Em Khong Khoc Fakenut
Deep in my heart
I just don't wanna miss you
I thought that was true
I found myself trying to call you
Broken inside baby I've come to realize
It was just the game
I was a deer, you were the hunter
Han Wangho vừa chia tay mối tình 5 năm của bản thân, em và người kia bằng tuổi nhau. Gặp gỡ và quen biết qua lễ hội trường đại học năm em và người đó 20 tuổi. Em yêu người đó đến điên dại, nhưng người kia thì không. Họ không cho em được cảm giác an toàn. Họ biến mất rồi lại xuất hiện bất chợt. 5 năm quen nhau, em cảm tưởng bản thân mình dần như kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần. Rồi em quyết định tự tay chấm dứt mối tình này.Cứ bước thẳng vào trong
Giống hệt thói quen mà không cần nghĩ ngợi
Như thể ở đây chỉ có một mình chẳng ai để ý tới
Lần nào cũng cô đơn như vậy vẫn còn muốn đợi
Có lẽ bây giờ điều cần thiết nhất là một giấc nghỉ ngơi
Từ khi nào mà em có thói quen đến bar nhỉ? chẳng biết nữa, em chẳng quan tâm lắm, cứ đúng 7h tối sau giờ tan làm, em lại ghé qua đây, vào góc ngồi quen thuộc, gọi cho mình một ly wiskey sour, tay châm một điếu thuốc rồi nhẹ nhàng thưởng thức. Với em, nghỉ ngơi không có nghĩa là lên giường và đi ngủ, bởi vì trong những giấc mơ, em sẽ gặp lại người cũ mà vô thức gọi tên người đó. Em ưa việc ngồi nhâm nhi ly rượu yêu thích, một vài hơi thuốc lá và thư giãn đầu óc sau 1 ngày.
Ấy không
Đây không phải điều tôi hi vọng tối nay
Có nhiều hơn một lí do khiến tôi phải ngồi trong xe để tới đây
Nhả khói bay
Bartender hiểu tôi cần một dư vị đậm chất
Đôi lúc thứ sâu đậm nhất lại khiến mình chẳng thể nói ngay
Lee Sanghyeok hắn là chủ quán bar này, hắn thường chỉ đến kiểm tra quán vào cuối tuần, nhưng vào thứ sáu tuần trước, hắn đã vô tình bắt gặp Han Wangho ở 1 góc hidden bar của hắn, hắn đã bị thu hút bởi vẻ đẹp của em từ đó.
Hôm nay hắn có công việc nên tính không đến quán, nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa công ty, cuộc điện thoại từ Lee Minhyeong, bartender cũng là cháu ruột của hắn, bảo với hắn rằng trân quý của hắn có vẻ không ổn rồi.
Hắn vội lái xe đến quán, hắn vẫn chưa lộ mặt trước Han Wangho bao giờ, hắn vờ như một vị khách tới quán để thưởng thức rượu. Gọi cho mình một ly Negroni rồi quan sát em trong khi chờ đồ uống.
Khi con người ta thường bị tổn thương bởi vài thứ giản đơn
Là khi em không còn cảnh giác
Thái độ bất cần cũng đã mất dần
Là trong một khoảnh khắc
Khoảng cách của tôi và em đã rất gần
Khi con người ta cảm nhận được tần số của nhau, sẽ vô thức cảm thấy mình và người kia đã rất gần. Lee Sanghyeok hắn 35 tuổi, 15 năm hắn chiến đấu trên thương trường, gặp không ít thất bại, không ít lần hắn vấp ngã, không ít lần gặp bất trắc trong tình cảm. Ai nói Lee Sanghyeok hắn là một tượng đài bất diệt, tôn vinh hắn. Thì họ có biết được rằng đằng sau lớp vỏ bọc cứng cáp đó lại là một trái tim sứt sẻo không còn vẹn nguyên.
Em thất thần
Nhìn lại ngay cái Hublot bên tay trái
Tôi cá là em không đủ tỉnh táo để biết được giờ là nửa đêm
Soạn sửa thêm
Em thả xuống cái túi xách hồi nãy vắt ngược lên vai
Lỡ say đến thế
Miệng vẫn còn lẩm bẩm nhắc được tên ai
Đôi mắt màu nâu sậm
Chứa nỗi buồn sâu đậm
Em có vẻ say rồi, hắn biết, nhìn em xem, hắn xót em chứ, miệng em vẫn còn vô thức nhắc đến tên người cũ, ánh mắt dao động, một nỗi buồn sâu đậm trực trào nơi khoé mắt, em ơi? hắn biết phải làm sao đây?
