{Em gái x Chị gái} Chị em bất thường
Chapter 2
Một tháng trôi qua. Anna đã dần quên đi trận đòn ngày hôm đó, nhưng Mari thì vẫn thường xuyên mơ thấy cảnh bản thân mình đang bị đánh đòn trên đùi của Anna.
Hôm nay, Mari quyết định chủ động tìm cớ. Cô lén lút vào phòng của Anna, lấy trộm cuốn truyện tranh mới mua của em ấy rồi giấu đi.
“Chị ơi, chị có thấy cuốn truyện tranh ‘XX’ của em không?” Quả nhiên, Anna nhanh chóng tìm đến cô.
“Cuốn truyện đó hả? Chị có mượn hôm bữa, để chị tìm xem.” Mari làm bộ tìm kiếm một hồi.
“Chết rồi! Hình như chị làm mất nó rồi!” Mari kêu lên, có chút diễn hơi sâu.
“Sao lại thế? Em còn chưa được đọc mà.” Anna cau mày nói.
“Vậy phải làm sao đây?” Mari chớp chớp mắt, hi vọng Anna sẽ ấn cô xuống đùi và cho cô một trận.
“Haiz, đành vậy. Khi nào chị tìm thấy thì trả lại cho em nhé.” Anna xua tay nói.
“Chỉ vậy thôi sao?” - Mari ngập ngừng khi thấy Anna chuẩn bị rời đi.
“Chứ sao nữa? Chị định mua một cuốn khác đền cho em à?” Anna bất lực hỏi.
“Dạo này tiền tiêu vặt của chị gần hết rồi... hay là chị đền cho em một thứ khác nhé?” Anna suy nghĩ một hồi. Lỗi làm mất truyện dường như là chưa đủ. Cô cắn răng đi đến giá sách và lấy ra một cuốn khác.
“Cuốn sách này...chẳng phải là bảo bối của chị sao...?” Anna nhìn bìa sách - một cậu bé khỏa thân bị trói chặt bằng dây thừng - và nở một nụ cười đáng sợ.
“Đúng vậy, có vấn đề gì à?” Thành công rồi, Mari thầm nghĩ. Tuy vậy, nụ cười của Anna khiến cô cảm thấy hơi lạnh gáy...
“Chị ơi, hôm nay chị lạ quá đấy ~ Như thể chị đang cố tình kiếm chuyện vậy.” Anna bắt đầu nhận ra mong muốn của Mari.
“R-rõ ràng đến vậy sao...? T-thế, em có muốn không?” Mari hỏi, giọng cô chất chứa nửa phần quyết tâm, nửa phần bồn chồn.
“Nếu chị muốn ăn đòn thì cứ nói. Em sẽ không từ chối mong muốn của chị gái mình đâu ~” Anna cẩn thận ngắm nhìn Mari, có chút phân khích trước sự bạo dạn của chị gái mình. Công bằng mà nói, Mari rất xinh đẹp, dáng người lại cân đối, ba vòng đầy đặn. Đặc biệt, cặp mông tròn trịa của Mari luôn như thể đang mời gọi các trận đòn vậy.
“Hôm nay chúng ta chơi một chút gì đó đặc biệt đi…” Anna trở về phòng mình rồi nhanh chóng quay lại với một chiếc hộp nhỏ trên tay.
“Cái gì vậy?” Mari tò mò hỏi.
“Kho báu nhỏ của em đó, mau thay đồ đi.” Anna lấy từ trong hộp ra một bộ quần áo màu đen trắng và ra lệnh.
“Đây là… đồ hầu gái?” Mari từ từ cởi bộ đồ ngoài ra, mặc bộ đồ mới vào và nhận ra đó là trang phục hầu gái truyền thống kiểu Anh.
“Nó hợp với chị thật đó! À không, Không đúng, bây giờ chị là hầu gái nhỏ của em, phải ngoan ngoãn gọi em là chủ nhân, biết chưa?” Anna hài lòng ngắm nhìn dáng vẻ xinh đẹp của chị mình trong bộ đồ hầu gái.
Mari ngoan ngoãn gật đầu, nhưng giây tiếp theo, mông cô lại bị đánh.
