ZingTruyen.Store

Em Den Tu Hoai Niem

Buổi chiều trong phòng làm việc nặng mùi thuốc súng, như thể chỉ cầm chạm vào là cả tầng lầu sẽ phát nổ. Đan Thục tất nhiên không sợ, nhưng cũng chẳng muốn làm bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn. Cô lặng lẽ ngồi dịch văn bản, chỉ mong đến giờ ra về. Nào ngờ còn khoảng mười phút nữa tan làm, trưởng phòng trực tiếp bê đống giấy tờ cao quá đầu đặt trước mặt Đan Thục, lãnh đạm yêu cầu sáng mai phải có bản dịch hướng dẫn. Rõ ràng là đì người, nhưng muốn thoái thác cũng không được đành im lặng tiếp nhận.

Đằng Phong rời phòng làm việc đã hơn sáu giờ chiều, còn nhiều nhân viên ngồi lại công ty. Điều khiến anh không ngờ là Đan Thục cũng như họ, ôm máy tính gõ lách cách, chăm chú hết nhìn màn hình rồi nhìn tài liệu, cứ như dân chuyên nghiệp. Anh thấy vừa buồn cười, vừa hài lòng. Chí ít cô cũng làm việc, người khác không thể nói cô rỗi việc ngồi trong công ty nữa.

- Về thôi! - Đằng Phong lại gần, ra lệnh nhưng lại rất đỗi dịu dàng.

- Không được, trưởng phòng bảo em phải dịch hết mớ tài liệu này trong hôm nay. - Đan Thục thật thà.

Đằng Phong cau mày, không ngờ có lúc cô lại dính với công việc hơn cả anh. Chàng trai nhìn mớ giấy tờ cao ngút, muốn dịch hết trong hôm nay, không phải sẽ mất cả đêm sao? Anh gấp laptop, miệng lập lại.

- Về thôi! - ngưng lời một lúc - Về nhà rồi làm tiếp cũng được.

Anh im lặng không nói thêm lời nào, mang laptop và túi xách cho cô, còn Đan Thục ôm chồng giấy tờ lộn xộn theo sau. Những người ở lại thấy cảnh này không khỏi cảm thán, rõ ràng cô nhân viên phiên dịch này không tầm thường. Còn hai người họ cứ thế rời đi.

Sau bữa cơm, Đan Thục thực sự ôm máy tính ngồi dịch văn bản. Đằng Phong đối với công việc vốn dĩ không có ý kiến, bản thân anh là người nghiện việc, chỉ có công việc mới có thể làm thay đổi quy tắc sinh hoạt của anh, tất nhiên hiệu xuất công việc luôn được đặt lên hàng đầu.

Bản thân anh cũng có thói quen mang việc về nhà, hôm nay không ngoại lệ. Đến khi cảm thấy tạm ổn, anh mới đứng dậy thì đã hơn một giờ sáng, nghe bụng cồn cào, định xuống bếp tìm chút đồ ăn khuya. Ra đến hành lang, liếc thấy đèn phòng dành cho khách vẫn sáng, chàng trai bước về phía bên đó, mở cửa. Đan Thục nằm gục trên bàn, tóc cột gọn về một phía chảy xuống vai, thở đều đều say ngủ. Tập tài liệu đã vơi đi không ít.

Anh bấm save trên màn hình máy tính, rồi gập laptop. Mắt ngắm nhìn mớ tóc mây dập dìu lên xuống trên gương mặt trắng hồng xinh xắn, cảm giác rất muốn chạm vào. Góc bàn tay anh mơn trớn dịu dàng trên gò má cô gái nhỏ, xúc cảm mềm mềm, mịm mịm truyền đến tận tim. Anh vuốt lòng mình xuống tận đáy, lấy chăn phủ lên người Đan Thục, rồi mới ôm cô, bế lên giường.

Đằng Phong tắt đèn, định rời đi, bỗng nhiên ngón tay út của anh bị nắm lấy. Lòng bàn tay ai kia rất mềm, rất dịu dàng, cô nắm không chặt, nhưng anh lại không nỡ rút ngón tay ra. Gương mặt say ngủ của Đan Thục cứ thế mỉm cười dưới ánh sáng mờ mờ hắc vào từ cửa sổ. Ngón tay Đằng Phong rất ngứa ngáy, ban nãy anh cũng dùng ngón tay út này chạm vào gò má cô, giờ lại bị cô nắm lấy. Trong lòng anh rối rắm, một cảm giác vô cùng khó tả mà trước nay chàng trai này chưa từng có.

