ZingTruyen.Store

Em Khong Muon Thay Anh Buon

Sau ngày định mệnh ấy, bọn họ dần trở nên cọc tánh hơn những lại chẳng hiểu vì sao bản thân lại như vậy, nhất là Furuya Rei. Anh luôn là người giữ điềm tĩnh nhất trong mọi tình huống và trường hợp, nhưng sau cái ngày kia thì tâm tình anh trở nên khó hiểu vô cùng, tựa như bức bối khó chịu như muốn tìm ai đó, cho đến hiện tại anh vẫn chẳng thừa nhận tình cảm của mình dành cho em, hai người kia cũng như vậy, họ luôn chối bỏ thậm chí còn tự thôi miên bản thân......riêng Hiromitsu thì khác, anh vẫn luôn âm thầm tìm kiếm em, anh rõ 3 người kia có lẽ vẫn chưa hiểu ra được mong muốn thật sự của trái tim nên sẽ lẩn quẩn, còn anh......anh đã hiểu ra rồi, thậm chí còn thấu rõ những gì đã và đang diễn ra nữa là đằng khác. Mỗi ngày, anh đều mong mỏi tin tức từ em nhưng điều anh nhận lại chỉ là con số 0 tròn trĩnh, lúc này, anh thật sự rất ghét cái con số này. Nhiều đêm trôi qua, anh chẳng bao giờ ngủ ngon giấc, bởi mỗi lần anh nhắm mắt, anh lại mơ thấy em đứng ở nơi mà anh chẳng thể nào với tới được chỉ có thể gào thét vô vọng tên em. Nhưng em ơi, sao em chẳng đáp lại mà chỉ đứng ở nơi xa ấy mỉm cười thê lương, cô gái nhỏ của anh, thà rằng em gào khóc, thà rằng em trách mắng anh còn hơn là để anh thấy điều này. Nó đau lắm em à. Song, anh lại biết nỗi đau này nó chẳng sánh bằng một góc em đang mang. Nhiều lần anh gục khóc trong phòng làm việc thì anh đã hiểu.....cái cảm giác bất lực, lủi thủi một mình này. Nó chát thật.......em nhỉ

Furuya Rei sau ngày hôm ấy tương tự Hiro, tuy nhiên anh vẫn còn lẩn quẩn chạy trốn tình cảm của chính mình nên vẫn tự thôi miên bản thân rằng không hề yêu, cho đến khi sự thật phũ phàng ập đến, anh lại thẩn thờ mà cầm chặt hồ sơ bệnh án của em trên tay.....đến mức một góc của hồ sơ muốn bị nứt toạc ra vậy, nhăn nhúm đôi bên còn chính diện mặt hồ sơ thì......lại ẩm ướt, bởi những giọt nước mắt rơi xuống từ gương mặt điển trai ấy. Anh luôn miệng mắng em là đứa ngốc nghếch........nhưng có lẽ anh lại là kẻ ngốc nhất, bởi anh chẳng những không nhận ra tình cảm của em còn liên tiếp khiến em chịu nhiều uất ức, đến mức......em âm thầm lặng lẽ rời đi, rời khỏi anh.......rời khỏi vùng đất đau thương này.

Matsuda Jinpei tựa như một con hổ mất đi phương hướng mà liên tục cảm thấy bất an dù rằng bản thân đã tự thôi miên điều mình muốn nhất, nhưng thực tế lại vô cùng tàn nhẫn, bởi mỗi đêm, khi anh nhắm mắt lại, anh thấy được sự cô độc của em thời niên thiếu của bọn anh, thấy được sự dè dặt, chùn bước mỗi khi bọn anh cười nói, rồi khung cảnh chuyển đi, là hình ảnh em nằm trên chiếc giường đẩy song hành cùng với các chiếc giường của họ, anh nghe rõ mồm một lời em nói

" Có lẽ.....duyên của chúng ta đến đây thôi các anh à......khoản thời gian đẹp đẽ ấy, em xin phép được cất giữ chúng trong trái tim nhỏ này......tiếc thật......em rất muốn nhìn thấy các anh mặc suit của chú rể lắm đó.......nhưng mà.....em đành phải gạt bỏ điều ấy đi thôi, vì từ lâu.........em vốn đã không phải......là cô dâu của các anh rồi. Em cầu chúc cho các anh sẽ được hạnh phúc......và sớm........quên em đi "

