Em Cung Da Tung Yeu
Hôm nay Đoàn Viên dậy rất sớm để chuẩn bị mọi thứ, vì đã rất lâu rồi nàng chưa được về thăm gia đình đặc biệt là mẹ nàng. Vì tâm trang rất vui nên nàng vừa chuẩn bị vừa ngân nga hát bài hát mà mẹ nàng ngày trước hay hát cho nàng nghe. Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên kèm theo một giọng nói quen thuộc " Đoàn Viên hôm nay em làm gì mà vui vậy" Hiệu Nguyệt nói. "A chị Hiệu Nguyệt! chị sang đây sớm vậy, hôm này em được xuất cung về thăm gia đình mấy hôm á mà. Mà chị sang sớm vậy có chuyện gì không?" Đoàn Viên hỏi Hiệu Nguyệt vội trả lời 'chị mang thuốc an thai cho em, sao em không nói với chị sớm để chị chuẩn bị cho em một ít đồ để mang về thăm gia đình'.( haizzzz vài ba hôm nữa không có ai tâm sự với mình rồi) 'Dạ không cần đâu chị, em chuẩn bị xong hết rồi' Viên Viên đáp ' Vậy em cầm theo chỗ thuốc này về đó nhớ sắc uống' Hiệu Nguyệt ân cần nói.
'Dạ em cảm ơn chị' nàng vui vẻ đáp lại.
Khoảng một canh giờ sau trước cửa tử cấm thành " ta đã phái một số người đi theo bảo vệ nàng, nàng lên đường cẩn thận, nhớ chăm sóc bản thân cho tốt'.
'Ngài làm như em đi xa lắm vậy, đi có nửa ngày là về đến gia trang nhà em rồi,nên người đừng quá lo,người ở lại cũng giữ gìn sức khỏe em đi vài hôm,tạm biệt người' nói rồi Đoàn Viên bước lên xe ngựa và bắt đầu đi. Còn Ngài Ngự thì cứ đứng đó chông cho đến khi bóng xe ngựa khuất dạng thì mới trở về điện Càn thành mà lòng hơi buồn. Còn về phía nàng khi được về nhà thăm phụ mẫu nàng rất vui, đoạn đường về nhà nàng phải đi qua một đoạn đường khá là vắng nên khi vưad vào đoạn đường đó mọi người đêug rất cảnh giác nhưng do một phút lơ đễnh bỗng có một toán cướp xông ra và hét lên' tất cả mọi người xuống xe ngựa và mang giao tất cả mọi thứ ra nếu không muốn chết' nghe vậy Đoàn Viên cùng Thị Mơ bước xuống xe ngựa, nhưng bọn cướp kia sau khi cướp được mọi thứ của cải thì lại quay ra đòi cướp sắc. Tên dẫn đầu toán cướp đó nói' vị tiểu thư đây và người theo hầu cũng rất đẹp nếu không ngại làm thiếp của ta thì hãy theo ta về một cách ngoan ngoãn nếu không thì sẽ phải về trong sự tủi nhục đó' xong tên đó cười thật lớn ha....ha....ha tiểu thư thấy được không. 'To gan ngươi có biết đây là ai không mà dám buông lời sằng bậy hả' Thị Mây lên tiếng nói. 'Là ai, thì hôm nay ta đã chấm vị tiểu thư này rồi thì cũng không cản được ông' tên cướp đó nói. 'Ông đừng có mà làm bậy' Đoàn Viên nói. 'Ông đây cứ thích làm bậy đó anh em đâu xông lên' tên đại ca nói. 'Thưa bà thị cơ tụi con sẽ bảo vệ bà, Thị Mơ mau đưa bà thị cơ tìm chỗ chốn' người đi theo bảo vệ nàng nói. Thế là hai bên xẩy ra hỗn chiến và lúc đó có một người nữa ra tay tiếp cứu Đoàn Viên liền lên tiếng Lăng Phu huynh trong lúc xảy ra hỗn loại, có một tên cướp tính đánh lén Lăng Phu thế là Đoàn Viên liền chạy ra đỡ nhát kiếm đó cho Lăng Phu. 'Đoàn Viên sao muội ngốc vậy'
Lăng Phu huynh, huynh có sao không, nàng chưa kịp nghe câu trả lời thì đã ngất lịm đi. Người đâu mau cứu người,bon cướp nghe vậy cũng liền toán loạn bỏ chạy, Lăng Phu liền bế Đoàn Viên lên xe ngựa và chạy rất nhanh để về Võ gia. Tại Võ gia, gia nhân chạy hớt hải vào báo thưa ông tiểu thư Đoàn Viên về
'Vậy tiểu thư đâu'
Tên gia nhân ấp úng nói thưa ông tiểu thư đang được thầy lang cứa chữa trong khuê phòng, do lúc nãy có gặp đám cướp ttong vùng và không may tiểu thư đã bị thương. Cha nàng nghe vậy liền đứng không vững tên gia nhân liền đỡ lấy Mau đưa ta qua gặp tiểu thư Tại phòng của Đoàn Viên, thầy Bá Tư đang chăm sóc vết thương cho nàng với một vẻ mặt khó đoán.
