ZingTruyen.Store

Em Cho Rang Toi Yeu Em


 Đang trong cảnh người đứng người ngồi, anh thanh niên kia không những mặc áo khoác dài đội mũi nồi, còn đeo hai ba lớp khẩu trang. Ánh mắt lạnh lẽo của cô đang quan sát cả người anh, còn anh thì đang hoảng hốt ngạc nhiên khi thấy cô, anh nghĩ rằng mình đã tiêu, từ đâu bay đến anh một ánh mắt khinh bỉ cũng giọng nói lạnh buốt:

- "Cút!"

 Từ "cút" vừa sượt ngang qua hai bên tai anh thì lập tức đổi sắc mặt, anh đứng bật dậy, anh cao hơn cô cả một cái đầu, từ từ anh gỡ hai ba lớp khẩu trang che mặt xuống, tháo chiếc mũi nồi quê mùa ra. Cô ngước lên, vì có lẽ đứng hơi gần mà bóng của anh che cả mặt cô, còn gương mặt anh thì che đi ánh nắng, lúc này cô mới nhìn rõ anh. Vừa nhìn anh thì cả gương mặt cô không hề biến sắc, gương mặt anh cũng có một vài phần thanh tú, sóng mũi cao, cả người cao ráo, anh ta nói với giọng khàn đặc, muốn nhấn mạnh lại:

- "Cút?"

- "..."

Cô không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh bằng đôi mắt như lúc đầu, anh còn tưởng cô đã bị mình mê hoắc liên thản nhiên nói:

- "Mê tôi rồi sao?"

Thần sắc không thay đổi cô lặp lại lần 2: "Cút!"

Hắn ngở ngàng thẳng mặt cô, bắt đầu dò xét, hắn phát hiện ra cô là đại mỹ nhân, gương mặt có chút ửng đỏ, thay đổi giọng điệu:
- "Tiểu thư, xin lỗi vì đã lô mãng. Nhưng cô có thể giúp tôi được không?" 

Anh tỏ ý cầu xin thì từ đâu trong nhà cô kéo ra sân một biệt đội đồ đen, ai nấy đều cao to vạm vỡ, cô quay lại nhìn đám người đồ đen, một trong đám người đó bước ra trước mặt cô nói:

- "Xin lỗi, Minh tiểu thư, cậu Mặc Lãnh đây là người chúng tôi đang tìm cô có thể giao?"
Cô không thèm nhìn ánh mắt ai đang cầu xin trong tuyệt vọng, quyết đoán nói:

- "Ukm!"

Trong đám người đồ đen có một người bước ra đứng trước mặt cô, người đàn ông này vừa bước ra thì anh chàng vạm vỡ khi nãy đã lui về cũng vẻ mặt trang nghiêm kính trọng, nhìn vào biết ngay  người đàn ông lịch thiệp này là người cầm đầu. Hắn có mái tóc đen mượt, hàng lông mày tướng, sóng mũi không những cao mà đẹp chuẩn như sách, sau chiếc kính cận là đôi mặt lạnh màu biển, nhưng không ấm áp như biển mà làm ta cảm giác lạnh lẽo nơi cực hàn. Cô dường như không lạ với nhan sắc này, gương mặt vẫn lạnh. Ở ngay bên cạnh cô có người đang ra hiệu cầu cứu, nhưng chẳng may không ai để ý, người đàn ông nói:

- "Tôi là Mặc Phong, chi phí thiệt hại tôi sẽ đền toàn bộ."

- "..."-sắc mặt cô có biến đổi nhẹ

- "Cô không đồng ý?"

- "Đổi ý"

Tình tiết khó hiểu gì đang diễn ra đó là câu Mặc Lãnh tự hỏi mình, cuối cùng anh nhận ra là cô gái kia đang bảo vệ anh, bằng mừng rỡ núp sau lưng cô. Mặc Phong cũng không đổi sắc mặt nói:

- "Cô chê tiền?"

- "..."
Cô vẫn không nói gì, một người người đàn ông đồ đen vạm vỡ khi nãy liền tiến lên là nói to, không còn giữ sự tôn trọng và lịch sự khi nãy:

- "Cô dám làm khó Mặc tổng của chúng tôi?"