“Phải trả lời: ‘Vâng, thưa chủ nhân!’” Anna kiên nhẫn dạy.
“Vâng, thưa chủ nhân.” Mari giật mình và vội vã làm theo. Sao tự nhiên lại có cái roi nhỏ thế này. Anna lấy ra từ đâu vậy?
“Được rồi, bây giờ em sẽ bắt đầu tính sổ chị. Mau uống cái này đi.” Anna đột nhiên lấy ra một chai trà xanh.
“Tại sao?” Mari khó hiểu hỏi, nhưng mông cô lại bị đánh một lần nữa
“Mệnh lệnh của chủ nhân phải được thực hiện ngay lập tức. Cấm hỏi” Anna lắc lắc cây roi nhỏ trong khi nói.
“Vâng, thưa chủ nhân.” Lần này Mari ngoan ngoãn trả lời. Dù sao cũng không phải là thuốc độc. Mari thầm nghĩ khi uống chai trà.
“Bây giờ, vén váy lên, cởi quần lót ra, quay mặt vào tường, tự kiểm điểm nửa tiếng cho em.” Anna dùng roi chỉ vào tường.
“Vâng, thưa chủ nhân.” Mari đi đến trước tường với khuôn mặt ửng đỏ, cởi quần lót ra, rồi vén váy dài lên ngang eo, phô ra cặp mông trần trụi của mình.
“Không được cử động!” Trong lúc Mari đứng phạt, mỗi cử động dù là nhỏ nhất của cô cũng bị Anna phát hiện. Khó khăn lắm mới chịu đựng được nửa tiếng, tay cô cũng đã mỏi nhừ.
“Mặc quần lót vào, rồi ra đây và nằm sấp xuống.” Anna vỗ vỗ vào chiếc gối trên đùi mình. Mari cảm thấy như được giải thoát, nhanh chóng nằm sấp xuống gối.
“Hôm nay chị đã phạm lỗi gì?” Anna hỏi. “Đã làm mất truyện tranh của chủ nhân, và lén đọc sách cấm.” Mari nhanh chóng trả lời.
“Mỗi tội 50 roi, và còn nữa!” Anna vẫn không hài lòng.
“Ư… sao lại còn lỗi chứ...?” Mari cố gắng suy nghĩ.
“Không sao, chị cứ từ từ nghĩ, em đánh xong 100 cái rồi khai nốt cho em.” Anna nhấc hai bên quần lót của Mari lên, kẹp vào khe mông, rồi bắt đầu thong thả đánh.
{Chát, chát! Chát, chát!}
Khoảng 50 cái, Mari bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Quần lót ma sát trong khe mông khiến cô cảm thấy đặc biệt kích thích, phần dưới cũng ngứa ran…
{Chát, chát, chát!}
Anna tiếp tục ra tay, lực đánh mạnh hơn vào giữa hai bên mông của Mari.
“C-chủ nhân, đợi một chút... e-em muốn đi vệ sinh.” Mari cuối cùng cũng hiểu cảm giác không ổn đó đến từ đâu. Anna thật xấu tính - Mari đã uống trà xanh, lại bị bắt đứng phạt nửa tiếng, bây giờ cô đang rất cần đi tiểu.
“Không được, trong lúc bị phạt không được nghỉ. Em không ngại Mari tè ra đâu.” Anna tiếp tục giáo huấn cái mông nhỏ trước mặt mình.
“Á, sao có thể như vậy!?” Tè lên đùi em gái, sao có thể được, em không ngại, nhưng chị rất ngại.
Mari bắt đầu vặn vẹo mông sang hai bên, cố gắng giảm bớt cảm giác muốn đi vệ sinh.
{Chát, chát, chát!}
"Không được…" - {chát, chát…} - "...Mót lắm rồi..!"
{Chát chát chát chát chát!}
“Khoan đã, chị thật sự không chịu nổi nữa.” Mari lại rên lên.
“Chị còn làm ồn nữa là những roi vừa đánh sẽ không tính, đánh lại từ đầu!” Anna chỉ dùng một câu nói cũng đủ để khiến cô im miệng.
