ZingTruyen.Store

Em Cho Rang Toi Yeu Em

2 giờ chiều tại nhà hàng....

Khách khứa của hắn đã đến đông đủ, hắn trong phòng thay đồ hồi hộp, lo lắng, tâm trạng bây giờ vô cùng phức tạp. Cô cũng thay xong đồ đang ngồi trang điểm; chiếc váy cưới đã được cô ấn định từ trước khi còn ở Pháp, được nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp tên Tom Ford thiết kế riêng, nên chiếc váy như sinh ra là dành cho cô. Nhờ gương mặt thanh tú sẳn nên cô không cần phải trang điểm nhiều, cô từ từ đứng dậy tay cầm bó hoa, trong lòng có một chút là lạ; cũng phải thôi đây là ngày quan trọng nhất một đời con gái sao cô lại không có cảm giác cho được, nhưng gương mặt cô cũng chưa thể nở lên được nụ cười nào vì cô sợ, sợ cho lựa chọn của cô sẽ là sai lầm. 

Anh lúng túng đi qua lại trước mặt cha xứ, khiến ông tí nữa là ngất vì chóng mặt, cha xứ định thần lại khi thấy cô bước ra, không chỉ cha xứ mà cả hắn và các khách mời hôm nay điều im lặng dương mắt hướng nhìn cô. Từ bước từ bước cô tiến đến gần hắn, hắn còn ngơ ngát chưa tỉnh khỏi sự mê hoặc dưới sắc đẹp của cô thì cha xứ ho nhẹ rồi nói bắt đầu, hắn định thần lại, tập trung vào việc chính. Cha xứ vào việc.

"Mặc Phong, con có thề rằng sẽ làm chồng của Hứa Minh Nguyệt suốt đời, không thay lòng đổi dạ không? Cho dù ốm đau hay bệnh tật, giàu sang hay nghèo khó, vĩnh viễn tôn trọng, chăm sóc và bảo vệ Minh Nguyệt không?"

Hắn giật mình: "Con... đồng ý!" - hắn miệng nói đồng ý nhưng thấy có gì đó sai sai, bình thường theo lý mà nói lời thoại của cha xứ phải là:  Mặc Phong, con có nguyện ý để người con gái này trở thành vợ của con? Dù cho khỏe mạnh hay ốm đâu bệnh tật, giàu sang hay nghèo khó cũng luôn yêu thương, chăm sóc, tôn trọng và bảo vệ anh ấy, vĩnh viễn thủy chung không đổi cùng anh ấy đi đến hết cuộc đời?; hắn hiếu kì nhưng không giám hỏi nhiều

Hắn cứ nghĩ rồi cô cũng sẽ có một loạt câu hỏi như hắn, nhưng không cha xứ còn chưa hỏi cô thì đã hô: "Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sống tới đầu bạc răng long, con cháu đầy nhà!", rồi nở nụ cười đi xuống. Hắn ngơ ngác, nhìn cô ngượng ngạo hỏi nhỏ cô một câu:

- "Ch...cha xứ, hỏi em chưa? Sao tôi chưa nghe vậy?"

- "Không hỏi sao mà nghe?"

- "..." -Hắn bị cô làm cho hồ đồ, cha xứ là hắn thuê thế sao chưa làm xong nhiệm vụ đã chạy rồi???

