Em Chon Ai Toi Han Hay La Ten Kia Yet Ngu
Vào một ngày trong xanh, gió thoảng nhẹ qua từng cơn, những cánh hoa đào theo làn gió thoảng nhẹ bay đi, những cây hoa anh đào nở rộ rực rỡ sắc màu trên cành, mùa xuân đã đến cũng là lúc nhập học của sinh viên , học sinh. Nhẹ nhàng từng bước chân trên con đường dài , mái tóc xanh bay phấp phới trong làn gió, đôi môi nhỏ chúm chím đỏ mọng, đôi má phúng phính hồng hào, chiếc mũi cao dài với gương mặt đáng yêu , đôi mắt xanh tím tựa huyền bí, dáng người thon thả, chiếc áo thun trắng , chiếc quần jean dài đen phong cách cùng chiếc áo sọc caro xanh lá được buộc bên hông , mang trên chân đôi converses cổ cao cùng chiếc headphone đeo trên cổ , trên vai có một chiếc balo to được vác một bên vai và trên tay của cô gái cầm hộp bento to đùng đang bước đi trên con đường nở đầy hoa. Người đó không ai khác đó là Ngư Nhi , một cô gái cuồng phong cách chất ngầu. Ngắm nghía cảnh vật xung quanh vừa đi vừa hát líu lo , không quan tâm mọi người xung quanh nhìn cô thế nào, cô cứ bước đi đến trường đại học. Năm nay là năm cô bắt đầu học năm nhất cũng là sinh viên năm nhất, cô hí hửng tung tăng bước vào nơi đăng kí học. Dừng chân lại cô hoàn thành bản thông tin cá nhân và đơn nhập học, đã xong cô theo sự chỉ dẫn của người chỉ định đến lớp học. Cô bước vào lớp, nhìn xung quanh , các sinh viên cùng lứa cũng hớn hở bắt đầu cho những ngày mới. Mọi thứ đều rộng rãi , thoáng mát, cô lựa vị trí dãy bàn giữa lớp học , ngồi xuống cô chậm rãi cởi bỏ chiếc headphone trên cổ bỏ vào balô , đặt hộp bento vào hộc bàn , rồi lấy quyển vở trắng và một cây bút ra từ chiếc balo cô mang theo đặt lên bàn. Mở quyển vở ra, cô cầm chiếc bút trên tay vẽ một chú cún con ở góc cuối bên phải trang giấy và viết vài chữ " cùng cố gắng nhé ! " . Cô đặt bút xuống bàn , nhắm mắt lại thưởng thức mùi hương của vạn vật , mùi cây xanh , mùi không khí , mùi nắng , mùi gió ,... ' Chúng thật tuyệt vời , thật dễ chịu ' - Cô thầm nghĩ . Một anh chàng bước từ ngoài vào với mái tóc đỏ , chiếc áo thun trắng , bên ngoài khoác một chiếc áo đắt tiền , chiếc quần đen dài ôm sát chân được thiết kế đặc biệt những nét tạo đường rách tinh xảo , mang trên chân đôi Balenciaga triple S Black real đắt đỏ , đeo trên người chiếc balo xám có vẻ cũng khá đắt cùng với gương mặt khôi ngô tuấn tú , ánh mắt lạnh lùng , sắc đá , xung quanh là một đám con gái theo sau anh . Tên nổi tiếng nhất trường với vẻ đẹp sáng ngời và độ lạnh lùng vô đối đó là Thiên Yết . ' Con nhà giàu à ! , đẹp trai thì có đó mà về nhân tính thì không hề có , bọn con gái ở đó bị não hay sao mà theo hắn vậy , người gì đâu lạnh lùng phát ớn , nhìn mà muốn nổi da gà , được cái trên người hắn toàn đồ đắt giá làm hắn bớt lạnh lại tí , chậc chậc ! ' - Ngư nhìn anh rồi ngẫm nghĩ , anh không hề quan tâm các cô gái xung quanh mình , anh nhìn quanh