ZingTruyen.Store

Em Cua Anh Heeseung X You

trở lại hiện tại, lee heeseung thì học cùng trường cô. cậu sao đỏ năm đó hành cô bị giáo viên chủ nhiệm mắng nay đã trưởng thành, trở thành một cậu trai đẹp trai, ưu tú và được mọi người thương mến, ngưỡng mộ vì sự giỏi giang và tử tế của bản thân.

nhưng chỉ có cô là rõ nhất tên này thật chất là người oái oăm như thế nào.

lời lẽ tuy không ồn ào, lời nói tuy không ào ạt nhưng lại mang theo những nghĩa ý thâm sâu ghim vào trong lòng người. là cậu ta.

người ta nói không cần phải sợ khi đôi co với mấy đứa ngu bao giờ, vì những đứa học giỏi có khả năng "đối kháng" bằng mồm mới là điều đáng sợ nhất.

và điển hình ở đây, là lee heeseung.

những sự ưu tú về heeseung đã tóm tắt ở trên, thế nên mẹ cô luôn càu nhàu về cô rất nhiều và đương nhiên luôn mang cậu ra mà tấm tắc khen ngợi.

bữa cơm hôm đó, cô chán ghét nhìn chén cơm đầy chưa vơi một miếng mà chóng cằm nhìn mẹ và người con trai đang cười mim mỉm trước mắt mà chán nản.

cô lee thì cứ bênh cô chẳng muốn mẹ chê bai em nữa, còn mẹ em thì chẳng quan tâm mà cứ khen heeseung tíu tít mà làm cậu trai mới lớn ngại đến nỗi mỉm chi.

"ôi chao! cô thật lòng mong muốn con bé nhà cô thân thiết với con đấy heeseung à! con biết đấy! gần mực thì đen, gần đèn thì sáng! con bé mà chơi với con cô chỉ mong nó ưu tú xuất sắc như con vậy đấy! ước gì có được đứa con giỏi giang như con nhỉ? cô sẽ tự hào đến nức nở mũi cho coi!" , mẹ cô giương đôi mắt trìu mến nhìn đến heeseung rồi tiếp lời. "con rể cũng được. heeseung à, con chịu con bé nhà cô nổi không?"

heeseung chỉ phụt cười, thái độ gì đây?

rồi gật nhẹ đầu, vành tai khẽ đỏ nhưng nụ cười trên môi lại càng ngày càng rộng hơn. làm hai bà mẹ nhìn nhau mà cười tít mắt.

"thôi con không ăn nữa đâu. con chào mẹ, chào cô lee, con lên lầu."

"ơ? mẹ đang kén dâu cho heeseung và tìm rể con con đây mà."

"mẹ ưng cậu ta thế thì kí giấy nhận con nuôi đi chứ đừng xia xía gì về việc nó có ưng con hay không đi mẹ."

"cái con bé này sao đấy nhỉ?"

, cô cũng chỉ mặc kệ rồi lên lầu bỏ mặc bầu không khí đang xôm dở bên dưới mà đi vào phòng mà ngồi lên ghế bàn học, thẫn thờ nhìn trước mặt bàn trống rỗng.

cô chưa hài lòng được mẹ cô sao?

sao mẹ cô cứ cố gắng chen chúc cậu ta vào gia đình cô làm gì thế?

cô chưa đủ giỏi sao?

cốc cốc cốc. ba tiếng gõ vang đều lên mặt gỗ phẳng trên cánh cửa gỗ ở phòng, sau đó lại im bặt đi chẳng còn tiếng gì.

"vào đi, cửa không khoá."

cánh cửa dần mở, lee heeseung với cái đĩa với những miếng táo gọt tỉ mỉ và cắt miếng mang vào cho cô.

"ừm. tại có lẽ nãy bác gái làm cậu hơi khó chịu nên tớ mới lên chuộc lỗi, tớ xin lỗi nếu tớ làm cậu khó chịu vì tớ."

"không, không phải lỗi cậu. vào phòng đi, để hai người họ dưới đấy tán gẫu xí rồi lát về."

heeseung chỉ khép nép đi vào phòng, đặt đĩa táo lên mặt bàn trống phẳng phiu ban nãy mà ngồi xuống cái đầu tủ nhỏ đặt cạnh bàn cô.

"cậu buồn gì sao? tớ xin lỗi nếu là do tớ." , heeseung cứ như thế mãi nãy giờ làm cô khó chịu thật đấy, đã bảo là không phải do cậu ta rồi mà?

"đã bảo là không phải do cậu, ăn táo đi đừng hỏi nhiều nữa. ngồi yên đó là đủ rồi." , cô bốc một quả táo lên rồi cắn dở, vị ngọt lan toả đầy trong khoang miệng rồi cứ nhai dần rồi lại nuốt đi những gì trong sự ngọt ngào ấy rồi lại có cái hậu vị chua chua đọng lại ở cuối chào đón cô. cô cứ vô hồn nhìn vào những miếng táo mà ăn liên tục chẳng nói gì nhìn gì ai.

heeseung biết rõ nguyên nhân là gì. chỉ là cậu không thể xin lỗi nữa vì điều đó sẽ làm cô gái cậu đang cố che chở buồn bã hơn mất.

"táo ngọt không?"

"...", cô chẳng trả lời, như đã rõ là cô đã rơi vào trầm tư. heeseung chỉ khẽ cười rồi nằm trườn xuống mặt bàn trước mắt cô gái ấy mà cười tươi lên.

"gì vậy?"

"táo chua quá nên tớ muốn có sự ngọt ngào từ người con gái trước mắt tớ để không thấy sự chua chát ở nó nữa."

"gì vậy? ngồi ăn đàng hoàng đi lee heeseung."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store