Hai canh giờ sau ông đi ra và thông báo đã qua cơn nguy hiểm cả tiểu thư và đứa bé trong bụng đều an toàn mong mọi người không quá lo lắng, bây giờ ta sẽ bốc thuốc cho tiểu thư, còn bây giờ ta xin cáo lui. Đạ tạ thầy Bá Tư cha nàng đáp. Lăng Phu tại sao con lại có mặt ở chỗ đó?
Thưa bá phụ con vừa mới nhậm chức ở kinh thành, nên hôm nay con cũng về thăm gia đình lúc về đến đó tháy người gặp nạn nên con ra tay cứu giúp và không ngờ đó là Đoàn Viên,mà cũng tại con nên muội ấy mới ra cớ sự này. Thôi con cũng cố hết sức rồi, con cũng nên về nhà nghỉ đi Nhưng trước khi về con vào thăm muội ấy có được không ạ, Được! Con vào đi. Tại giường của Đoàn Viên sao muội ngốc vậy sao lại đỡ nhát kiếm đó cho ta, muội biết muội làm như vậy không may có chuyện gì xảy ra huynh sẽ ân hận cả đời không hả. Tại tử cấm thành Tại điện Càn thành, Lý Thắng liền vô bẩm báo ' thưa ngài có cấp báo '
Có chuyện gì, mau cho người truyền tin cấp báo vào Ngài Ngự nói Thưa tuân lệnh Tên lính được truyền vào nhưng sau khi hành lẽ xông tên đó cứ ấp úng không nói lên lời Ngươi có chuyện gì mau khai báo nhanh Ngài Ngự nói với giọng bực tức. Dạ thưa đức vua hạ thần mới nhận được tin bà Thị cơ Võ thị gặp phải cướp khi trên đường về thăm gia đình. Rồi nàng ấy có sao không, còn bọn cướp đó đã bị bắt chưa? Thưa ngài bọn cướp đã bị bắt, nhưng còn bà Thị cơ thì... thì..
Thì sao!
Do lúc đánh nhau hỗn loạn nên bà Thị cơ đã bị thương và hiện tại bây giờ đang được chữa trị tại gia trang họ Võ ạ. Nghe xong Ngài Ngự liền choáng váng và ra lệnh Lý Thắng mau chuẩn bị mọi thứ và kêu Giang thái y đi theo chúng ta mau lên đường đến Võ gia ngay lập tức. Vài canh giờ sau tại Võ gia
Tham kiến đức vua
Không cần đa lễ đâu đưa cha vè mẹ, con đến đây với tư cách một người chồng mà nên moin người không cần hành lễ đâu, mà vợ con đâu rồi, nàng ấy có sao không? Dạ thưa con bé hiện vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh. Mau đưa con đến khuê phòng của nàng ấy để cho Giang thái y thăm khám thêm cho nàng ấy. Tại khuê phòng
Giang thái y nàng ấy sao rồi?