Cuối cùng thì đã đến lúc lại bên em và ngỏ lời
Chào em xinh đẹp, - hắn vừa nói vừa chìa tay ngỏ ý muốn nắm lấy tay em
Chào anh, tôi có quen anh sao? - em ngước đôi mắt lên nhìn hắn, tay vô thức đưa ra
Em không biết anh nhưng anh lại biết rất rõ về em,
Anh tới đây hơi muộn, chỉ còn một chỗ kế bên em, không biết anh có thể ngồi đây được không?
Lí do bất khả kháng
Nhưng nghe qua lại rất thỏa đáng
Tôi vừa làm được một chuyện mấy gã bàn bên chắc phải vất vả chán
Khi mà đôi bên đã trải qua được những phút đầu cầm cự
Hắn cảm thấy hắn đã thành công tiến thêm một bước nhỏ, hắn và em ngồi cạnh nhau không ai nói lời nào, nhưng sâu trong tâm hai người họ, một sợi dây liên kết đã được hình thành.
Gã lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này trước. Bằng những câu hỏi khá bình thường, nhưng dường như chính em cũng dần mở lòng với gã.
Tôi thật ra là chủ của quán bar này, Wangho à, tôi đã để ý em khá lâu rồi. Rằng ngày nào em cũng ghé qua đây uống rượu, cuộc sống ấy, mệt mỏi thật nhỉ? rằng đôi khi tôi cũng không muốn tiếp tục làm người lớn nữa - hắn bộc bạch
Hắn thấy đôi mắt em ánh nước, môi mấp mấy muốn nói điều gì đó.
Tôi chắc chắn là người đáng tin cho em trút bầu tâm sự
Anh Sanghyeok,....
Ừm, tôi nghe Wangho nói mà
Chuyện gia đình và những áp lực chưa một lần than thở
Mối tình mà em dốc hết tâm can
Lúc này chỉ còn dang dở
Em mệt lắm, làm người lớn khó thật, có đôi khi em cảm thấy ngộp thở lắm, anh ơi, chẳng ai chịu công nhận những gì em làm, rằng em chỉ là kẻ vô dụng, đi làm từ 6 giờ sáng đến 7 giờ về, làm hết việc không tăng ca thì bị bảo là không cố gắng cóng hiến cho công ty, tăng ca thì lại bảo là tăng ca không lương. Về nhà thì lại chuyện này chuyện kia.
Người em yêu đến moi hết tâm can ra họ lại chẳng yêu em, năm năm thanh xuân em chưa từng được biết cảm giác " được yêu " là như thế nào.
Đưa vội hai tay che đi nỗi uất ức nghẹn trào
Em ngoan, đừng khóc
Em không khóc!
Em bảo không khóc nhưng lời em nói cứ bị tiếng nấc chẹn vào
Từ khi nào quãng đường em đi phải bước những bước nghẹn ngào
Như thể tuổi xuân vốn trôi qua chưa từng có lời ước hẹn nào
Thật ra, anh không phải Wangho, anh cũng chưa từng một lần trực tiếp trải qua những cảm xúc, những câu chuyện của em, nhưng anh tin rằng, những điều tốt đẹp sẽ đến với em, không sớm thì muộn, còn cả một chặng đường dài chờ em ở trước kìa, Wangho tin anh nhé?
Nhưng em ơi
Em xứng đáng nhiều hơn những điều như thế
Anh chắc là sẽ luôn có một nơi đang đợi em trở về
Đừng lựa chọn lấy điều tiêu cực là thứ em nghĩ tới
Buồn đau chẳng giống men rượu
Em càng uống càng không cách gì vơi
Còn cả một chặng đường dài chờ em phía trước kìa
Vẫn hãy cứ là mình
Vẫn vui vẻ hồn nhiên như trước kia
Lúc mặt trời lên
Khi bồ công anh khẽ chớm nở dại
Ánh nắng kề bên
Nụ cười trên môi em sẽ sớm trở lại
Anh Sanhyeok,
Ừm anh nghe
Anh đưa em về nhé?
End
___________________________________________
Thật ra chỉ là short fic tầm hơn 1k3 chữ, lúc mình viết fic này mình cũng đang không ổn lắm, Eding mình để OE, mọi người tự nghĩ tiếp về mối quan hệ của hai người họ nhé, với mình thì hai người họ đã tìm thấy nhau, họ sẽ bên nhau, liếm láp chữa lành những vết thương do cuộc sống gây ra, vậy nhé~ tạm biệt
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store