Văn Án
Vương Nhất Bác năm 10 tuổi ba mẹ mất sớm phải lên nương nhờ nhà dì họ.
Tiêu Chiến năm 12 tuổi chán ghét đứa em quê mùa.
_ Vương Nhất Bác nếu muốn ở nhà tôi thì dẹp bỏ cái tâm tư ghê tởm đó của cậu.
_ Dì con muốn đi du học ở Mỹ.
_ Anh yên tâm lần này tôi về chỉ để giúp dì ngoài ra không có ý gì khác.
_ Vương Nhất Bác! Người đó là ai? Ai cho phép em thích người khác?
_ Vương Nhất Bác! Tôi yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store