ZingTruyen.Store

Em Den Tu Hoai Niem

Đằng Phong dùng tay dây hai bên thái dương, thở ra một tiếng. Anh quên mất đến tận năm 1945 người ta vẫn sử dụng tiếng Việt không dấu. Vào những năm 1917 mà Đan Thục sống thậm chí người Việt yêu nước còn dùng chữ nôm. Cô được tiếp nhận tiếng Việt ký âm đã là tiến bộ hơn đa số dân thời đó rồi, anh còn đòi hỏi gì hơn được nữa.

- Cũng gần hết giờ làm rồi, tạm ngưng dịch văn bản đi. Trong thời gian tới, cứ để cô ấy rót nước pha trà xếp tài liệu là được.

Trưởng phòng gật đầu xin phép rời đi, ra khỏi cửa liền nhúng vai khổ sở nhìn cô thư ký ngồi phía bên ngoài. Đằng Phong tiếp tục vật lộn với mớ giấy tờ, đến giờ ra về anh định đứng lên, chợt nhớ ra hôm nay Đan Thục cũng ở đây, không cần phải về sớm xem cô ấy thế nào. Anh ngồi thêm một lúc, muốn giải quyết nốt một số công việc, đến khi ngẩn mặt lên thì đã quá giờ cơm tối.

Thư ký đã ra về từ sớm, đèn ngoài văn phòng cũng đã tắt ngóm. Đan Thục gục mặt trên bàn thư ký, đang say ngủ. Mái tóc buột cao, từ chiếc nơ đỏ chảy xuống một dòng thác đen tuyền xinh đẹp. Xem ra cô đã đợi anh từ lúc tan sở đến giờ. Đằng Phong vô thức đưa tay về phía cô, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó khiến anh rất khó chịu, lại rụt tay về. Cuối cùng, anh gõ nhẹ lên bàn vài tiếng, nói nhỏ nhẹ.

- Chúng ta về thôi!

Đan Thục,  nhướng nhẹ chân mày, từ từ mở mắt, đột nhiên nở nụ cười tươi tắn. Cô nhìn anh, trên gương mặt thoáng nét dịu dàng trong cơn ngái ngủ.

- Anh xong việc rồi sao?

Tim Đằng Phong đập nhanh một nhịp rồi hai nhịp, cảm giác này quả thật rất quái lạ, rõ ràng anh không chạm vào người cô, sao vẫn có cảm giác khó tả như vậy. Anh không trả lời, quay lưng đi, cô bước theo phía sau lưng anh. Tiếng gót giày gõ trên nền nhà lộc cộc, đơn điệu, anh gõ nhịp trong lòng "Cô ấy ở phía sau, cô ấy đi phía sau."

- Mới ngày đầu tiên đã bắt con bé làm việc đến giờ này, con cũng thật là... - Mẹ anh cằn nhằn - Hai đứa ra sau ăn cơm đi!

Đan Thục ngoan ngoãn vào bếp rửa mặt, rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn. Bồn rửa tay nhỏ, chỉ đủ một người đứng, anh tựa lưng ở cửa bếp, nhìn Đan Thục, cô gái này hình như đang khuấy động cuộc sống của anh, thói quen của anh, sao bây giờ anh mới nhận ra. Đằng Phong đột nhiên liếm môi, vị cafe sáng hôm qua, anh dùng chung tách với cô, cảm giác không tệ.

