Em Gui Anh Nhan Va Trai Tim Khe Cuoi
Đó là tất cả những gì Đinh An gào thét trong lòng. Cô nhìn chồng bài tập trước mặt như nhìn thấy cửa địa ngục mở ra mà không có đường thoát.Không được, cô phải tìm cách chuồn!"Em... em muốn đi vệ sinh ạ!" Đinh An tươi cười, cố làm ra vẻ mặt vô cùng bình thường, kiểu "mình ổn mà, mình hiểu bài mà, việc đi vệ sinh này hoàn toàn không có mục đích gì khác đâu nha!".Minh Dương liếc cô một cái, chậm rãi đáp gọn: "Được!"Cô hớn hở chạy ra ngoài, nhưng đương nhiên là không phải để đi vệ sinh. Cô... trốn!Đinh An đi nhẹ xuống cầu thang, cẩn thận ngó vào phòng khách để kiểm tra tình hình. Khi thấy anh trai mình đang gọi điện nói chuyện mùi mẫn với ai đó, cô càng yên tâm, bước chân nhanh hơn nhưng vẫn cố không gây tiếng động.Cầm chiếc chìa khóa đã lén lấy được từ ban nãy, cô vặn nhẹ ổ khóa, nhón chân rón rén bước ra ngoài, đóng cửa thật nhẹ nhàng. Đi thêm vài bước, cô cẩn thận mang dép vào rồi... chạy chân sáo!Mình thoát rồi!Nghĩ đến việc bản thân vừa thành công trốn thoát, Đinh An vui vẻ tính toán kế hoạch tiếp theo. Giờ này cũng khá muộn rồi, ra Circle K làm cốc mì rồi về, biết đâu Chu Mâm Cơm đã rút lui.Tưởng chừng kế hoạch hoàn hảo, cô vừa bước tiếp chưa được nửa bước thì...Bốp!Có thứ gì đó ném thẳng vào đầu cô đau điếng!Đinh An ôm đầu, xoa xoa chỗ vừa bị ném, tức giận quay lại tìm thủ phạm. Nhưng khi nhìn xuống món đồ dưới chân, cô liền chết lặng.Sách giáo khoa... Bài tập toán!Cô lập tức ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ phòng mình.Và ở đó, Chu Minh Dương đang ung dung chống cằm nhìn cô, đôi mắt hờ hững nheo lại, biểu cảm "tôi-biết-thể-nào-em-cũng-trốn"."Em cầm quyển sách lên hộ anh với!" Minh Dương nói, giọng lười biếng vô cùng.Cái tên này...!!!Đinh An tức lòi ruột. Cô mạnh bạo cầm cuốn sách toán lên rồi ra tới cửa.''Ừ! Anh biết òi. Anh iu em!" Minh Quân đang ngồi lên ghế sofa, tận hưởng những phút giây cùng với bạn gái. Cậu chu mỏ chuẩn bị hôn vào màn hình điện thoại tạm biệt cục cưng của mình thì...Rầm!!!Tiếng cửa ở phòng khác đóng sập vào, Minh Quân giật mình hoảng loạn ngã lăn xuống hôn luôn sàn nhà.''Sao... Sao em không ở trên kia???" Minh Quân ấn mũi mình sao cho máu không chảy xuống, giọng hơi đục đục quát.Đinh An không nói gì chỉ ném cho ai trai mình một cái liếc lạnh thấu xương rồi bước chân thật mạnh lên cầu thang. Cô mở cửa phòng ra, Minh Dương mặt rất thản nhiên chào cô.Vậy là kết hoạch đổ bể.Cô đã không trốn được rồi lại còn phải ngồi trước ánh mắt chất vấn của Minh Dương, cô thầm khóc trong lòng than trời khổ.''Sao em ghét học toán vậy!" Minh Dương điềm tĩnh nói.Cô cúi gầm mặt xuống, im lặng. Cô không muốn nói cho anh biết là cô rất sợ toán, cô sợ ánh mắt khinh thường của người khác khi thấy cô điểm kém môn toán. Cô sợ những định kiến học thuật, nơi chỉ cần giỏi môn tự nhiên là được ban cho danh hiệu giỏi toàn diện. Rồi cô lại sợ những lời trách mắng nặng nề, ánh mắt coi thường và ghê tởm mà người khác nhìn cô.Cô không nói gì, chỉ lặng im đầy u ám, ánh mắt trông xa xăm như thể đang nhìn vào khoảng không vô định.Minh Dương chống cằm nhìn cô, rồi bất ngờ lên tiếng:"Em rất giỏi môn Sử nhỉ?"