Bẩm ngài bà Thị cơ đã qua cơn nguy kịch nên không có gì đáng lo ạ.
Được rồi ngươi lui xuống đi ta ở lại đây với nàng ấy được rồi. Lúc này Miên Tông ngồi bên cạnh nàng và nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấy và nói nàng không được có mệnh hệ gì, nàng còn có ta và 2 đứa con đang chờ nàng chở về đó.
Ngay lúc đó trong tiềm thức nàng lại cứ gọi tên của Lăng Phu, nàng còn nói Lăng Phu huynh, huynh có sao không? Miên Tông nghe nàng goin chó chút bực tức nhưng cũng ráng nhịn và gọi nàng, Đoàn Viên ta đây Miên Tông của nàng đây mau mở mắt ra nhìn ta đi. Nàng dần mở mắt ra và nói Miên Tông sao chàng lại ở đây Ta ở đây là để chăm sóc nàng chứ còn sao nữa, vậy chàng có biết Lăng Phu huynh, huynh ấy có sao không? Nàng còn lo cho hắn, nàng có biết ta lo cho nàng thế nào không? Vậy mà một câu hỏi han ta cảm thấy thế nào cũng không có, nàng thật quá đáng. Em...em... em xin lỗi
Nàng đó sao nàng khờ vậy, nàng làm như vậy có biết nguy hiểm lắm không hả.
Em xin lỗi tại em không muốn chuyện giống như năm xưa xảy ra thêm một lần nào nữa. Rốt cuộc năm xưa đã xảy ra chyện gì mà nàng phải làm như vậy. Năm xưa cũng chính những tên cướp kia cũng đã bắt em một lần và cũng chính lần đó, chỉ còn một xíu nữa thôi em đã không thể chở thành vợ của người nữa rồi.
Chuyện như thế nào nàng kể rõ cho ta nghe với nào Cũng chính là đám kia năm xưa đã bắt cóc em để tống tiền gia đình em, khi hắn đã nhận được tiền nhưng vẫn muốn cưỡng hiếp em và cũng trong lúc đó huynh ấy xuất hiền và cứu em. Cũng vì chuyện ấy mà huynh ấy bị đâm một nhát cách một xíu nữa thì đã trúng tim của huynh ấy, nên em rất sợ chuyện ấy xảy ra thêm một lần nữa. Ta hiểu rồi, thôi nàng mới tỉnh lại nên bây giờ nàng nghỉ ngơi đi, ta đi xử lí một số công việc lát nữa sẽ quay lại với nàng.
**************************************Tui viết mà tui muốn bẻ lái ghê á
Lại là một câu chuyện nhạt đến từ tui kkk
'Dạ em cảm ơn chị' nàng vui vẻ đáp lại.
Khoảng một canh giờ sau trước cửa tử cấm thành " ta đã phái một số người đi theo bảo vệ nàng, nàng lên đường cẩn thận, nhớ chăm sóc bản thân cho tốt'.