lớp học tìm chổ để ngồi , lướt mắt sơ qua rồi dừng lại ngay chỗ của Ngư, anh nhìn cô với vẻ mặt ưng ý rồi cười, quay sang liếc mắt nhìn bọn con gái xung quanh với anh mắt * cút đi * , bọn gái sợ hãi rồi giải tán đi, sau khi đám con gái đi hết không nghĩ gì nữa anh bước đến chỗ cô , anh tự tin rằng không ai không đổ anh, chắc cô sẽ đổ anh rồi cho anh ngồi cạnh, rồi anh cất tiếng nói:- Này tôi có thể ngồi cạnh cô không? - Anh nhìn cô - Không - Cô nhìn anh rồi đáp ngay không cần nghĩ ngợi gì - Hả ? Ể? - Anh bất ngờ - Hả với chả ể gì ở đây, tôi bảo không cho đấy! - Cô quay đi rồi lạnh lùng liếc mắt nhìn anh - À , ờ - Anh tái mặt .Nói rồi anh đi đến dãy bàn sau lưng cô, ngồi xuống ' Nhỏ không đổ mình sao, làm sao có thể như vậy chứ! , à không nếu đã không đổ tôi sẽ làm cô đổ tôi, cô thú vị thật đấy, tôi bắt đầu thích cô rồi đấy !' - Anh ấm ức nghĩ. Cô quay xuống nhìn Anh , rồi lườm một cái rồi quay lên. Anh khó chịu ' Tôi đã làm gì cô chứ, tại sao lại ghét tôi vậy, tôi còn lịch sự hỏi cơ mà ' - Anh nhướng một bên chân mày tỏ vẻ khó hiểu . Giáo viên dạy học cũng đã vào, tiết 1 bắt đầu, thời gian cứ trôi nhanh qua, rồi đến hết tiết, giáo viên ra khỏi lớp rồi 1 chàng trai có mái tóc vàng, mặc chiếc áo hoodie nâu cùng chiếc quần jean dài, đôi giầy vans đen và chiếc cặp nâu đất được đeo trên vai . Vẻ mặt hấp hối vì trễ giờ . Người đó không ai khác đó là Song Tử , giờ cậu mới chợt nhận ra quanh cậu đó cả đám con gái xin hẹn hò vs cậu , cậu nở nụ cười với gương mặt ngượng ngùng , khẽ khàng nói :- Xin lỗi các cậu, tớ không thể nhận lời vì tớ đã thích 1 cô gái khác rồi, nên mong các cậu đừng buồn và trở về lớp đi, không là giao viên hốt mình vào phòng hiệu trưởng ấy ! Sau khi nghe xong cả đám con gái hét toáng lên- HỂ??? Cậu ấy có bạn gái rồi - Ai vậy??? - Đáng ghét, nhỏ là ai chứ???- Thật là bực mình mà! - Huhuhu, tại sao vậy. Cậu rối bời không biết nên làm gì cứ cuống cuồng lên rồi cúi đầu liên tục - Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi Cùng lúc đó Ngư cũng đang nhìn cậu ' Cũng đẹp trai phết, mà dịu dàng nữa đâu như cái tên kia '- Ngư ngẫm nghĩ cười rồi liếc mắt lạnh lùng nhìn Yết. Yết rùng mình ' Mình ăn ở tốt mà sao lại liếc mình từ đầu giờ vậy như muốn ăn thịt tui vậy ' Bọn con gái cũng giải tán bớt đi, cậu thở dài một cái rồi nhìn quanh tìm chỗ , dừng lại chỗ Ngư, có lẽ Ngư có gì đó khiến mọi người chú ý đến cô , cậu nhẹ nhàng bước đến chỗ cô. - Cậu cho tớ ngồi đây được không? - Song Tử nhìn cô - Um... Được chứ, cậu ngồi đi - Ngư nhìn cậu cười đồng ý Cậu ngồi xuống .Tất nhiên có ai đó đang ghen ghét về sự bất công ấy, sát khí hậm hực ' này này, cô không cho tôi ngồi tại sao lại cho hắn ngồi chứ? Hắn tốt hơn tôi chỗ nào cơ? , cô....còn cái nụ cười đó sao lại dành cho hắn chứ còn tôi cô lại cho tôi thấy cái ánh mắt đáng sợ đó là sao? '. Bị nói xấu , cô