Mari thực sự sợ rồi. Từ nãy đến giờ đã đánh được bao nhiêu roi? Giờ đánh lại từ đầu thì chết mất!
{Chát chát chát!}
“Bao nhiêu roi rồi?” Anna đột nhiên hỏi.
“Ưm, một trăm.” Mari đâu có tâm trạng mà đếm, chỉ đành nói đại một con số cho đủ. “Mới 95 cái thôi, trả lời sai phạt thêm 20.” Quả nhiên là đoán sai rồi.
{Chát! Chát! Chát!}
{Chát! Chát! Chát!}
“Đủ rồi!” Lần này Mari đã đếm cẩn thận, vừa đủ 25 roi là cô hét lên.
“Em có cách tính riêng.” Anna đánh thêm một roi nữa.
"Chị thực sự không chịu nổi nữa, cho chị đi vệ sinh giờ luôn được không?” Mari lại đề nghị.
“Chị vẫn còn nợ em một lỗi nữa, đã nghĩ ra chưa? Nếu chưa nghĩ ra thì tính 100 cái!” Anna vẫn không chịu buông tha cô, còn đưa tay ấn vào vị trí bàng quang Mari.
“Mhmm ~ , c-chị thực sự, thực sự không nghĩ ra...!” Mari cảm thấy như đã thật sự rỉ ra vài giọt, và cô cố gồng mình trong tuyệt vọng để ngăn chúng chảy ra thêm nữa.
“Cuốn truyện tranh của em thực sự đã mất?” Anna nhắc nhở. “À, không phải, xin lỗi, chị đã giấu nó đi.” Mari lập tức hiểu ra.
“Nói dối em là lỗi thứ ba! Trẻ hư nói dối phải bị đánh đòn!” Anna nói xong liền tiếp tục đánh.
Mông của Mari từ trắng hồng giờ đã trở nên đỏ bừng, trong khi cô nắm chặt tay lại, cố gắng chịu đựng.
{Chát chát chát!}
Sau vài cú đánh, Anna bỗng dừng lại: “Quên mất rằng trẻ hư phải bị đánh trên mông trần mới đúng!" Anna một tay kéo quần lót của Mari xuống.”
{Chát! Chát! Chát! Chát!}
“Đau quá, c-cứu, đừng đánh ~ nữa.” Mari vừa khóc vừa rên.
{Chát! Chát! Chát! Chát!}
Khuôn mặt khóc lóc của Mari khiến Anna càng thêm hưng phấn. Cô cứ thế theo nhịp giáng đòn xuống cặp mông tội nghiệp của Mari.
{Chát! Chát! Chát! Chát!}
“Ưm ~ từ nay tuyệt đối không nói dối nữa~!”
{Chát! Chát! Chát! Chát!}
“Chủ nhân, xin hãy tha thứ ~ M-mông em sắp nở ra rồi!"
{Chát! Chát! Chát! Chát!}
“Chị ơi, mông chị nở ra như một bông hồng ấy ~.” Anna hoàn toàn đắm chìm trong cảnh tượng trước mắt.
{Chát! Chát! Chát! Chát}
Mari đã không còn sức để kêu lên nữa. Cuối cùng, khi cô cảm thấy mình không thể chịu đựng thêm được nữa, thì Anna đã dừng tay.
“Chị ơi, chị có đau lắm không?” Anna đánh xong mới cảm thấy đau lòng.
“X-xong rồi sao?” Mari hỏi với giọng run rẩy.
“Vâng, chị yêu của em.”
“Em có thể đỡ chị dậy không, chị m-muốn đi vệ sinh.” Mari lấy hết dũng khí để hỏi.
“Đương nhiên rồi, em gái chị sẵn sàng phục vụ!" - Anna vốn định trêu chọc thêm một chút nữa, nhưng nhìn thấy vẻ mặt tội nghiệp của Mari, cô lại không nỡ. Thôi vậy, nhất định sẽ còn cơ hội sau này.