'Ngài làm như em đi xa lắm vậy, đi có nửa ngày là về đến gia trang nhà em rồi,nên người đừng quá lo,người ở lại cũng giữ gìn sức khỏe em đi vài hôm,tạm biệt người' nói rồi Đoàn Viên bước lên xe ngựa và bắt đầu đi. Còn Ngài Ngự thì cứ đứng đó chông cho đến khi bóng xe ngựa khuất dạng thì mới trở về điện Càn thành mà lòng hơi buồn. Còn về phía nàng khi được về nhà thăm phụ mẫu nàng rất vui, đoạn đường về nhà nàng phải đi qua một đoạn đường khá là vắng nên khi vưad vào đoạn đường đó mọi người đêug rất cảnh giác nhưng do một phút lơ đễnh bỗng có một toán cướp xông ra và hét lên' tất cả mọi người xuống xe ngựa và mang giao tất cả mọi thứ ra nếu không muốn chết' nghe vậy Đoàn Viên cùng Thị Mơ bước xuống xe ngựa, nhưng bọn cướp kia sau khi cướp được mọi thứ của cải thì lại quay ra đòi cướp sắc. Tên dẫn đầu toán cướp đó nói' vị tiểu thư đây và người theo hầu cũng rất đẹp nếu không ngại làm thiếp của ta thì hãy theo ta về một cách ngoan ngoãn nếu không thì sẽ phải về trong sự tủi nhục đó' xong tên đó cười thật lớn ha....ha....ha tiểu thư thấy được không. 'To gan ngươi có biết đây là ai không mà dám buông lời sằng bậy hả' Thị Mây lên tiếng nói. 'Là ai, thì hôm nay ta đã chấm vị tiểu thư này rồi thì cũng không cản được ông' tên cướp đó nói. 'Ông đừng có mà làm bậy' Đoàn Viên nói. 'Ông đây cứ thích làm bậy đó anh em đâu xông lên' tên đại ca nói. 'Thưa bà thị cơ tụi con sẽ bảo vệ bà, Thị Mơ mau đưa bà thị cơ tìm chỗ chốn' người đi theo bảo vệ nàng nói. Thế là hai bên xẩy ra hỗn chiến và lúc đó có một người nữa ra tay tiếp cứu Đoàn Viên liền lên tiếng Lăng Phu huynh trong lúc xảy ra hỗn loại, có một tên cướp tính đánh lén Lăng Phu thế là Đoàn Viên liền chạy ra đỡ nhát kiếm đó cho Lăng Phu. 'Đoàn Viên sao muội ngốc vậy'
Lăng Phu huynh, huynh có sao không, nàng chưa kịp nghe câu trả lời thì đã ngất lịm đi. Người đâu mau cứu người,bon cướp nghe vậy cũng liền toán loạn bỏ chạy, Lăng Phu liền bế Đoàn Viên lên xe ngựa và chạy rất nhanh để về Võ gia. Tại Võ gia, gia nhân chạy hớt hải vào báo thưa ông tiểu thư Đoàn Viên về
'Vậy tiểu thư đâu'
Tên gia nhân ấp úng nói thưa ông tiểu thư đang được thầy lang cứa chữa trong khuê phòng, do lúc nãy có gặp đám cướp ttong vùng và không may tiểu thư đã bị thương. Cha nàng nghe vậy liền đứng không vững tên gia nhân liền đỡ lấy Mau đưa ta qua gặp tiểu thư Tại phòng của Đoàn Viên, thầy Bá Tư đang chăm sóc vết thương cho nàng với một vẻ mặt khó đoán.
Hai canh giờ sau ông đi ra và thông báo đã qua cơn nguy hiểm cả tiểu thư và đứa bé trong bụng đều an toàn mong mọi người không quá lo lắng, bây giờ ta sẽ bốc thuốc cho tiểu thư, còn bây giờ ta xin cáo lui. Đạ tạ thầy Bá Tư cha nàng đáp. Lăng Phu tại sao con lại có mặt ở chỗ đó?
Thưa bá phụ con vừa mới nhậm chức ở kinh thành, nên hôm nay con cũng về thăm gia đình lúc về đến đó tháy người gặp nạn nên con ra tay cứu giúp và không ngờ đó là Đoàn Viên,mà cũng tại con nên muội ấy mới ra cớ sự này. Thôi con cũng cố hết sức rồi, con cũng nên về nhà nghỉ đi Nhưng trước khi về con vào thăm muội ấy có được không ạ, Được! Con vào đi. Tại giường của Đoàn Viên sao muội ngốc vậy sao lại đỡ nhát kiếm đó cho ta, muội biết muội làm như vậy không may có chuyện gì xảy ra huynh sẽ ân hận cả đời không hả. Tại tử cấm thành Tại điện Càn thành, Lý Thắng liền vô bẩm báo ' thưa ngài có cấp báo '
Có chuyện gì, mau cho người truyền tin cấp báo vào Ngài Ngự nói Thưa tuân lệnh Tên lính được truyền vào nhưng sau khi hành lẽ xông tên đó cứ ấp úng không nói lên lời Ngươi có chuyện gì mau khai báo nhanh Ngài Ngự nói với giọng bực tức. Dạ thưa đức vua hạ thần mới nhận được tin bà Thị cơ Võ thị gặp phải cướp khi trên đường về thăm gia đình. Rồi nàng ấy có sao không, còn bọn cướp đó đã bị bắt chưa? Thưa ngài bọn cướp đã bị bắt, nhưng còn bà Thị cơ thì... thì..
