chơi bóng rổ ngay bây giờ luôn.

Vẫn là những tiếng bước chân đến chỗ chúng tôi, đó là một giáo viên với cặp kính đen dày. Hình như tên là Mr. Xà Lách. Có một bạn đứng lên hỏi xem hôm nay học gì.

"Hôm nay là buổi kiểm tra chạy nhanh với khoảng cách 100m."

Mọi người ai nấy đều tỏ ra mệt mỏi. Hết 2 tiết đầu kiểm tra, giờ lại đến tiết 3 kiểm tra nốt khiến tinh thần của mọi người không tài nào lên nổi. Nhưng bên Erika thì cậu ấy lúc nào cũng háo hứng vì môn nào liên quan đến thể thao thì cậu ấy chấp hết.

Sau Mr. Xà Lách bắt đầu chia ra hai người đấu với nhau. Đầu tiên là Erika và Amy, chia như thế này không phải là rất bất lợi cho Amy hay sao. Kết quả thì ai cũng biết Erika là người thắng. Lần lượt đến những người khác lên chạy, đến cuối cùng là đến tôi thi chạy với WINKY?

Cậu ta đến nhưng cứ lén nhìn tôi rồi cười mãi khiến tôi lạnh cả sóng lưng. Tôi thật sự không ưa cái tên này một chút nào cả, thậm chí là Jakky cũng không thích cái tên gian xảo này. Sau đó, Mr. Xà Lách hô bắt đầu. Tôi cùng Winky cố chạy hết sức, gần đến đích thì tôi lại vấp phải cục đá, nhưng may thay người tôi lại chạm vào vạch trước Winky nên tôi thắng.

"Uầy, cậu may thật nhỉ."

Winky cậu ta mỉm cười nói với tôi. Nụ cười ấy nó không làm cho độ thiệt cảm tăng mà cũng không giảm nhưng làm cho tôi nổi cả da gà. Tôi liền nhanh chóng đứng dậy và quay về vị trí đứng của tôi nhanh chóng nhất có thể.

Sau khi hoàn thành xong tiết học cuối cùng trong ngày, tôi mang cái thân của mình về ký túc xá, lấy tạm bộ quần áo bình thường rồi đi tắm. Quả nhiên tắm xong thấy thoải mái hơn hẳn, bạn cùng phòng tôi cũng đã về và đều phải đi tắm trước rồi mới chuẩn bị cho bữa tối.

Tôi xuống bàn của tôi, mở máy tính lên cầm bút vẽ. Tôi quên nói tôi là một họa sĩ, kiếm tiền bằng cách vẽ tranh đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store