Anna vừa suy nghĩ những điều xấu xa, vừa đỡ Mari vào nhà vệ sinh. Mari cuối cùng cũng giải quyết được nhu cầu sinh lý, vừa thả lỏng, cô lại nhớ lại cảnh tượng phải vừa nhịn tiểu vừa bị đánh vào mông lúc nãy… thật là kích thích quá đi… Mặc dù rất đau, nhưng nó cũng đáng. Nhìn cái mông nhỏ đỏ ửng như quả đào trong gương, Mari thầm nghĩ.
“Chị ơi, chị có sao không?” Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô đã thấy Anna đứng ngoan ngoãn đợi ở cửa.
“Em nói xem? Hừ, không thèm nói chuyện với em nữa.” Mari cố tình giận dỗi.
“Thôi mà, lần sau em tuyệt đối không động tay nữa. Chị đừng giận nhé.” Anna cười nịnh nọt.
“Á, em cố tình à?” Mari thực sự hơi tức giận, quay người trở về phòng.
“Cố tình cái gì? Lẽ nào có người còn muốn bị đánh sao?” Anna đi theo sau, cười khúc khích.
“Em đừng có đi theo!” Mari đóng cửa cái rầm lại, trốn vào trong phòng.
“Chị nhớ tự bôi thuốc đấy nhé ~ . Nếu không, em sẽ lôi chị ra đường và đánh đòn chị ngoài đó đấy ~” Anna bất lực xoa đầu, buông một câu đe dọa rồi quay về phòng mình, đăng nhập vào diễn đàn SP mà cô vẫn yêu thích.
Anna đã biết mình có sở thích đặc biệt này từ hồi cấp ba. Mỗi khi xem tivi thấy cảnh người cha đánh vào mông con gái hay ai đó bị trừng phạt ở trên TV, cô lại đặc biệt phấn khích, chỉ muốn hóa thân thành một trong những nhân vật đó.
Chúng ta quả nhiên là chị em. Chị thích ăn đòn, em lại thích đánh. Chúng ta quả là một cặp trời sinh.
Sở thích này dù sao cũng khá đặc biệt, Anna luôn cố gắng che giấu với mọi người xung quanh. Nhưng, khi biết chị gái cũng giống mình, cô lập tức cảm thấy an tâm.
Anna đã từng hẹn người trên mạng để thực hành vài lần, vì vậy cô nhập vai rất thành thạo.
Có một cảnh mà cô luôn muốn hẹn người để thử, nhưng giờ đây Mari đã tự mình dấn vào rồi, thì không cần phải ra ngoài tìm ‘con mồi’ nữa.
Anna tính toán khi nào vết thương của Mari gần lành lại, rồi lơ cô nàng thêm vài ngày nữa. Khi cảm thấy đã đủ, cô chui vào chăn của Mari một buổi tối nọ để làm nũng.
“Đã lâu rồi chúng ta không đi chơi.”
“Gì vậy? Tuần trước nhà mình đi ăn ngoài nhà hàng rồi còn gì?” Mari xoa đầu Anna. Cảm giác thật thoải mái, thật dễ chịu. Anna đột nhiên làm nũng khiến trái tim Mari như muốn tan chảy.
“Hừ, em muốn đi hẹn hò chỉ với chị thôi.” Anna vùi đầu vào lòng Mari và làm nũng
“Hẹn hò gì chứ, nghiêm túc đi.” Mari vỗ nhẹ Anna một cái.
“Chị à~ mai mình đi cắm trại được không?” Anna đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi với một nụ cưòi ranh mãnh.
“Sao mà đột ngột thế? Bố mẹ đồng ý chưa?” Mari có chút bất ngờ.
“Đương nhiên là em hỏi rồi. Dù sao mai là thứ Bảy, chúng ta ngủ lại ngoài trời một đêm rồi về thôi.”
“Em hỏi hết trước rồi? Em chắc chắn chị sẽ đồng ý hay sao?”
“Chị là người yêu em nhất, nhất định sẽ đồng ý, đúng không?” Anna mặt dày đáp lại, kèm theo đó là một cú nháy mắt tinh nghịch.