Em ơi.....quên em là quên như thế nào.... Khi mà, bản thân tôi đã nhận ra, tình cảm muộn màng của mình. Em ơi, tại sao em lại cầu phúc cho một thằng tồi như tôi. Còn em thì sao? Vì điều gì em lại không cầu phúc cho chính em. Đứa trẻ ngốc......em là đứa ngốc nhất......trong đời của tôi......ngốc đến mức đầy thương đau.

Hagiwara Kenji là một người đào hoa, anh biết chứ, anh luôn ngọt ngào với tất cả phái nữ.......nhưng anh lại lạnh nhạt và thờ ơ với một người. Anh đã từng cho rằng, dù anh có đối xử với em như thế nào đi chăng nữa, em vẫn sẽ ở phía sau mà lẳng lặng nhìn bóng lưng mình. Chẳng rời nửa bước, và chỉ cần anh quay đầu lại, em ấy vẫn sẽ đứng ở đó vẫy tay với anh........nhưng lần này......đã chẳng còn nữa. Ngày mà sự thật được vén màn, anh giống như một con sói mất đi phương hướng mà lạc lối trong đêm rét buốt, ban ngày.....anh vẫn cố gắng giữ sự điềm nhiên của bản thân......nhưng cơ thể lại bày xích với người khác giới, phải chăng......là vì em. Cho đến khi đêm xuống, anh nhắm đôi mắt lại để nghỉ ngơi, khi mà bản thân đã đi vào cõi mộng, anh thấy thời niên thiếu anh đã vô tâm với em đến nhường nào. Sinh nhật của từng cô gái anh quen anh đều tham dự, nhưng sinh nhật của em......anh lại không có mặt, bỏ mặt em trong sự bơ vơ, lạc lõng giữa đời thường. Nhìn cảnh này, anh chỉ biết cúi gầm mặt mà không nói nên lời. Anh đã.....tổn thương cô gái nhỏ của anh rồi.......cho đến khi cảnh thay đổi, đôi phong lan co rút khi thấy em nằm giữa các giường của bọn anh, em lại mỉm cười mà tâm sự

" Vị trí của em.....đến lúc nên nhường lại cho người khác rồi......à không, là trả lại chứ, em đâu có tư cách gì để ở bên cạnh các anh được nữa đâu chứ......chỉ là......em cảm thấy tiếc lắm, tiếc rằng.....em vĩnh viễn không còn thấy các anh hạnh phúc nữa. Nhưng mà không sao, em xin nhường ánh sáng của bản thân lại cho các anh, vì vậy......hãy sống thật tốt nhé. Và cho phép em nói......lần cuối thôi, em.....yêu.....các anh "

Nước mắt rơi từ bao giờ. Cô gái nhỏ của anh, rốt cuộc anh đã thương tổn em nhiều đến mức nào.......mà em.......lại nói lời đau đớn ấy, nhưng anh lại rất rõ, rằng anh chẳng có tư cách trách móc gì em. Khi mà chính anh là kẻ đã khiến em rơi lệ. Đã từng nói sẽ không rời xa em......nhưng chính anh lại là kẻ thất hứa, là kẻ đã rời đi và bỏ em ở lại........em ơi, nếu có thể quay trở lại, liệu em có cho một kẻ tồi như tôi một cơ hội.....để được cạnh bên em không?
Em mắng tôi cũng được, thương hại tôi cũng chẳng sao, để ở cạnh bên em, tôi chẳng màn đến những điều ấy đâu. Nhưng ở trên đời mà.......làm gì có thể.....quay trở lại được kia chứ.

Vào một ngày. Họ quyết định đến nhà của Kudo để gặp Akai, vì họ cho rằng.....anh ta có lẽ sẽ biết em rời đi và đến nơi nào. Bởi anh ta là anh trai của em.......nhưng họ đã lầm......ngay từ phút đầu.