Đinh An chớp mắt, hơi ngẩn ra trước câu hỏi đột ngột. "... Vâng ạ..."Minh Dương nhướn mày, giọng điệu như thể vừa phát hiện ra điều gì thú vị: "Anh thấy em có giải nhì cấp thành phố môn Lịch sử này."Đinh An giật nhẹ khóe môi, nở một nụ cười méo mó. Cô cúi đầu, hai tay cậy vào nhau như đang cố giấu đi nỗi buồn. "Vâng, nhưng... có ích gì đâu ạ."''Bác Hồ đi tìm đường cứu nước vào năm bao nhiêu?"''Vào ngày năm, tháng sáu, năm một chín mười một, bắt đầu hành trình hơn bao mươi năm bôn ba khắp thế giới để tìm con đường giải phóng dân tộc.''Minh Dương cười nhẹ đầy phấn khích.''Nhà nước đầu tiên của Việt Nam là gì?'' Minh Dương tiếp tục hỏi giọng đầy hứng thú.''Nhà nước Văn Lang, do Hùng Vương thành lập.'' Đinh An tiếp tục đáp nhẹ hẫng.''Nhà Lý từng có một tướng nữ nổi tiếng nhưng ít được nhắc đến, bà là ai?'' Minh Dương bắt đầu hỏi những câu hỏi khó hơn, cần phải tìm hiểu nhiều.Đinh An không thể hiện sự khó khăn gì, nói không đùa số kiến thức về Lịch Sử Việt Nam cô còn học gấp bốn lần kiến thức Lịch Sử nước ngoài, cô tiếp tục đáp gọn: ''Lý Thị Bảo Hoa, vợ của Lý Thường Kiệt, tham gia chỉ huy chống Tống.''Minh Dương nhướn mày, ánh mắt mở to rất bất ngờ. Câu này không hẳn là khó đối với những ai nghiên cứu sâu về lịch sử, nhưng với đa số người học lịch sử phổ thông thì khá hóc búa.Minh Dương im lặng một lúc bắt đầu suy nghĩ, cậu nheo mắt lại khoanh tay nhìn lên trần nhà. Cố lục tung ký ức của mình về lịch sử, tuy Minh Dương rất giỏi toán nhưng kiến thức về Lịch Sử Việt Nam của cậu không phải dạng vừa.''Tại sao Lý Bí không xưng vương nhưng lại xưng đế?"Minh Dương sau một hồi suy nghĩ thì cậu nhận ra rằng không phải những kiến thức phức tạp về Lịch Sử bây giờ có thể khiến cô mất điểm mà có khi lại đến từ những kiến thức phổ thông nhất nhưng đã học rất lâu.''Vì nếu Lý Bí xưng Vương thì Lý Bí chỉ là vua của một nước nhỏ nên Lý Bí xưng Đế để cho nhà Hán thấy rằng nước Nam không phải là một nước nhỏ, Lý Bí muốn nước ta ngang hàng với Trung Quốc, giang sơn bờ cõi nước ta sẽ không bao giờ bị xâm lược.''Minh Dương há hốc mồm, quả thật trước mặt cậu. Đinh An lợi hại, kiến thức về Lịch Sử Việt Nam rất chắc. Đây chắc chắn là không phải kiểu học cho vui, biết cho có. Cô không phải là học giỏi Lịch Sử nữa mà là giỏi Lịch sử. ''Em thật sự rất giỏi đó!" Minh Dương thật lòng khen.''Em có tính thi vào trường cấp ba nào đó tốt không, dạy chuyên sâu về Lịch Sử?"Cô không nói gì tiếp. Vốn dĩ thi vào cấp ba mà đỗ vào trường tầm trung thôi đã khó với cô lắm rồi, sao cô có thể mơ tưởng tới trường cấp ba tốt hơn. Học kém như này mà đòi học trường top chẳng khác gì con gà mơ được bay cao, ảo tưởng về một thứ không thực."Em sẽ đỗ vào trường Bạch Vân." Minh Dương nói đoạn, ánh mắt ánh lên vẻ cương quyết. Sự quyết định dứt khoát này khiến Đinh An sững người, như thể cậu vừa tuyên bố một chân lý không thể thay đổi.Trường Bạch Vân á?!Cô nghe mà muốn bật cười—không phải kiểu vui vẻ mà là kiểu cười trong tuyệt vọng. Không nói về sự cạnh tranh khốc liệt của trường đó, mà còn về chuyện trường đó siêu giỏi! Không phải kiểu giỏi bình thường đâu, mà là cấp độ quái vật, nơi tụ hội những bộ não khủng khiếp có thể tính nhẩm cả công thức lượng giác trong đầu mà không cần máy tính. Giáo viên ở đó cũng như được lập trình sẵn, còn học sinh thì chẳng khác gì những quả bom nổ chậm với sức hủy diệt san bằng mọi thứ.Bất kỳ cuộc thi nào có mặt học sinh trường Bạch Vân thì xem như phần còn lại chỉ tranh nhau giải an ủi.