“Được rồi, không được sờ lung tung trên người chị nữa. Chị đi chị đi." Cảm nhận được tay của Anna luồn vào trong áo ngủ của mình, Mari ngăn cái tay hư lại rồi đồng ý. Hai chị em ôm nhau và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Hôm nay, Mari quyết định chủ động tìm cớ. Cô lén lút vào phòng của Anna, lấy trộm cuốn truyện tranh mới mua của em ấy rồi giấu đi.
“Chị ơi, chị có thấy cuốn truyện tranh ‘XX’ của em không?” Quả nhiên, Anna nhanh chóng tìm đến cô.
“Cuốn truyện đó hả? Chị có mượn hôm bữa, để chị tìm xem.” Mari làm bộ tìm kiếm một hồi.
“Chết rồi! Hình như chị làm mất nó rồi!” Mari kêu lên, có chút diễn hơi sâu.
“Sao lại thế? Em còn chưa được đọc mà.” Anna cau mày nói.
“Vậy phải làm sao đây?” Mari chớp chớp mắt, hi vọng Anna sẽ ấn cô xuống đùi và cho cô một trận.
“Haiz, đành vậy. Khi nào chị tìm thấy thì trả lại cho em nhé.” Anna xua tay nói.
“Chỉ vậy thôi sao?” - Mari ngập ngừng khi thấy Anna chuẩn bị rời đi.
“Chứ sao nữa? Chị định mua một cuốn khác đền cho em à?” Anna bất lực hỏi.
“Dạo này tiền tiêu vặt của chị gần hết rồi... hay là chị đền cho em một thứ khác nhé?” Anna suy nghĩ một hồi. Lỗi làm mất truyện dường như là chưa đủ. Cô cắn răng đi đến giá sách và lấy ra một cuốn khác.
“Cuốn sách này...chẳng phải là bảo bối của chị sao...?” Anna nhìn bìa sách - một cậu bé khỏa thân bị trói chặt bằng dây thừng - và nở một nụ cười đáng sợ.
“Đúng vậy, có vấn đề gì à?” Thành công rồi, Mari thầm nghĩ. Tuy vậy, nụ cười của Anna khiến cô cảm thấy hơi lạnh gáy...
“Chị ơi, hôm nay chị lạ quá đấy ~ Như thể chị đang cố tình kiếm chuyện vậy.” Anna bắt đầu nhận ra mong muốn của Mari.
“R-rõ ràng đến vậy sao...? T-thế, em có muốn không?” Mari hỏi, giọng cô chất chứa nửa phần quyết tâm, nửa phần bồn chồn.
“Nếu chị muốn ăn đòn thì cứ nói. Em sẽ không từ chối mong muốn của chị gái mình đâu ~” Anna cẩn thận ngắm nhìn Mari, có chút phân khích trước sự bạo dạn của chị gái mình. Công bằng mà nói, Mari rất xinh đẹp, dáng người lại cân đối, ba vòng đầy đặn. Đặc biệt, cặp mông tròn trịa của Mari luôn như thể đang mời gọi các trận đòn vậy.
“Hôm nay chúng ta chơi một chút gì đó đặc biệt đi…” Anna trở về phòng mình rồi nhanh chóng quay lại với một chiếc hộp nhỏ trên tay.
“Cái gì vậy?” Mari tò mò hỏi.
“Kho báu nhỏ của em đó, mau thay đồ đi.” Anna lấy từ trong hộp ra một bộ quần áo màu đen trắng và ra lệnh.
“Đây là… đồ hầu gái?” Mari từ từ cởi bộ đồ ngoài ra, mặc bộ đồ mới vào và nhận ra đó là trang phục hầu gái truyền thống kiểu Anh.
“Nó hợp với chị thật đó! À không, Không đúng, bây giờ chị là hầu gái nhỏ của em, phải ngoan ngoãn gọi em là chủ nhân, biết chưa?” Anna hài lòng ngắm nhìn dáng vẻ xinh đẹp của chị mình trong bộ đồ hầu gái.
Mari ngoan ngoãn gật đầu, nhưng giây tiếp theo, mông cô lại bị đánh.
“Phải trả lời: ‘Vâng, thưa chủ nhân!’” Anna kiên nhẫn dạy.