Sáng ra, nắng làm ấm cửa sổ, Đan Thục mở đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ, đã thấy mái tóc ngắn lòa xòa kê đầu ngủ nơi mép giường. Anh ngồi dưới đất, không biết đã ngồi bao lâu, cứ như thế ngủ. Ngón tay út vẫn lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay cô, ngoan ngoãn. Đan Thục lay người Đằng Phong, chàng trai lập tức tỉnh dậy, mặt mày cau có bực dọc. Cô nắm tay anh cả đêm, người ghét động chạm như anh chắc hẳn rất khó chịu.

- Sao anh lại ngủ ở đây? - Thà đừng hỏi, hỏi xong cô lại tự cảm thấy mình ngu ngốc.

- Còn không phải tại em sao? - Giọng nói khàn khàn của người vừa tỉnh giấc. - Cả đêm nắm lấy tay anh, không để anh đi!

- Em xin lỗi, ngủ say quá. Sao anh không rút tay ra, về phòng ngủ?

- Nắm rất chặt! - Đằng Phong nói dối, anh đứng dậy bỏ ra ngoài, lạnh lùng đút tay vào túi.

Đan Thục nghĩ anh tìm khăn tay, nhưng quên mất túi quần ngủ không có. Chàng trai dùng chân đá cửa đi ra ngoài, khiến tim cô giật thót. Thầm nghĩ, anh phải khó chịu đến mức nào mới không dùng tay mở cửa, chỉ là nắm ngón út của anh thôi, anh có cần lập dị đến vậy không? Thật ra Đằng Phong không khó chịu, đêm qua nhìn cô gái ấy vừa nắm lấy ngón tay mình vừa vô thức nở nụ cười bình yên say ngủ, anh không muốn rút tay ra nữa. Nếu nắm tay anh có thể làm cô ấy ngủ ngon thì anh cũng tình nguyện. Đằng Phong đi tắm rồi thay quần áo, chuẩn bị đi làm, đến lúc cài măng sếc, ánh mắt chợt dừng lại trên ngón tay út, khóe miệng cong.

Đan Thục không dịch hết tài liệu, bị trưởng phòng lên lớp hơn nữa tiếng đồng hồ, nặng có nhẹ có, không lời cay nghiệt nào mà cô ta không nói. Thậm chí còn kết lại bằng câu: "Nhắm làm được thì làm, không làm được thì nghỉ đi, đừng tựa lưng vào tường mà ảnh hưởng đến người khác." Hàm ý của cô ta nói Đan Thục chỉ dựa vào người khác mới có thể ngồi làm việc ở đây, thực sự chướng mắt.

Đằng Phong tất nhiên biết chuyện Đan Thục bị mắng, nhưng nhân viên không hoàn thành việc được giao, bị cấp trên khiển trách là chuyện bình thường, anh không tiện ra mặt. Hơn nữa trưởng phòng đối ngoại thực sự là một nhân tài, sức ảnh hưởng của cô ta đối với các nhân viên khác trong cùng bộ phận là không nhỏ. Đằng Phong không thể làm ảnh hưởng đến guồng công việc và quy luật chung của công ty.

Kết quả anh không nói, cô ta càng làm tới, chèn ép Đan Thục đến tận cùng. Ngày nào đi làm về, cô cũng ôm một mớ giấy tờ, thức đến tận khuya. Trên công ty cũng nghe người khác lớn tiếng không ít, thậm chí nhiều nhân viên khác cũng đục nước béo cò, giở thói hùa theo.

Sáng nay thức dậy, Đan Thục đã cảm thấy không khỏe, cả người đều phờ phạt, nhưng vẫn theo Đằng Phong đến công ty làm việc. Công việc nhiều đến nỗi bữa ăn trưa cô cũng không đi, một mình cắm cúi ngồi dịch tài liệu. Đến đầu giờ chiều, trưởng phòng đối ngoại và Đan Thục đều bị gọi lên phòng CEO. Một loạt các công ty đặt mua sản phẩm mới đều gọi điện cho bộ phận chăm sóc khách hàng kiến nghị bảng dịch hướng dẫn sử dụng của họ bị sai, gây ra vài rắc rối nhỏ, nhưng số lượng kiến nghị quá nhiều, buộc Đằng Phong phải có động thái. Cô trưởng phòng được dịp, mắng Đan Thục ngay trước mặt Đằng Phong, khiến anh cảm thấy vừa chói tai vừa chướng mắt.

- Em thôi đi! Văn bảng dịch sai lại đến tay người dùng, không phải trưởng phòng như em cũng có trách nhiệm hay sao?

