ZingTruyen.Store

Em Den Tu Hoai Niem

Ngoài chợ không bán quần áo, không sạch sẽ cũng chẳng gọn gàng. Những người bán hàng cùng rổ lớn rổ nhỏ, thau thúng thức ăn của họ đều nằm dưới con đường đầy đất. Họa may mấy hàng thịt được dựng sạp, trông khá khẩm hơn. Đằng Phong lửng thửng bước theo sau cô gái nhỏ, mặt mũi như chuẩn bị ra trận giết sạch phiếm quân. Sáng sớm Đan Thục đã chuẩn bị đi chợ, chàng ta không muốn ở nhà một mình, cũng hơi tò mò nên xách dép theo sau. Nhưng việc ngủ không đủ giấc làm tâm trạng tuột dốc, mặt mày cau có.

Đan Thục ghé lại một quầy hàng ăn sáng, Đằng Phong ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh nhưng tuyệt nhiên không động đũa. Mấy cái bánh bèo tròn vành vạnh, trắng nõn trắng nà đầy khiêu kích. Đậu xanh đánh quệt đều đặn, và lớp nước mắm thơm lừng, mời gọi. Tối qua anh chàng chỉ ăn đúng một chén cơm trắng với nước tương, bụng đói mẻo từ thuở nào. Nhưng chỉ cần nhìn bàn tay "phong trần" bốc thức ăn cho vào dĩa, anh lại cảm thấy buồn nôn, quyết tâm nhịn đói. Đan Thục quá hiểu, nên cũng chả thèm thúc ép, cứ mặc xác anh ngồi làm công tử.

Dạo một vòng quanh chợ, chiếc giỏ đan bằng sợi cối đã đầy thức ăn, rau củ. Trên tay Đằng Phong có thêm mấy xấp vải vóc, cô bắt anh ôm khư khư, nhắc đi nhắc lại không được vẩy bẩn. Ai nhìn thấy hai người họ sóng bước đều tấm tắc khen cô Thục tốt phước, đẹp đôi. Sau khi xong việc cũng không thấy cô có ý định về nhà, mà ghé lại một cửa hàng nhỏ không bảng hiệu nơi mặt tiền đường. Trong nhà có chiếc máy may kiểu cũ, cô chủ tiệm ngồi lọt thỏm giữa đống vải vóc lượm thượm, đeo cặp kính nặng trịch dày cui. Đan Thục lấy sấp vải trên tay Đằng Phong giao cho dì Tư, đặt may hai cái áo sơmi và hai cái quần tây. Người được gọi là dì Tư nhăn nhó trước cái hẹn gấp gáp, rồi cũng đè người Đằng Phong ra đo trước đo sau, tỉ mỉ không thua gì các thợ may âu chuyên nghiệp. Trên đường về Đan Thục nhanh miệng dặn dò.

- Anh mặc tạm đồ của papa mấy bữa, em sẽ giặt giũ thật sạch sẽ. Đợi dì tư may quần áo xong hẳn.

- Không đẹp không mặc đâu! - Anh vẫn chưa thoát nổi cái thói công tử, làm cô nàng cũng khó chịu lây.

- Dì Tư may quần áo mắc tiền nhất ở khu này rồi, chỉ thua thợ may của vua, mà cũng chỉ thua tuổi thôi. - Cô biểu môi, hếch mũi tinh nghịch.

Điệu bộ đáng yêu quá mức cho phép, Đằng Phong không nhịn được, phải phì cười, nhéo má. Chống trả lại hành động cưng nựng, Đan Thục lại cắn khẽ môi dưới dỗi hờn. Anh cười dịu dàng kéo nhẹ cái cằm nhỏ, cứu thoát khuôn miệng xinh xắn. Môi Đan Thục đỏ hồng, miệng nhỏ chúm chím như cánh hoa đào. Ngọn lửa bùng lên ở đâu đó trong đáy lòng Đằng Phong. Vực sâu nơi đáy mắt không thoát nổi cánh hoa đào lơ lửng, muốn chạm vào, muốn chiếm lấy.

Cô thấy anh nhìn mình chằm chằm, tự nhiên ruột gan cũng nháo nhào, mặt đỏ lên như gấc. Nhưng nơi này là giữa chợ, chàng ta mà hôn thật thì cô chỉ có nước độn thổ. Xung quanh ồn ào kẻ mua người bán, tiếng rao lanh lánh, tiếng mời gọi đua nhau. Chẳng một ai nghe thấy tiếng hai trái tim đang đập thình thịch.