Sáng hôm sau, Đan Thục mặc đầm vintage màu trắng ngà cổ điển, đi sandal bít mũi cùng torn, lại lẽo đẽo theo sau lưng Đằng Phong đến công ty. Buổi sáng chưa đến giờ làm việc, hành lang yên ắng hơn mọi khi. Đi ngang qua phòng kế toán, họ thoáng nghe thấy tiếng ai đó đang cằn nhằn nhân viên cấp dưới. Đằng Phong hơi khựng lại, đút hai tay vào túi quần, mắt nhìn về phía căn phòng phát ra âm thanh. Cô gái bị mắng mặc quần jeand đậm màu, sơmi caro bỏ trong lưng quần, gọn gàng nhưng rõ ràng không có thẩm mỹ, tay chân luốn cuốn đang cúi đầu xin lỗi nhân viên kia. Người kia cũng chỉ ngồi ở bàn làm việc cấp thấp, khá bình thường, nhưng có vẻ cực kỳ khó chịu. Cuối cùng, cô gái đáng thương bị mắng cũng được giải thoát, ôm chồng hồ sơ đi về phía cửa, tay đẩy gọng kính tròn trông rất ngố, che đi giọt nước mắt. Vừa ra đến cửa, cô ấy đã không nhìn trước nhìn sau đâm thẳng người về phía Đan Thục. Đằng Phong phản ứng nhanh hơn, bước sang phải một bước, cô nhân viên va phải thân cao lớn của anh ngã xuống đất, chồng tài liệu đổ xuống, bay tứ tung trên mặt đất, miệng liên tục nói xin lỗi. Đan Thục cúi xuống giúp nhặt lại, nhưng chưa được mấy tờ giấy, đã bị anh nắm cổ tay lôi đi. Được một đoạn khuất tầm mắt, Đằng Phong rút từ trong túi ra chiếc khăn mùi xoa, bắt đầu lau bàn tay khi nãy đã chạm vào Đan Thục.

- Chuẩn bị cho tôi bộ sơvin khác - Anh nói với tay trợ lý. - Cô ấy là ai?

- Cô gái ban nãy là sinh viên thực tập, tên Vân Hạ. Học một trường danh tiếng, kết quả học tập vô cùng tốt, nhưng lúc nào cũng như trên mây, rất vụng về. Phòng kế toán đang có ý định sa thải cô ấy. - Tay trợ lý trả lời.

- Một lát nữa, gọi cô ấy vào gặp tôi.

Đan Thục ngồi vào bàn làm việc, người xuất hiện mỗi lúc một đông hơn, nhưng không ai chào hỏi cô nàng. Trưởng phòng cũng không giao việc cho Đan Thục nữa, mặc kệ cô ngồi một góc, vô cùng rảnh rỗi và nhàm chán. Đến gần giờ cơm trưa, Đan Thục thấy hơi khát nước, cũng định tạo mối quan hệ với đồng nghiệp nên lên tiếng hỏi mọi người xung quanh.

- Em đi lấy nước, có ai cần em lấy giúp không ạ?

Tất thảy mọi người đều im lặng không trả lời, tập trung vào công việc, giống như Đan Thục không hề tồn tại. Phía trong góc, một nhân viên nam đứng dậy, tự mình đi rót nước, hành động này trực tiếp cho cô biết, cô bị xem là vô hình. Đan Thục cắn môi dưới, tự mình ảo não thả bản thân ngồi xuống, không buồn di chuyển nữa.

Cùng lúc đó trong văn phòng CEO, Vân Hạ bị gọi vào đang đứng co ro, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, cơ thể hơi run rẩy. Đằng Phong ngước nhìn Vân Hạ một lượt, rồi chỉ tay về chiếc laptop mới tinh để trên bàn trà.

- Tôi không có ý định sa thải cô - Đằng Phong nói giọng đều đều, vừa dứt câu anh nghe rõ đối phương vừa thở hắc ra một tiếng rõ to, nhẹ nhõm - Đằng kia là laptop của Đan Thục, cô hãy dạy cô ấy sử dụng và cách đánh máy.

Vân Hạ hơi ngơ ngác, ai mà tin được chuyện người trẻ trung sinh động như Đan Thục, sống ở thế kỷ hai mươi mốt không biết dùng máy tính, đến đánh chữ còn cần phải dạy, hơi vô lý.

- Nhưng... Nhưng... Tại sao ạ? - Vân Hạ bối rối hỏi lại.