- Anh còn bênh vực cô ấy? - Trưởng phòng ấm ức hỏi lại.

- Anh thật sự rất nể mặt em, nhưng em đừng tưởng anh không biết em chèn ép cấp dưới ra sao?

- Rõ ràng là Đan Thục làm sai, anh không thể vì tình riêng mà không nói lý lẽ!

Đan Thục đã quen với việc bị xem thường, bản thân tự biết mình không thạo việc, cũng không có tư cách cãi lại. Cô càng không muốn vì mình mà quan hệ công việc của Đằng Phong bị ảnh hưởng. Chỉ là hôm nay cô cảm thấy rất mệt, cả người đều không khỏe, nghe họ cãi nhau lại càng cảm thấy đầu óc ong lên nhức nhối.

- Đừng cãi nhau nữa! - Đan Thục lớn tiếng lấn áp cả hai boss trước mặt - Thật sự là lỗi của em m...

Chưa nói dứt câu, cả người Đan Thục đã đổ gục xuống không còn chút sức lực. Đằng Phong vội lao đến ôm người vào lòng đỡ lấy. Hơi nóng hầm hập phả ra từ hơi thở của cô, cả người đều phát sốt. Cánh tay anh vòng qua eo cảm nhận được cơ thể cô đã gầy sọp, không còn chút da thịt nào nữa. Mấy hôm nay liên tục thức khuya làm việc, có lẽ cô nhỏ đã bị cảm, vậy mà sáng nay anh không hề nhận ra. Anh bế Đan Thục trên tay, mắt long lên sòng sọc nhìn trưởng phòng đối ngoại.

- Như thế này đã vừa lòng em chưa?

Nói rồi Đằng Phong đưa Đan Thục đến phòng y tế. Cả người cô gái trên tay anh đã không còn ý thức nữa, mềm oặt, buông thỏng. Trái tim Đằng Phong như bị ai đó bóp nghẹn, bức bối. Mới cách đây mấy hôm, cô còn nắm ngón tay anh mỉm cười say ngủ, gương mặt bây giờ đã nặng trĩu, mệt mỏi đến thế này nằm im lìm trong lòng anh.

Nhân viên y tế cho biết Đan Thục bị cảm sốt và kiệt sức, không quá nghiêm trọng, nhưng cần được chăm sóc, khuyên nên nghỉ ngơi vài ngày. Nhìn cô gái sốt mê man trên giường, lại đang truyền nước, chàng trai lại nhấp nhỗm không yên. Đằng Phong cũng không vội rời đi, lặng lẽ ngồi ở góc phòng, vừa trông nom Đan Thục, vừa lặng lẽ đọc mail giải quyết công việc.

Lúc cô mở mắt tỉnh lại, bên ngoài cửa sổ phòng bệnh hoàn hôn nhẹ buông xuống, màu tím đỏ đẹp say đắm lòng người. Trên ghế sofa, áo vest anh vẫn vắt trên thành, nhưng người không thấy đâu nữa. Trên tay Đan Thục vẫn còn đang truyền nước, cả cơ thể đều không còn sức lực, cảm thấy lạc lỏng, hơi sợ hãi, muốn đi tìm anh. Đan Thục cắn răng rút dây truyền dịch khỏi mu bàn tay, một ít máu nhỏ giọt làm cô đau nhói. Bên ngoài cửa có tiếng người nói chuyện, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo quen thuộc.

- Em đến đây làm gì? Về đi! - Là Đằng Phong.

Đan Thục mở hé cửa, bên ngoài hành lang vắng lặng, ngay phía góc ngã tư cuối phòng bệnh, dáng người anh dong dõng cao, thanh tú. Anh chỉ mặc áo sơmi và quần tây, không thắt caravat, tay áo săn quá khủy, bàn tay lãnh đạm bỏ trong túi quần. Người con gái kia mặc đồ công sở, áo sơmi trang nhã ngắn tay, váy bút chì màu xám khói, ôm sát từng đường cong cơ thể. Vòng tay ôm ra sau cổ Đằng Phong, giữa hai người không có khoảng cách, nép sát vào nhau. Giọng cô ta điềm đạm khác hẳn thường ngày.

- Anh đừng như vậy! Lẽ nào xem trọng cô ấy hơn em sao?

Đan Thục hoàn toàn có thể nhận ra cô gái kia chính là trưởng phòng đối ngoại. Đằng Phong không trở mình, chỉ đứng đó im lặng. Chẳng hề giống như anh rất ghét đụng chạm giữa người với người.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store