Ở chợ, mới nhìn qua người buôn bán chỉ lo buôn bán, kẻ mua hàng chỉ lo chọn lựa. Thực tế, chợ là nơi bà con nhiều chuyện nhất, hóng hớt nhất, đồn đãi khủng khiếp nhất. Gương mặt anh từ từ cuối thấp xuống, che mờ dần ánh nắng đầu ngày tô hồng đôi môi nhỏ. Đan Thục nuốt nước miệng, nghen họng, muốn đẩy anh ra, nhưng tay chân cứng ngắc. Chủ mấy hàng rau hàng cá đã chồm người ra dõi theo. Hình ảnh anh chàng đạo mạo cao lớn xách giỏ đi chợ, cưng nựng cô gái có gương mặt lai Tây, như sắp hôn hít giữa chốn đông người thu hút bản tính thích tò mò, thích xem náo nhiệt, không thua gì đoàn hát cải lương. Vai đã sắm nhưng tuồng còn chưa diễn đã bị ngắt ngang, tiếng người la toáng lên chấm dứt mọi mạch cảm xúc.

"Á....... Cẩn thận!"

Chiếc xe ngựa sấn tới, điên loạn. Rau rác, bụi mù bắn lên tung tóe. Đằng Phong ôm lấy Đan Thục, nép nhanh sang một bên. Vài người đàn ông to khỏe lao ra, ghị dây cương, buộc hai con vật ngưng phát rồ lên. Đến khi nguy hiển trôi qua, người đánh xe mới dám trèo xuống, cúi thấp đầu lính quính xin lỗi bà con. Ông ta còn chưa ngẩn mặt lên đã nghe thấy tiếng roi da quất xuống.

- Nuôi ong tay áo mà!

Giọng nói tầm tuổi xế chiều, đâu đó ở mốc năm mươi. Dáng người đẩy đà, da thịt trắng trẻo, điện nước đầy đủ. Gương mặt không hiền dịu cũng chẳng chua ngoa, miệng vẫn ngậm trầu, nhai chóp chép. Bộ áo dài thêu đóa phù dung sang trọng, quần phi trắng thượng lưu, và chiếc khăn lụa trên cổ cũng là loại đắt tiền. Chưa có lấy một người xung quanh lên tiếng, bà ta đã chua ngoa lớn giọng hơn nữa.

- Bà con coi đi, coi đi, nó định giết tui đây mà! - Hai tay chống cái hông ngấn mỡ ểnh ệu.

- Thôi xong rồi, xong rồi, giải tán, về buôn về bán tiếp! - Người đàn ông lực lưỡng ban nãy hãm ngựa không ngó đến cái bản mặt bà ta, hô hào với đám đông.

Quý bà cao sang kia thở hắc một hơi thật mạnh, dí tay vào đầu phu xe chì chiết. Từng lời từng câu đều mang nghĩa miệt thị, vừa có vài ý phân bua chuyện mới xong không phải lỗi do mình. Giọng nói vừa đủ to để xung quanh nghe thấy, nhưng cũng không tới mức hét lên chói tai.

Trên xe ngựa có cô gái giờ mới bước xuống, dáng hình bé nhỏ mỏng manh, nhưng gương mặt khiến Đằng Phong và Đan Thục đều sửng sốt. Tóc cô ta đen nhánh, dài đến quá lưng, buột thấp bằng kẹp hoa, dịu dàng. Áo dài màu tím than đơn sắc tha thướt, tôn lên dáng vẻ tiểu thư cành vàng lá ngọc. Thuần một vẻ đẹp của con gái Việt Nam. Nhưng ngoại trừ tóc tai quần áo có nét khác biệt ra, cô gái này giống hệt Vân Hạ. Đến tiếng nói thỏ thẻ có phần nhúng nhường cũng không khác gì mấy.

- Mẹ à, xin lỗi người ta trước đã. - Cô gái vuốt lưng người đàn bà nọ, lại quay sang cúi đầu trước hai vị trước mặt - Thật không phải phép, xin lỗi ông bà đây.

Đột nhiên lại nghe người phụ nữ sang chảnh kia thốt lên mấy tiếng, mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về phía họ.

- Mèn đéc ơi! Thầy Phong nhà Trương gia đây mà!

Đằng Phong không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ gật đầu lịch sự tỏ ý chào. Đan Thục ngước mắt nhìn anh tự hỏi không hiểu người họ Trương tên Phong giống tên này đến cỡ nào, mà ai cũng mặc nhiên thừa nhận như thế. Thêm nữa việc cô gái kia có gương mặt tựa Vân Hạ khiến Đan Thục vẫn còn tắt tiếng nãy giờ. Bà ta thấy anh lạnh nhạt, xa cách liền vồn vã tiếp lời.

- Mèn ơi, hồi trước khi thầy Phong đi Tây, tui với ông nhà có ghé Trương gia mấy bận. Lần nào cũng gặp không lẽ thầy không nhớ hén?