liền hắt hơi ' ahchoo' , cậu nhìn cô rồi lấy trong túi quần của mình ra chiếc khăn tay rồi đưa cho cô. - Này, cậu cần chứ? - A...không sao, không sao, chắc tớ bị ai nhắc ấy - Ngư lắc đầu - Cậu cứ dùng đi không sao đâu - Song Tử đưa cô rồi nở nụ cười - Thôi... Thế sao được, sẽ dơ khăn cậu mất - Cậu bướng quá, bảo là cứ sử dụng đi mà - Cô cứ dây dưa nên Song Tử cầm lấy chiếc khăn lau nhẹ nhàng trên mũi cô - Hể..a...a! - Cô bất ngờ, đỏ mặt - Hể??? Cậu sao vậy - Song Tử bất ngờ hỏi- Cậu...cậu a...a....a - Đầu ngư quay mòng mòng - A...a...xin lỗi tại tớ nghĩ cậu đang cần mà không dám sử dụng nên...tớ lau giúp cậu thôi. - Giờ cậu mới nhận ra rồi cố gắng giải thích Mặt Ngư hiện giờ đỏ không làm sao tả được , Yết nhìn hai người thân nhau ,khó chịu sát khí càng lúc càng nặng hơn. Làm không khí trở nên lạnh đi, ai cũng lạnh cả xương sống. Ngư thì cứ thế với cái não rỗng tuếch , thời gian lại trôi qua, giờ cô mới bình tĩnh lại được , đã hết tiết , tiếp đó là giờ giải lao , vì Song Tử có việc bận nên đã đi trước, cô lại lỡ làm quá nhiều thức ăn nên đem theo mà cô chẵn quen ai trong trường để rủ họ ăn cùng , chỉ còn mỗi cái tên đang hậm hực sát khí đấy thôi. Cô quay xuống nhìn anh nói bảo :- Này, chắc là cậu có hẹn rồi phải không ? Với đám con gái ? Nếu không thì ăn với tôi đi! Không phải tôi thích cậu như cái đám con gái lúc nãy đâu chỉ là ở đây tôi không có quen ai hết mà tôi lại lỡ làm quá trời đồ ăn nên cậu có thể chứ? - Ngư nhìn chỗ khác rồi thẹn thùng liếc mắt nhìn anh, nhưng không phải là cặp mắt lạnh lùng lúc nãy mà là cặp mắt dịu dàng muốn Anh ăn cùng. Nhìn thấy gương mặt đấy, anh khẽ xiu lòng , mọi tức giận cũng đã bay đi, anh cũng khá bất ngờ vì cô ngỡ lời mời anh ăn cùng . Anh cũng muốn được thử món cô làm .- Được thôi Cô lấy từ trong hộc bàn ra hộp bento, anh tái mặt, nó thật sự rất to, to cỡ bằng cái bánh kem năm tầng ấy. Anh ngỡ ngàng, thân hình cô nhỏ nhắn thế mà lại mang theo cái đóng này , quá sức tưởng tượng. - Này, một mình cô làm hết ấy hả Cô gật đầu rồi mở hộp bento ra , nó gồm 15 ngăn nhỏ ,cô mở từng ngăn ra nào là sushi, sanwich, canh miso, tôm chiên, cá nướng, thịt ba chỉ kho tộ, gà chiên xù, mực chiên xù, mì xào dai, thịt nướng, cơm chiên, xôi đậu ...bla...bla...và nhiều món khác. Anh nuốt nước bọt, nhìn mấy món cô làm hoàn toàn rất tỉ mỉ , cực kì thơm và đẹp mắt nhưng nó quá nhiều làm Anh ngộp choáng. Cô cứ lấy ra cho đến ngăn cuối cùng có 2 cái bát và 2 đôi đũa. Cô lấy ra giữ lại cho mình đưa cho anh một cái bát và 1 đôi đũa .