“Vâng, thưa chủ nhân.” Mari giật mình và vội vã làm theo. Sao tự nhiên lại có cái roi nhỏ thế này. Anna lấy ra từ đâu vậy?
“Được rồi, bây giờ em sẽ bắt đầu tính sổ chị. Mau uống cái này đi.” Anna đột nhiên lấy ra một chai trà xanh.
“Tại sao?” Mari khó hiểu hỏi, nhưng mông cô lại bị đánh một lần nữa
“Mệnh lệnh của chủ nhân phải được thực hiện ngay lập tức. Cấm hỏi” Anna lắc lắc cây roi nhỏ trong khi nói.
“Vâng, thưa chủ nhân.” Lần này Mari ngoan ngoãn trả lời. Dù sao cũng không phải là thuốc độc. Mari thầm nghĩ khi uống chai trà.
“Bây giờ, vén váy lên, cởi quần lót ra, quay mặt vào tường, tự kiểm điểm nửa tiếng cho em.” Anna dùng roi chỉ vào tường.
“Vâng, thưa chủ nhân.” Mari đi đến trước tường với khuôn mặt ửng đỏ, cởi quần lót ra, rồi vén váy dài lên ngang eo, phô ra cặp mông trần trụi của mình.
“Không được cử động!” Trong lúc Mari đứng phạt, mỗi cử động dù là nhỏ nhất của cô cũng bị Anna phát hiện. Khó khăn lắm mới chịu đựng được nửa tiếng, tay cô cũng đã mỏi nhừ.
“Mặc quần lót vào, rồi ra đây và nằm sấp xuống.” Anna vỗ vỗ vào chiếc gối trên đùi mình. Mari cảm thấy như được giải thoát, nhanh chóng nằm sấp xuống gối.
“Hôm nay chị đã phạm lỗi gì?” Anna hỏi. “Đã làm mất truyện tranh của chủ nhân, và lén đọc sách cấm.” Mari nhanh chóng trả lời.
“Mỗi tội 50 roi, và còn nữa!” Anna vẫn không hài lòng.
“Ư… sao lại còn lỗi chứ...?” Mari cố gắng suy nghĩ.
“Không sao, chị cứ từ từ nghĩ, em đánh xong 100 cái rồi khai nốt cho em.” Anna nhấc hai bên quần lót của Mari lên, kẹp vào khe mông, rồi bắt đầu thong thả đánh.
{Chát, chát! Chát, chát!}
Khoảng 50 cái, Mari bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Quần lót ma sát trong khe mông khiến cô cảm thấy đặc biệt kích thích, phần dưới cũng ngứa ran…
{Chát, chát, chát!}
Anna tiếp tục ra tay, lực đánh mạnh hơn vào giữa hai bên mông của Mari.
“C-chủ nhân, đợi một chút... e-em muốn đi vệ sinh.” Mari cuối cùng cũng hiểu cảm giác không ổn đó đến từ đâu. Anna thật xấu tính - Mari đã uống trà xanh, lại bị bắt đứng phạt nửa tiếng, bây giờ cô đang rất cần đi tiểu.
“Không được, trong lúc bị phạt không được nghỉ. Em không ngại Mari tè ra đâu.” Anna tiếp tục giáo huấn cái mông nhỏ trước mặt mình.
“Á, sao có thể như vậy!?” Tè lên đùi em gái, sao có thể được, em không ngại, nhưng chị rất ngại.
Mari bắt đầu vặn vẹo mông sang hai bên, cố gắng giảm bớt cảm giác muốn đi vệ sinh.
{Chát, chát, chát!}
"Không được…" - {chát, chát…} - "...Mót lắm rồi..!"
{Chát chát chát chát chát!}
“Khoan đã, chị thật sự không chịu nổi nữa.” Mari lại rên lên.
“Chị còn làm ồn nữa là những roi vừa đánh sẽ không tính, đánh lại từ đầu!” Anna chỉ dùng một câu nói cũng đủ để khiến cô im miệng.
Mari thực sự sợ rồi. Từ nãy đến giờ đã đánh được bao nhiêu roi? Giờ đánh lại từ đầu thì chết mất!