Thì sao!
Do lúc đánh nhau hỗn loạn nên bà Thị cơ đã bị thương và hiện tại bây giờ đang được chữa trị tại gia trang họ Võ ạ. Nghe xong Ngài Ngự liền choáng váng và ra lệnh Lý Thắng mau chuẩn bị mọi thứ và kêu Giang thái y đi theo chúng ta mau lên đường đến Võ gia ngay lập tức. Vài canh giờ sau tại Võ gia
Tham kiến đức vua
Không cần đa lễ đâu đưa cha vè mẹ, con đến đây với tư cách một người chồng mà nên moin người không cần hành lễ đâu, mà vợ con đâu rồi, nàng ấy có sao không? Dạ thưa con bé hiện vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh. Mau đưa con đến khuê phòng của nàng ấy để cho Giang thái y thăm khám thêm cho nàng ấy. Tại khuê phòng
Giang thái y nàng ấy sao rồi?
Bẩm ngài bà Thị cơ đã qua cơn nguy kịch nên không có gì đáng lo ạ.
Được rồi ngươi lui xuống đi ta ở lại đây với nàng ấy được rồi. Lúc này Miên Tông ngồi bên cạnh nàng và nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấy và nói nàng không được có mệnh hệ gì, nàng còn có ta và 2 đứa con đang chờ nàng chở về đó.
Ngay lúc đó trong tiềm thức nàng lại cứ gọi tên của Lăng Phu, nàng còn nói Lăng Phu huynh, huynh có sao không? Miên Tông nghe nàng goin chó chút bực tức nhưng cũng ráng nhịn và gọi nàng, Đoàn Viên ta đây Miên Tông của nàng đây mau mở mắt ra nhìn ta đi. Nàng dần mở mắt ra và nói Miên Tông sao chàng lại ở đây Ta ở đây là để chăm sóc nàng chứ còn sao nữa, vậy chàng có biết Lăng Phu huynh, huynh ấy có sao không? Nàng còn lo cho hắn, nàng có biết ta lo cho nàng thế nào không? Vậy mà một câu hỏi han ta cảm thấy thế nào cũng không có, nàng thật quá đáng. Em...em... em xin lỗi
Nàng đó sao nàng khờ vậy, nàng làm như vậy có biết nguy hiểm lắm không hả.
Em xin lỗi tại em không muốn chuyện giống như năm xưa xảy ra thêm một lần nào nữa. Rốt cuộc năm xưa đã xảy ra chyện gì mà nàng phải làm như vậy. Năm xưa cũng chính những tên cướp kia cũng đã bắt em một lần và cũng chính lần đó, chỉ còn một xíu nữa thôi em đã không thể chở thành vợ của người nữa rồi.
Chuyện như thế nào nàng kể rõ cho ta nghe với nào Cũng chính là đám kia năm xưa đã bắt cóc em để tống tiền gia đình em, khi hắn đã nhận được tiền nhưng vẫn muốn cưỡng hiếp em và cũng trong lúc đó huynh ấy xuất hiền và cứu em. Cũng vì chuyện ấy mà huynh ấy bị đâm một nhát cách một xíu nữa thì đã trúng tim của huynh ấy, nên em rất sợ chuyện ấy xảy ra thêm một lần nữa. Ta hiểu rồi, thôi nàng mới tỉnh lại nên bây giờ nàng nghỉ ngơi đi, ta đi xử lí một số công việc lát nữa sẽ quay lại với nàng.
**************************************Tui viết mà tui muốn bẻ lái ghê á
Lại là một câu chuyện nhạt đến từ tui kkk
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store