Bởi khi gặp được Akai, chưa kịp mở lời, lập tức đã bị anh ta nhào lên tấn công, ban đầu họ đã đối kháng và phản công lại anh ta cho đến khi......họ nhìn thấy đôi mắt của sự tức giận và căm phẫn kia......họ đã buông lõng và chấp nhận.....bản thân bị đánh. Họ chấp nhận bị đánh đến thân tàn ma dại.....chỉ để được biết em ở đâu.....mà thôi

Akai Shuichi vốn đang rất buồn vì chuyện của đứa em qua lời kể của Masumi......anh định đi gặp bọn họ hỏi cho ra lẽ thì bất ngờ......họ lại đến tìm anh, mọi suy nghĩ lúc nãy đột ngột biến mất, mà thay vào đó.....là cơn giận dữ bùng phát. Anh chẳng còn nhân nhượng mà lao đến tấn công họ. Thân là anh, nhưng lại chẳng bảo vệ được em, còn để bọn họ tổn thương đứa em nhỏ này. Bao uất hận lập tức bủa vây lấy khiến anh càng ra tay nặng hơn, cho đến khi Camel thấy tình hình dần bất ổn liền lao đến túm lấy người anh ngăn cản.

- Sếp.....anh bình tĩnh lại đi ạ. Ôi trời, sao sức của Akai-san hôm nay lại mạnh quá vậy

- BUÔNG TÔI RA, CAMEL. HÔM NAY TÔI PHẢI ĐÁNH CHẾT BỌN HỌ MỚI ĐƯỢC.

- Akai-san, không được đâu. Đây là Nhật Bản đó, anh mà xuống tay th.....một đồng nghiệp khác lên tiếng thì bị tiếng gầm đầy uy lực cùng phẫn nộ của anh át đi

- NHẬT BẢN THÌ LÀM SAO? TÔI ĐÁNH NHỮNG KẺ KHIẾN EM GÁI TÔI PHẢI RỜI ĐI LÀ SAI HẢ? KHỐN NẠN. CÒN CÁC CẬU. LẼ RA NĂM ĐÓ TÔI KHÔNG NÊN ĐỂ CON BÉ ĐẾN CÁI ĐẤT NƯỚC NÀY RỒI GẶP CÁC NGƯỜI, NẾU TÔI BIẾT SỚM HƠN MỘT CHÚT, THÌ TÔI ĐÃ KHÔNG ĐỂ CHO CÁI TÌNH CẢM ĐAU THƯƠNG NÀY NÓ BÉN RỂ. NHẤT LÀ CẬU.FURUYA REI!!! CẬU GHÉT TÔI CŨNG ĐƯỢC, THÙ ĐỊCH VỚI TÔI CŨNG CHẢ SAO, TÔI CŨNG CHẲNG MÀN ĐẾN, NHƯNG VÌ CÁI GÌ HẢ, VÌ CÁI GÌ MÀ CẬU LÀM TỔN THƯƠNG CON BÉ? CẬU CÓ CÁI QUYỀN GÌ MÀ NÓI NHỮNG CÂU NÓI TỔN THƯƠNG ĐÓ? CẬU CÓ CÁI QUYỀN GÌ HẢ? ĐỪNG CÓ NÓI VỚI TÔI ĐIỀU ĐÓ LÀ NHÂN QUYỀN, TRÊN THẾ GIỚI NÀY KHÔNG HỀ CÓ CÁI NHÂN QUYỀN NÀO LÀM TỔN THƯƠNG ĐẾN NGƯỜI KHÁC. CÒN CÁC NGƯỜI. ÁNH SÁNG TRONG MIỆNG CÁC NGƯỜI CÓ BIẾT TỪ ĐÂU MÀ CÓ KHÔNG?CHÍNH YUE, CHÍNH CON BÉ ĐÃ HIẾN CHO CÁC NGƯỜI. DAMNT. DAMNT, CÁC NGƯỜI CÓ HIỂU CÁI CẢM GIÁC LÚC ẤY CỦA TÔI NHƯ THẾ NÀO KHÔNG? KHÔNG BÀN VẤN ĐỀ VIỆC CÙNG NHAU DIỆT TỘI PHẠM BẰNG KHÔNG THÌ TÔI ĐÃ ĐẤM CHẾT CÁC NGƯỜI RỒI. BỎ TÔI RA NGAY, HÔM NAY TÔI PHẢI ĐẤM CHẾT HẾT CÁI LŨ KHỐN KIẾP NÀY. DAMNT!!! Akai Shuichi phẫn nộ gầm lên mặc kệ Camel cố gắng giữ người sếp của mình lại, Joydei cũng cố gắng kiềm tay vương bài lại, cảm thấy không  vững được nữa liền gọi những người khác hỗ trợ mình.