{Chát chát chát!}
“Bao nhiêu roi rồi?” Anna đột nhiên hỏi.
“Ưm, một trăm.” Mari đâu có tâm trạng mà đếm, chỉ đành nói đại một con số cho đủ. “Mới 95 cái thôi, trả lời sai phạt thêm 20.” Quả nhiên là đoán sai rồi.
{Chát! Chát! Chát!}
{Chát! Chát! Chát!}
“Đủ rồi!” Lần này Mari đã đếm cẩn thận, vừa đủ 25 roi là cô hét lên.
“Em có cách tính riêng.” Anna đánh thêm một roi nữa.
"Chị thực sự không chịu nổi nữa, cho chị đi vệ sinh giờ luôn được không?” Mari lại đề nghị.
“Chị vẫn còn nợ em một lỗi nữa, đã nghĩ ra chưa? Nếu chưa nghĩ ra thì tính 100 cái!” Anna vẫn không chịu buông tha cô, còn đưa tay ấn vào vị trí bàng quang Mari.
“Mhmm ~ , c-chị thực sự, thực sự không nghĩ ra...!” Mari cảm thấy như đã thật sự rỉ ra vài giọt, và cô cố gồng mình trong tuyệt vọng để ngăn chúng chảy ra thêm nữa.
“Cuốn truyện tranh của em thực sự đã mất?” Anna nhắc nhở. “À, không phải, xin lỗi, chị đã giấu nó đi.” Mari lập tức hiểu ra.
“Nói dối em là lỗi thứ ba! Trẻ hư nói dối phải bị đánh đòn!” Anna nói xong liền tiếp tục đánh.
Mông của Mari từ trắng hồng giờ đã trở nên đỏ bừng, trong khi cô nắm chặt tay lại, cố gắng chịu đựng.
{Chát chát chát!}
Sau vài cú đánh, Anna bỗng dừng lại: “Quên mất rằng trẻ hư phải bị đánh trên mông trần mới đúng!" Anna một tay kéo quần lót của Mari xuống.”
{Chát! Chát! Chát! Chát!}
“Đau quá, c-cứu, đừng đánh ~ nữa.” Mari vừa khóc vừa rên.
{Chát! Chát! Chát! Chát!}
Khuôn mặt khóc lóc của Mari khiến Anna càng thêm hưng phấn. Cô cứ thế theo nhịp giáng đòn xuống cặp mông tội nghiệp của Mari.
{Chát! Chát! Chát! Chát!}
“Ưm ~ từ nay tuyệt đối không nói dối nữa~!”
{Chát! Chát! Chát! Chát!}
“Chủ nhân, xin hãy tha thứ ~ M-mông em sắp nở ra rồi!"
{Chát! Chát! Chát! Chát!}
“Chị ơi, mông chị nở ra như một bông hồng ấy ~.” Anna hoàn toàn đắm chìm trong cảnh tượng trước mắt.
{Chát! Chát! Chát! Chát}
Mari đã không còn sức để kêu lên nữa. Cuối cùng, khi cô cảm thấy mình không thể chịu đựng thêm được nữa, thì Anna đã dừng tay.
“Chị ơi, chị có đau lắm không?” Anna đánh xong mới cảm thấy đau lòng.
“X-xong rồi sao?” Mari hỏi với giọng run rẩy.
“Vâng, chị yêu của em.”
“Em có thể đỡ chị dậy không, chị m-muốn đi vệ sinh.” Mari lấy hết dũng khí để hỏi.
“Đương nhiên rồi, em gái chị sẵn sàng phục vụ!" - Anna vốn định trêu chọc thêm một chút nữa, nhưng nhìn thấy vẻ mặt tội nghiệp của Mari, cô lại không nỡ. Thôi vậy, nhất định sẽ còn cơ hội sau này.
Anna vừa suy nghĩ những điều xấu xa, vừa đỡ Mari vào nhà vệ sinh. Mari cuối cùng cũng giải quyết được nhu cầu sinh lý, vừa thả lỏng, cô lại nhớ lại cảnh tượng phải vừa nhịn tiểu vừa bị đánh vào mông lúc nãy… thật là kích thích quá đi… Mặc dù rất đau, nhưng nó cũng đáng. Nhìn cái mông nhỏ đỏ ửng như quả đào trong gương, Mari thầm nghĩ.