- Itadakimusu - Cả hai cầm đôi đũa vào lòng bàn tay , úp hai bàn tay lại với nhau rồi hô to Anh gắp thử 1 miếng thịt ba chỉ kho tộ, cho vào miệng, một cảm giác mang đến cho anh mặn nồng, cay cay trong miệng và một chút ngọt huyện vào cùng miếng thịt. Nó tuyệt vời, nhưng anh không biểu lộ nó ra ngoài . Dù là ăn Anh vẫn đẹp trên từng góc nhìn. Cô nhìn anh chằm chằm - ??? Sao vậy ? - Cậu... Thấy sao? Ăn được chứ? - Um, cũng được - Sao chứ? Cũng được thôi à! - Ngư phồng má- Hahaha! Đùa thôi, ngon lắm - Anh nhìn cô phồng má bật cười. - Thật chứ? - ThậtKhi nãy lúc cô phồng má trong rất đáng yêu, cứ như trẻ con đang dỗi vậy , nhìn cư chỉ đó anh bật cười lúc nào không biết. Khi ăn xong thật không ngờ hai người họ đã ăn hết, đặt biệt Ngư đã ăn 7/10 rồi Yết chỉ ăn mỗi 3/10 mà đã nó căng bụng . Anh chợt nhận ra rồi tối mặt ' Cô bảo ăn không nổi mà ăn thế đấy à, tôi no căng cả bụng ' . Cô lục trong cặp mình ra một cái hộp rồi đặt lên bàn- Gì đấy? - À, món tráng miệng - Cô mở ra, bên trong có hai miếng bánh kem dâu đẹp mắt - Cô...còn ăn nổi à? - Anh sắp cạn lời- Um, ăn cái này nữa mới no - Cô lấy ra hai đĩa rồi đưa cho Anh - ....- Anh cạn lời với cô' Dạ dày cô k đáy à? 〣( ºΔº )〣' Anh nghĩ, dù nói vậy nhưng anh vẫn cấm chiếc muỗng ăn hết phần bánh Ngư cho. Ăn xong, cô lấy từ balô ra 1 bình nước giữ nhiệt và hai cái ly nhựa, bên trong chiếc bình đó là nước dâu ép, cô rót ra hai ly, cho anh 1 ly, anh cũng uống và giờ anh đã no nốc. - Này! Trong balô đó có bao nhiêu đồ vậy? - Hihi- Cô cười tươi Ngư mở to chiếc balô cho anh xem, anh chóng mặt như muốn ngất đi, trong đấy có rất rất nhiều đồ ăn đủ loại, bánh kẹo cũng không thiếu. Anh bình tính lại tí và cũng đã bắt đầu tiết tiếp theo , Song Tử cũng đã trở về lớp ngồi cạnh Ngư, cậu nhìn Ngư đang vẽ thứ gì đó thì ra là mấy mẫu bánh , kẹo dễ thương cậu cứ nhìn cô vẽ còn cô cứ mãi miết vẽ, còn ai kia đang ôm lấy cái bụng vì quá no. Tiết học đã kết thúc, Song Tử vẫn đi nhanh mất, không biết vì cái gì. Yết cũng đã bớt rồi, cậu đứng dậy bước đến bàn Ngư - Này về chung không? - Với điều kiện anh đi bộ với tôi - Được thôi đợi tí Nói rồi anh lấy từ trong túi quần ra chiếc điện thoại đắt tiền gọi cho ai đó "Tôi về trễ, không cần hỏi nhiều, tôi có phải con nít đâu, tôi dập máy đây " - nói r cậu tắt máy. Hai người đi trên đường rồi về đến nhà cô. - Anh sao lại đi theo tôi tới đây? Chẳng phải nhà Anh ở đường khác sao ? - Ngư nhìn anh (¬_¬) - Uk, tại tôi muốn đưa cô về thôi, dù gì cô cũng là con gái Cô nằm lấy tay anh quật ngược ra sau , anh xém mất thở, tái mặt nhìn cô- Nghe đây, tôi không phải bánh bèo thế nên làm ơn đừng bảo vệ tôi, ai dám đụng tôi, tôi sẽ làm thế với hắn và hơn hết tôi có võ karate, judo,...và nhiều loại võ khác thế nên dẹp ngay cái vụ đó đi, OK - Cô cầm cổ tay anh chân để hờ trên ngực anh. Cô kéo anh dậy, bước vào cửa nhà rồi quay lại - Tạm biệt , cảm ơn vì hôm nay - Cô ngượng ngùng quay đi- Tạm biệt - Anh vẫy tay chào cô rồi nở nụ cười nham hiểm Anh chợt nhớ, tới cái lưng mình đau vì mới bị cô quật xuống, anh phải công nhận cô rất mạnh. Rồi anh lấy điện thoại ra gọi cho tài xế đến đón anh về
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store