Đinh An hoảng hốt nhìn Minh Dương, cứ như cậu vừa bảo cô nhảy xuống biển bắt cá mập bằng tay không."Anh bị sao vậy?!" Cô gần như hét lên. "Trường đó em mà vào nổi á?! Anh có biết mình đang nói gì không?!"Mắt cô mở to, lòng bàn tay siết chặt, một cơn sóng hoảng loạn tràn qua người cô."Tại sao em lại không thể?" Minh Dương nhướn mày, giọng vẫn điềm nhiên như thể vừa bảo cô đi siêu thị mua bánh chứ không phải nhắm tới một ngôi trường cấp độ "không tưởng".Đinh An đứng hình mất ba giây."...Sao á?"Sao á?! Sao á?! Cái câu hỏi đó làm cô tức lắm luôn!"Vì em là Đinh An! Vì em có thể thuộc lòng cả lịch sử Việt Nam nhưng đến phương trình bậc hai còn làm em đau đầu! Vì em đã trốn học Toán tận ba tháng mà anh vẫn còn ngồi đây bảo em có thể vào trường đó!"Cô thở hổn hển, tay chỉ vào Minh Dương như thể cậu chính là tội phạm nguy hiểm.Nhưng Minh Dương chỉ thản nhiên cười nhẹ."Nếu em còn có sức để cãi thế này, thì chắc chắn em làm được."''...'' Đinh An tràn đầy bất lực mà gục mặt xuống bàn.Trời ạ, cô cảm giác mình vừa rơi vào một cái bẫy tinh vi mà không thể thoát được!Minh Dương phì cười, giọng cười ấm áp giữa lúc cô hoảng loạn suy nghĩ về tương lai của mình này lại một lần nữa khiến cô... Bình tĩnh.Cô nhìn Minh Dương, cô đã từng nghe một câu: "Nhất tiểu khuynh thành". Có nghĩa là một nụ cười đẹp có thể làm cả thành lũy kiên cố sụp đổ, làm cho mê hoặc lòng người và có thể làm đảo lộn cả thế giới. Lúc đó cô thấy thật xàm xí, làm gì có chuyện một nụ cười có thể làm đảo lộn thế giới được chứ.Nhưng mà giờ đây. Câu nói này cũng có phần đúng, thế giới ở đây không phải là một hành tinh mà tất cả chúng ta cùng sống.Mà là...Thế giới nhỏ bé trong cô.Minh Dương dựng cô dậy, không biết từ lúc nào cậu lấy từ đâu ra một tập giấy note màu vàng. Cậu cúi xuống viết nắn nót từng chữ một, rồi đưa trước mặt Đinh An.Mục tiêu: Trường Bạch Vân.Cậu dán vào mặt trước bàn của cô, tờ giấy màu vàng nổi bật lên trong nền nâu của chiếc bàn cô. Một mục tiêu, cũng như một lời chỉ dẫn, soi sáng cho cô lúc cô mông lung về tương lai phía trước.Minh Dương tiếp tục cúi xuống, ghi tiếp trên bề mặt vàng của giấy note một dòng chữ nữa. Khác với lần trước, cậu không dán nó vào mặt trước bàn của cô nữa mà dán mạnh lên mặt của cô, như muốn đóng dấu dòng chữ đó vào não bộ cô. Nhắc nhở cô không bao giờ được quên.Cô lấy miếng giấy màu vàng xuống, miệng lẩm bẩm gì đó đầy khó chịu, tay vừa xoa xoa chán mình cho giảm bớt cơn nhức. Hình như hôm nay, đầu của cô bị người ta tác động hơi nhiều thật.Cô nhìn lên tờ giấy, dòng chữ nắn nót được ghi cẩn thận: ''Em có thể làm được mọi thứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store