- Chẳng tại sao cả - Đằng Phong tằn hắn giọng, anh vừa tranh thủ thời gian suy nghĩ một lý do thích hợp, cuối cùng nói - Cứ xem như cô ấy là người rừng từ trên núi xuống là được rồi. Đây là toàn bộ tài liệu viết tay bằng tiếng Pháp, cô hướng dẫn cô ấy nhập liệu thay cho bài tập.

Vân Hạ gật đầu lia lịa, ôm lấy laptop và chồng tài liệu, định bước ra ngoài, lại nghe giọng anh lãnh đạm.

- Từ nay cô không cần làm việc vặt nữa. Mỗi sáng nhớ mua cafe cho Đan Thục. Cô ấy thích uống cafe nóng. Mọi người trong văn phòng có vẻ không vừa mắt Đan Thục, tôi sẽ rất hài lòng nếu cô làm bạn với cô ấy. - Anh ngừng vài giây, ký tên vào xấp giấy tờ rồi ngước lên nhìn Vân Hạ bằng đôi mắt lãnh đạm. - Tôi sẽ đánh giá tốt cho hồ sơ thực tập của cô, chúng ta công bằng thỏa thuận.

Vân Hạ bỗng nhiên bị sự tò mò áp bức, thấy toàn thân đầy rẫy cảm giác ngột ngạt, chân như chôn chặt tại chỗ, khó mà bước đi.

- Thứ lỗi cho em hỏi... - Cô bé ngập ngừng, nhưng chưa kịp nói hết câu, đã nghe anh buông giọng thờ ơ.

- Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi! Được rồi, cô ra ngoài đi! - Đằng Phong đuổi người không có lấy một chút lịch sự.

Bàn làm việc của Vân Hạ ngay bên cạnh Đan Thục, sau lưng là bức vách bằng kính đón nắng, vừa sáng vừa ấm, cảm giác vô cùng thoải mái. Ấn tượng của Đan Thục về Vân Hạ là một cô gái có gương mặt thanh tú, phong cách hơi nam tính đơn điệu, nhưng lại bị người khác ức hiếp dễ dàng không giống vẻ bề ngoài. Trong văn phong này không một ai quan tâm đến sự có mặt của Đan Thục, vì vậy cô muốn tranh thủ làm quen với Vân Hạ vừa chuyển đến, còn ngồi ngay bên cạnh. Ngược lại trong mắt Vân Hạ, Đan Thục rất giống với cái tên, thân hình gầy guộc, mỏng manh, đến ngực cũng lép, toát ra bên ngoài vẻ yếu mềm. Nụ cười của cô cũng dịu dàng, tao nhã, thần thái rất sang trọng, không hề giống "người rừng trên núi xuống" như cách CEO Đằng Phong miêu tả.

- Xin chào, mình là Vân Hạ, mây mùa hè. - Cô gái nở một nụ cười công nghiệp, thân thiện, nhưng Đan Thục lại cảm giác được nó hơi xa cách.

- Đan Thục. - Cô trả lời ngắn gọn.

Họ nhanh chóng làm quen với nhau. Vân Hạ thật sự rất vụng về, ngoài hướng dẫn Đan Thục sử dụng máy tính, cô vẫn phải nhập số liệu cho máy chủ của công ty. Công việc đơn điệu và nhàm chán, kết quả là chỉ một buổi sáng bàn làm việc đã bừa bộn, động thứ này rớt thứ kia. Đan Thục thích sự gọn gàn, cảm thấy vô cùng không vừa mắt. Một hôm trước giờ cơm trưa, cô tranh thủ dọn dẹp lại bàn làm việc giúp Vân Hạ.

Đan Thục luôn đi ra ngoài ăn trưa cùng Đằng Thiên và Đằng Phong, sau buổi trưa, vừa trở lại văn phòng đã nghe trưởng phòng lớn tiếng quát mắng. Người đứng lãnh đạn không phải là ai khác ngoài Vân Hạ, chẳng hiểu cô ta đã gây ra chuyện gì. Chuyện cấp trên quản lý cấp dưới bộ phận, Đằng Phong, Đằng Thiên đều không quá quan tâm, chỉ liếc mắt rồi mạnh ai bỏ về phòng người nấy. Đan Thục cũng một mình về chỗ ngồi, nghe Vân Hạ vừa khóc vừa nói.