“Chị ơi, chị có sao không?” Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô đã thấy Anna đứng ngoan ngoãn đợi ở cửa.
“Em nói xem? Hừ, không thèm nói chuyện với em nữa.” Mari cố tình giận dỗi.
“Thôi mà, lần sau em tuyệt đối không động tay nữa. Chị đừng giận nhé.” Anna cười nịnh nọt.
“Á, em cố tình à?” Mari thực sự hơi tức giận, quay người trở về phòng.
“Cố tình cái gì? Lẽ nào có người còn muốn bị đánh sao?” Anna đi theo sau, cười khúc khích.
“Em đừng có đi theo!” Mari đóng cửa cái rầm lại, trốn vào trong phòng.
“Chị nhớ tự bôi thuốc đấy nhé ~ . Nếu không, em sẽ lôi chị ra đường và đánh đòn chị ngoài đó đấy ~” Anna bất lực xoa đầu, buông một câu đe dọa rồi quay về phòng mình, đăng nhập vào diễn đàn SP mà cô vẫn yêu thích.
Anna đã biết mình có sở thích đặc biệt này từ hồi cấp ba. Mỗi khi xem tivi thấy cảnh người cha đánh vào mông con gái hay ai đó bị trừng phạt ở trên TV, cô lại đặc biệt phấn khích, chỉ muốn hóa thân thành một trong những nhân vật đó.
Chúng ta quả nhiên là chị em. Chị thích ăn đòn, em lại thích đánh. Chúng ta quả là một cặp trời sinh.
Sở thích này dù sao cũng khá đặc biệt, Anna luôn cố gắng che giấu với mọi người xung quanh. Nhưng, khi biết chị gái cũng giống mình, cô lập tức cảm thấy an tâm.
Anna đã từng hẹn người trên mạng để thực hành vài lần, vì vậy cô nhập vai rất thành thạo.
Có một cảnh mà cô luôn muốn hẹn người để thử, nhưng giờ đây Mari đã tự mình dấn vào rồi, thì không cần phải ra ngoài tìm ‘con mồi’ nữa.
Anna tính toán khi nào vết thương của Mari gần lành lại, rồi lơ cô nàng thêm vài ngày nữa. Khi cảm thấy đã đủ, cô chui vào chăn của Mari một buổi tối nọ để làm nũng.
“Đã lâu rồi chúng ta không đi chơi.”
“Gì vậy? Tuần trước nhà mình đi ăn ngoài nhà hàng rồi còn gì?” Mari xoa đầu Anna. Cảm giác thật thoải mái, thật dễ chịu. Anna đột nhiên làm nũng khiến trái tim Mari như muốn tan chảy.
“Hừ, em muốn đi hẹn hò chỉ với chị thôi.” Anna vùi đầu vào lòng Mari và làm nũng
“Hẹn hò gì chứ, nghiêm túc đi.” Mari vỗ nhẹ Anna một cái.
“Chị à~ mai mình đi cắm trại được không?” Anna đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi với một nụ cưòi ranh mãnh.
“Sao mà đột ngột thế? Bố mẹ đồng ý chưa?” Mari có chút bất ngờ.
“Đương nhiên là em hỏi rồi. Dù sao mai là thứ Bảy, chúng ta ngủ lại ngoài trời một đêm rồi về thôi.”
“Em hỏi hết trước rồi? Em chắc chắn chị sẽ đồng ý hay sao?”
“Chị là người yêu em nhất, nhất định sẽ đồng ý, đúng không?” Anna mặt dày đáp lại, kèm theo đó là một cú nháy mắt tinh nghịch.
“Được rồi, không được sờ lung tung trên người chị nữa. Chị đi chị đi." Cảm nhận được tay của Anna luồn vào trong áo ngủ của mình, Mari ngăn cái tay hư lại rồi đồng ý. Hai chị em ôm nhau và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store