Mặt khác, bên công an và cảnh sát lại phải đỡ sếp-đội trưởng đội phó của mình dậy, mặt ai nấy cũng bầm dập và tơi tả nhưng họ lại chẳng có ý muốn chống trả hay đáp lại mà nhận hết những đòn đấm từ đối phương, làm sao họ có thể chống trả khi mà sự thật đã vỡ lẽ. Những vết thương trên mặt nó chẳng thấm vào đâu nhưng vết thương lòng thì lại khác. Furuya Rei lừ đừ đứng dậy, sau đó lại tiếp tục quỳ xuống trước mặt Akai, bị đánh thì đã sao, bị chửi thì làm thế nào, chỉ cần có một ít thông tin về em thì anh nguyện đánh đổi tất cả để lấy cho bằng được. Mất hết mọi thứ cũng không sao, đối với anh, giờ đây thứ quan trọng nhất chỉ có mỗi mình em, vật chất và quyền lực anh có thể kiếm lại, nhưng riêng em, một khi anh đã đánh mất thì cả đời này có lẽ sẽ chẳng ai thay thế hoặc sánh bằng em. Một cô gái nhỏ với tấm lòng bao dung tha thiết. Sau Furuya Rei thì Morofushi Hiromitsu cùng 2 người còn lại cũng đồng loạt quỳ xuống, mặt ai nấy đều đồng dạng chỗ tím chỗ xanh, chỗ rỉ máu, đôi mắt ai ai cũng âm trầm nhưng vẫn chấp nhận vứt đi cái tôi của chính mình chỉ để được biết em ở nơi nào. Akai Shuichi dù tức giận cỡ nào, đánh họ ra sao thì anh vẫn chẳng thể tiếp tục được lâu dài......bởi chính anh cũng đã hứa với em rằng sẽ không tổn hại họ. Nhưng em ơi, thân làm anh trưởng, lại chẳng thể làm được gì khi mà chứng kiến tất cả, sự bất lực ùa về cùng nỗi căm phẫn tột độ. Em bảo anh đừng tổn hại họ vậy chi bằng em cầm súng giết anh đi, đứa em gái nhỏ mà gia đình anh bảo bọc từ thuở bé, chẳng để bất kì điều gì làm tổn thương, ấy vậy mà chỉ một phút lơ là, đã khiến cả cuộc đời đứa trẻ ấy rơi vào bể khổ của trần gian.

Lúc này đây, Akai Shuichi đã chẳng kiềm được nữa mà bật khóc, bật khóc trước bao ánh mắt, còn quan trọng sao, sỉ diện nó có còn quan trọng lúc này nữa sao, anh đã thất bại một lần rồi, vậy mà giờ đây anh lại thất bại thêm một lần nữa, những điều anh trân quý bảo vệ đều lần lượt rời khỏi anh, tiếng gào khóc thê lương của Akai cùng với tiếng nấc nhẹ của một số người......đã khiến cho không khí dần trở nên u uất hơn bao giờ hết.

Furuya Rei trong lòng tuy rất ngạc nhiên bởi đây là lần đầu tiên anh chứng kiến vương bài bắn tỉa của FBI rơi lệ, nhưng sự ngạc nhiên ấy rất nhanh được thay thế bằng nỗi đau và hối hận trong anh. Anh đã vô tình tổn thương em gái của anh ta, song......anh cũng đã đả kích nỗi đau của vị vương bài này..........và cũng chính anh cùng những người bạn của mình................gián tiếp khiến em ấy rời đi. Một sự ra đi không hề ngoảnh lại, mang theo bao nỗi thống khổ và bi ai đến một nơi.........chẳng ai tìm ra mà từ từ..........từ từ............gặm nhấm chúng

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store