- Sáng nay em để nó trên bàn, thật mà! - Cô gái mếu máo - Đến gần giờ ăn trưa đi vệ sinh, khi quay lại mọi người đều đã rời đi, bàn làm việc của em cũng được dọn gọn, em thật sự không biết.

- Tôi không thích biện minh, lỗi là lỗi. Cô có biết bảng số liệu đó rất quan trọng không? - Trưởng phòng đối ngoại gằn giọng, tiếp tục nặng lời. - Cô định chịu trách nhiệm như thế nào đây?

Vân Hạ vẫn khóc, tiếng nấc càng lúc càng lớn, càng dày đặt vô cùng thảm thương. Đan Thục cũng chợt hiểu ra vấn đề, cô nghĩ là lỗi của mình, nên đứng lên nhận mình đã dọn dẹp bàn làm việc của Vân Hạ. Cô hy vọng có thể giúp bạn bàn bên cạnh gánh bớt trách nhiệm. Nào ngờ nghe xong, trưởng phòng không thèm để lọt lỗ tay lấy một lời, tiếp tục quay sang lớn tiếng với Vân Hạ.

- Tôi cho cô biết, nội trong ngày hôm nay cô phải tìm cho ra, nếu không đừng nghĩ đến chuyện ở lại công ty làm việc nữa! - Cô ta ngưng một lúc, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn về một hướng khác, cao giọng - Đừng tưởng mình giống người ta, có bàn tay lớn sau lưng đỡ lấy!

Trưởng phòng đập mớ tài liệu xuống mặt bàn, tiếng động lớn vang lên giật bắn người. Đan Thục không hiểu hết lời cô ta nói, cũng không hề nghĩ cô ấy đang ám chỉ mình, chỉ muốn an ủi Vân Hạ. Nhưng vừa chạm vào, bàn tay Đan Thục đã bị hất ra, Vân Hạ chạy đi mất. Cô đứng chết trân tại chỗ, không biết nên phản ứng thế nào, đợi khoảng vài phút sau mới định thần lại quyết định đuổi theo.

Đến trước cửa nhà vệ sinh nữ, bên trong vọng ra tiếng người nói lẫn với tiếng khóc, giọng điệu an ủi người này, nhưng âm sắc cay nghiệt oán trách người khác.

- Cô ả đó thật sự trên núi xuống hay sao? Đã không biết gì lại còn làm ảnh hưởng đến người khác. - Một giọng nữ lạ lẫm - Cô ta có gì mà lọt được mặt CEO vậy chứ, mặt mũi lai tạp, ngực lép, lại ngu ngốc.

Nghe xong nhưng lời này, Đan Thục cảm thấy rất khó chịu, cô lê bước dọc hành lang tâm trạng vô cùng nặng nề. Thì ra vừa nãy trưởng phòng cũng là có ý ám chỉ cô ngu ngốc làm ảnh hưởng đến người khác, chẳng qua vì cô có liên quan đến sếp của họ, nên họ mới không dám động đến cô. Hàng lang sáng trưng, tự nhiên nhòe nhoẹt, viền mắt Đan Thục hoe đỏ, lẽ ra cô không nên đến nơi này.

- Em khóc sao? - Cô vừa đi vừa mơ màng, tâm trạng rơi xuống đáy hồ, không để ý mình va phải Đằng Thiên.

Đan Thục lắc đầu, phủ nhận. Đúng thật là cô chưa khóc, chỉ là sắp khóc thôi.

- Anh chứ có phải anh hai đâu, em giấu diếm làm gì? Có ai nói gì em sao? - Đằng Thiên gặn hỏi.

Lần này Đan Thục gật đầu, hít một hơi dài, khẽ cắn môi dưới, ngước mắt nhìn Đằng Thiên, giọng nói có chút nghẹn ngào.

- Người ta nói em ngực lép.

Đằng Thiên: ..., À!

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store