- "Không dám"

Vừa dứt lời thì đám người đồ đen liền xông lên một thể, giơ những cú đấm to lớn về phía cô, cô bình tĩnh uyển chuyển né tất cả, xong cô tung cước thì tất cả ngã như rạ, lúc này nhìn như thiên sứ địa ngục. Khi cả đám đã bị đánh tơi bời ngã chồng chấc lên nhau, cô từ từ ngồi xuống lên lưng người đàn ông chồng cao nhất, tất cả đều xảy ra chỉ trong một chớp mắt Mặc Lãnh còn chưa kịp tỉnh khi xem cô đánh thì Mặc Phong đã lao nhanh về phía cô như cơn lốc. Cả hai ngang tài ngang sức, có lẽ sức hắn đã chiếm ưu thế hơn nên thừa cơ hội khóa hai tay cô lại ra sau, tay còn lại của hắn lấy con dao ở đâu ra kề ngay cổ cô, hắn nghiêng đầu tựa sát tai cô, hắn cắn nhẹ vành tai cô rồi thì thầm bằng giọng nói trầm và ấm:

- "Hay tôi lấy thân báo đáp?"

- "Chien!" (Chó trong tiếng Pháp)

- "..."

Hắn vừa nghe lông mày có hơi nheo lại, cô nhanh chóng bắt lấy thời cơ, vòng tay qua cổ hắn túm lấy cổ áo, lấy đà rồi hất tung hắn lên quăng xuống đất,con dao như thế cũng bị đẩy xa. Hắn bất ngờ trong tư thế nằm ngửa dưới chân cô, thì cô ngồi xuống cúi sát mặt mình lại mặt hắn, mũi hai người còn một milimets là chạm nhau thì cô nói:

- "Tôi chấp nhận điều kiện"

Nói xong cô nhanh chóng khóa chặc môi người đàn ông kia, hắn chẳng rõ việc gì đang diễn ra, có người còn hoang mang hơn hắn _ Mặc Lãnh nhìn mà khóc ròng, thế rõ ra là anh cũng bị bắt không thể trốn được. Cô nhẹ nhàng đứng dậy, cúi mặt nhìn người đàn ông đang đơ ra cô liền cười nhưng mặt không biến sắc:

- "Nụ hôn đầu?"

- "..."

Vừa quay đi cô vừa nói: "Mặc tổng của tập đoàn Phong Thị, tôi chấp thuận."

-------------------------

Hôm sau tại tập đoàn Phong Thị, một cô gái nét mặt thanh cao, mặc trên người là mẫu đồ Hermès mới nhất, rất phong cách mà không kém phần tao nhã. Cô đến quầy tiếp tân, tháo chiếc mắt kính màu đen nâu quý phái xuống, thanh đạm nói:

- "Tôi muốn gặp Mặc Phong."

- "Sao cô có thể gọi cả tên của Mặc chủ tịch?" - nhân viên hơi hoảng hốt, dùng vẻ mặt khó chịu nhình cô

- "..."

- "Cô có hẹn trước không ạ? Ông chủ chúng tôi không phải muốn gặp là được đâu ạ!" -câu hỏi thì cung kính như giọng nói thì khinh bỉ, nói nhưng cô ta chẳng thèm liếc đến một cái, cô nhân viên này cho rằng cô chỉ qua là một đối tác hay là một cô chiêu theo đuổi Mặc Phong

 - "..."

Do thấy lâu trả lời cô ta liền quay qua nhìn Minh Nguyệt thì trước mặt cô ta là nòng súng lục M9 Beretta bạc, ánh mắt Minh Nguyệt lúc này lạnh đi, cô lặp lại câu vừa rồi của mình và bắn thẳng vào màng hình máy tính một cái, vỡ vụng, giống muốn cho cô nhân viên kia biết rằng đây là súng thật, bắn xong màng hình máy tính cô lại kéo còi rồi chỉa thẳng vào đầu cô nhân viên:

- "Nếu muốn, cô có thể thử cảm giác thổi bay linh hồi ra khỏi xác là như thế nào!"

- "Cô.....giám mang súng vào đây? Tôi ...tôi sẽ gọi bảo vệ"

Từ đâu vọng đến một giọng nói ấm quen tai:

- "M9 Beretta...?"



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store