Hắn còn ngơ ngác thì cô nói, mặt hơi đỏ, ý như nhắc nhở một chuyện tế nhị: "Còn...cái...", môi cô hơi thu nhỏ lại, mắt cũng mở nhỏ hơn bình thường lại càng không nhìn thẳng vào hắn với vẻ mặt tự đắt như trước, một tia sáng bay nhanh qua đầu hắn, hàng tá suy nghĩ trong cùng một lúc tấp vào não hắn: cô ấy đang làm cái gì vậy? Cô ấy bị đau ở đau sao? hay bị lở miệng, thuốc ở đâu?  Sao cô ấy cứ nhìn mình với vẻ như thế???Làm sao giờ???....Cô đợi mãi chẳng thấy người đàn ông trước mặt phản ứng gì, bức bách không để quan khách đợi lâu liền nhanh tay kéo cà vạt của hắn xuống, để cho tư thế thuận tiện tay kéo cà vạt tay đỡ cổ hắn. Mắt hắn tròn xoe, kinh ngạc, từ từ hắn chuyển sự ngạc nhiên thành cảm nhận; lúc trước bị cưỡng hôn hắn sốc qua còn chưa cảm nhận được gì; giờ có thế rồi, độ mềm của môi, hương thơm của son, hơi thở phả vào da thịt, khiến hắn mê mẫn, đặt biệt kĩ thuật cô rất tốt, cô đưa lưỡi mình mở nhẹ môi hắn ra, hắn kinh ngạc, như cô chưa kịp làm gì nữa thì đã thu lại chiếc lưỡi và tách môi cô và hắn ra. Thủ tục tiếp theo cô tự mình chỉ đạo không cần cha xứ nữa, người bưng khay có nhẫn ra, cúi người chào hắn và cô một cái, cô nhìn hắn thấy hắn vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh khỏi nụ hôn vừa rồi, cô tỏ ý thất vọng, cầm một chiếc nhẫn cở lớn, giật mạnh tay hắn đem vào, hắn thấy thế tỉnh lại định đeo nhẫn cho cô thì cô đã nhanh tay đeo luôn cho mình. Hắn đơ một chỗ, quan khách vỗ tay ầm ầm, vì hắn là người nổi tiếng trong nước nên phóng viên cũng đến tham gia, chụp hình loạn xạ. 

Xong nghi thức hắn và cô đi mời rượu hết tất cả khách, rồi trả lời phỏng vấn của phóng viên, gần 5 giờ mọi người cũng đã ra về gần phân nữa cô và hắn đứng phía trước tiễn khách. Lúc đang tiễn khách, bỗng sau lưng cô có người gọi lớn: "CHỊ???"

Cô theo trực giác quay ra sau nhìn, thấy người em gái song sinh của mình thì hơi khó chịu nhưng mặt không biến sắc, hắn thấy cô nhìn đi chỗ khác cũng quay lại xem thử thấy một người giống y cô chạy lại chỗ hai người. Hắn có thể mặc định đây là Hứa Bích Ngọc, mặt dù gương mặt giống cô như hắn vẫn nhận thấy cô đẹp hơn, sắc sảo hơn, thanh cao hơn , có thể còn thông minh và lương thiện hơn cô gái này rất nhiều. Hứa Bích Ngọc lon ton chạy lại xem kịch, nói giọng vui mừng, đưa mắt nhìn hắn:

- "Có lẽ đây là anh rễ?"

- "Ukm!" -Hắn ukm nhẹ một cái, nhìn cô gái đang hỏi bằng nữa con mắt; hắn cũng chẳng biết vì sao lại có ác cảm với Hứa Bích Ngọc

- "Chị, không phải chị nói là sẽ tổ chức ở một cửa tiệm nhỏ của chồng chị sao?" -Hứa Bích Ngọc nhìn sang cô tỏ giọng mỉa mai

- "Không sai!" -Từ cổ họng lạnh cô thốt ra
- "Nhưng đây là nhà hàng 5 sao mà??? Lại trực thuộc tập đoàn Phong Thị nữa! Sao có thể là tiệm nhỏ nhà chồng chị được, chị cứ đùa em hoài" -Hứa Bích Ngọc tỏ ý nhõng nhẽo

Cô im lặng không nói gì, hắn tức tưởi nhìn cô, trong đầu nghĩ: Em dám nói nhà hàng thuộc Phong Thị của tôi chỉ là một cửa tiệm nhỏ, em muốn tôi chết thế nào đây??? Giờ hắn đã nhìn ra từ khi bắt đầu đám cưới đến khi kết thúc hắn chỉ như tấm bình phong biết bay, như tượng gỗ biết ăn uống, như đồ chơi biết đi, việc mời rượu là của hắn như chẳng nói được nữa câu còn lại là cô nói, ngoài cái nói lời tuyên thệ thì hắn từ đầu đến cuối như làm việc theo lập trình của cô đề ra. Đng tức thì lại chẳng thấy cô nói gì, hắn nhăn mặt nhìn Hứa Bích Ngọc:

- "Nhà hàng 5 sao này không thể là tiệm nhỏ sao?"

- "Đương nhiên!"- Hứa Bích Ngọc cười khinh vào mặt cô và hắn, rất thỏa mãn cô ta

Hắn và cô đen mặt.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store