- Xin bà thứ lỗi, tôi không nhớ. - Đằng Phong cười thầm trong bụng, có khi anh chàng họ Trương tên Phong kia cũng chẳng rảnh mà nhớ một người như bà ta.

- Buồn dữ hôn! - Người đàn bà sang trọng ấy cau mày tặc lưỡi - Tui là vợ của phú hộ Miểu xóm trên, thầy Phong nhớ ra chưa. Hồi đó ông nhà tui còn có ý gả con Xuyến đây cho thầy đó chớ.

- Mẹ... - Cô gái ngại ngùng lên tiếng.

Đằng Phong cười nhạt, lịch sự gật đầu chào thêm lần nữa với cả hai mẹ con nhà họ, rồi lãnh đạm xin phép đi trước. Anh nắm bàn tay Đan Thục, ra khỏi chợ, gương mặt vẫn không chút biểu cảm. Tuyệt nhiên chàng ta không quan tâm đến việc người đàn bà kia là ai, nhưng khi ngồi trên xe kéo, lại có vẻ thất thần suy nghĩ.

- Anh có thấy cô Xuyến đó giống Vân Hạ không?

Đan Thục đặt đĩa trứng ốp la và ít sà lách son cùng bánh mì ra trước mặt Đằng Phong. Cô lau tay, ngồi xuống ghế đối diện nhìn anh đang ngơ ngác. Từ lúc về đến biệt thự, anh im lặng, mắt không hồn trông về nơi vô định, cặp chân mày khẽ nhíu lại làm đậm lên vết hằn nơi ấn đường. Đan Thục đoán chừng anh cũng để ý và suy nghĩ không ít chuyện.

- Cái gì đây? - Đằng Phong bỏ qua câu hỏi về cô gái tên Xuyến, chỉ nhìn vào đĩa thức ăn.

- Bữa sáng! Sáng nay anh đã ăn gì đâu. - Đan Thục lau cái muỗng bằng inox trong tay xong mới đưa cho anh.

Đằng Phong đón lấy, nhếch mép cười. Dù đã nhịn đói từ đêm qua đến giờ, cách anh ăn uống vẫn nho nhã, từ tốn. Trứng lòng đào ứa ra ngon mắt dưới vết cắt, bên ngoài vừa chín tới. Rau sà lách trộn đều cùng chanh, nước mắm và ít đường, ngọt ngọt chua chua, vừa đủ mặn. Vị của thức ăn thật sự khác biệt với tối hôm qua. Đằng Phong tập trung chuyên môn tiêu diệt bữa sáng. Đan Thục tự mãn, dù chỉ là món đơn giản nhưng cuối cùng cũng để anh thấy được khả năng bếp núc cô đâu có tệ. Đợi Đằng Phong uống xong ngụm nước, cô mới quay lại đề tài ban nãy. Nhưng anh không vội nói thẳng vào vấn đề, nhìn Đan Thục, rồi vân vê miệng ly nước, từ tốn.

- Khoan hãy bàn chuyện cô gái kia đã. Anh có vài điều cần nói với em! - Đan Thục tròn mắt nhìn anh, không hiểu điều sắp nói ra quan trọng cỡ nào lại có thể khiến anh căng thẳng đến vậy. - Anh nghĩ em nên cẩn thận với tên Jo.

Mặt cô nghệch ra, không ngờ anh lại nhắc đến cái người chẳng liên quan gì đến chuyện sáng nay. Nhất thời não tải thông tin chậm chạp. Trong lúc nghịch, ly nước trên bàn đổ hắt vào áo Đằng Phong, ướt hết một mảng. Cái bản tính sạch sẽ của anh chàng lại nổi dậy, không kiên dè, cởi ngay hàng nút, trút bỏ chiếc áo đang mặc. Đan Thục hốt hoảng nhìn anh, mắt chữ A mồm chữ O, toan hét lên, chạy đi. Nhưng việc tiếp theo đó cô làm là sấn vào người anh nhìn vết bầm tím trên bã vai. Đằng Phong bực dọc đứng dậy, định đi lên phòng tìm thay áo khác liền bị Đan Thục giữ lại, nhìn anh lo lắng.

- Cái này... là sao đây?

- Không có gì, anh lên thay áo! - Nói rồi Đằng Phong bước nhanh lên cầu thang, đến giữa chừng thì có âm thanh vọng xuống. - Ban nãy anh thấy thiếu tá Jo trên xe ngựa.

Đan Thục tái mặt. Trên xe ngựa quả thật cô thoáng thấy còn có vài người khác, có thể là tùy tùng hoặc tôi tớ của phú hộ Miểu, nhưng làm sao Jo lại ở đó. Và nếu đã tận mắt chứng kiến cô gặp nguy hiểm, không lẽ nào anh ta lại dửng dưng ngồi trên xe như thế.

Chuông cổng réo lên mấy tiếng rè rè.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store